Truyen3h.Co

Bùa yêu [ kngwean ]

2

ThaoQue8

Trong mắt mọi người, Bảo Khang là kiểu người dễ gần.Luôn pha trò, cười nói,dí dỏm như chưa từng biết đến hai chữ "nghiêm túc".

Nhưng chẳng ai biết mỗi lần cậu cười toe toét vì bị Thượng Long đè đầu vò tóc cậu đến rối tung,trêu mấy câu khiến người ta đỏ cả mặt,thì trong lòng cậu chỉ muốn... giữ chặt anh trong một căn phòng không lối thoát.

Long vô tư lắm. Đến mức khiến người khác phải đau anh là người đơn giản, thân thiện, luôn vô tư đụng chạm thân mật với bạn bè như cái cách anh hay khoác vai Khang, ôm Khang từ phía sau, ngả đầu vào lòng cậu khi mệt...
Anh xem mọi cái ôm, nắm tay, vuốt tóc đều là biểu hiện của tình anh em.
Còn Khang cậu gọi đó là "tra tấn".

Ai cũng nghĩ Long thích Khang
Khang cũng từng tưởng vậy
Cậu đã hy vọng
Nhưng hóa ra... Long chỉ thích skinship thôi
Càng thân thì càng tự nhiên đụng chạm
Chứ không hề có suy nghĩ gì khác

Với Long,Khang là một người anh em thân thiết,là một người bạn đặc biệt.Nhưng chỉ vậy thôi,chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết

---

Khang chịu đựng cái vai "anh em tốt" ấy suốt gần một năm
Suốt thời gian đó,cậu tìm đủ cách để khiến Long rung động nhưng anh chưa từng nhìn cậu,như cái cách mà fan Couple của hai người làm hàng trăm bài phân tích

Không yêu
Chỉ thương
Chỉ quý
Chỉ anh em
Chỉ thế và chấm hết

Long không biết rằng mỗi cái ôm vô tư, mỗi lần cười giỡn cùng Khang hay ai khác,lại như dao cùn cứa vào tim người đang ôm mối tình đơn phương

Khang gần như bị ép đến sắp phát điên rồi...

Khang từng nghĩ bản thân sẽ chờ.
Chờ đến lúc Long tự nhận ra ánh mắt mình dành cho anh không hề giống với những người khác.
Chờ đến khi anh không còn mải cười kể chuyện crush bạn stylist, hay hôm sau lại vô tư thả tim cho một dancer khác.

Nhưng càng chờ,Khang càng nhận ra... Long sẽ chẳng bao giờ để ý.
Anh sống giữa vòng tay yêu thương của rất nhiều người,ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh,trái tim lúc nào cũng mở ra với cả thế giới

Kiên nhẫn của Khang đã vượt giới hạn

Và lúc này câu nói của người đồng đạo,lại văn vẵn trong đầu cậu

"Nếu em dùng,anh ấy sẽ yêu em.
Nhưng chỉ cần dừng,anh ấy sẽ quên.
Cái yêu đó... có thật hay không, tuỳ vào việc em dám giữ nó tới cùng."

Khang không muốn dùng
Cậu đã từng thề không ép buộc tình cảm.
Cậu muốn Long yêu mình thật sự.

Nhưng... nếu Long không yêu?

Cậu có chịu nổi không?
Cậu đã mất mẹ
Mất cha
Mất niềm tin vào người thân từ nhỏ
Cậu không thể mất Long

Không được.

"Em muốn anh yêu em thật...
Nhưng nếu điều đó không bao giờ đến...
Thì là giả cũng được.
Miễn là... anh thuộc về em."

Khang vẫn cười.Ngoài mặt vẫn là thằng nhóc cà rỡn pha trò,nhưng trong lòng lại như sóng thần cuộng trào,cuốn đi tấm khiên chắn "tình yêu cao thượng" mà khang cố dựng lên.
Để rồi hiện ra từng lớp bùa ngải từ từ được lật mở

Điều mà... không ai biết
Ngay cả Minh Hiếu và Thành An hai người bạn từ thuở nhỏ, thân thiết đến mức biết từng vết sẹo trên cơ thể Khang cũng chưa từng hay.

Bởi Khang không chỉ là một thằng rapper trẻ.
Mà cậu còn là hậu duệ của gia tộc họ Phạm từng nổi danh khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh cả trăm năm trước về bùa ngải,thuật pháp
Dòng họ từng một thời khiến những kẻ quyền thế nhất cũng phải nể sợ,chỉ cần một nắm tro than, một sợi tóc,hay chỉ một ánh nhìn liền có thể đoạt mạng kẻ khác trong chớp mắt.
Thời thế thay đổi giờ đây gia tộc từng khiến ai nghe tiếng đều rung sợ cuối đầu đã chẳng mấy ai còn nhớ,chỉ còn vài người lớn tuổi thuở nhỏ được cha mẹ kể cho nghe,và giờ lúc nhớ lúc quên kể lại cho con cháu nghe thôi

---

Mọi người không còn quá xa lạ với tính dính người của Long nhưng dạo này thì có hơi lạ hơn chút,vì Long không còn choàn vai bá cổ anh em khác nhiều nữa mà chỉ dính lấy mỗi Khang,có vài lúc có người định bẹo má hay dụng chạm thì Long ngây lập tức tránh né.Anh em thấy cũng hơi lạ nhưng cũng kệ nhún vai bỏ qua không nghĩ nhiều,cùng lắm là trêu vài câu thôi

Êeee bộ hai người đến với nhau thiệt rồi hả

Muốn tình tứ thì sang bên kia,ở đây không chấp nhận

Ừa,nhìn ngứa hết cả mắt

Long không nói gì cười tít cả mắt ôm lấy cánh tay Khang.Còn Khang thì cười nhẹ nhìn Long nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một tia đắc ý

Được một thời gian thì Long lại như cũ dính lấy mọi người ai gần nhất thì dựa thì ôm
Khang đứng trong một gốc vắng nhìn chầm chầm vào long,mặt bị bóng tối che khuất không rỏ vui buồn,giọng trầm hẳng thì thầm như đang tự nói với chính mình

Tinh thần lực của anh mạnh thật..
Chật..,lại phải dậm lại rồi

Kể từ lúc Khang chọn thì ánh sáng rực rỡ lúc đầu trong mắt cậu đã phai dần theo thời gian rồi

---

Ngày hôm đó, nghe tin Khang đột nhiên xin rút khỏi hoạt động nhóm, báo là bệnh,Long vội vàng lái xe ra ngoại ô theo địa chỉ mà Hiếu cho.Không báo trước,vì sợ cậu từ chối

Đường cách xa khu dân cư,nữa đoạn đường còn lại không còn thấy có nhà dân nữa,nhưng đường lại khá rộng và bằng phẳng.Gần tới nơi thì cũng đã chập tối,hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ,tán cây lớn hoà vào nhau che khuất cả bầu trời trong ...có chút đáng sợ
Đến cuối đường một cái cổng lớn theo phong cách xưa củ màu đỏ hiện ra trong bóng tối khi ánh đèn xe chiếu vào làm anh thoáng giật mình
Đèn xe vừa tắt ánh đỏ từ hai cái đèn lòng treo hai bên cổng cao hắt xuống càng làm anh có chút muốn thói lui nhưng

Mày đến thăm bệnh,Khang đang bệnh mà chẳng ai chăm đó...

Long tự trấn an bản thân,lấy hết dũng khí tiến lên đập cửa,đập vài cái thì cửa tự nhiên hé mở.Cánh cổng không khoá,long lẩm bẩm vừa trách Khang bất cẩn vừa đẩy cửa cổng bước vào

Thiệt tình sao không khoá cổng,nếu không phải mình mà là người xấu thì sao trời

Bệnh mụ mị luôn cả đầu óc mà không cho ai đến chăm thiệt tình

Bước qua cổng là một không gian rộng lớn các giảng đều bằng gỗ mang cảm giác xưa cổ,có phần âm u thêm ánh đèn lòng đỏ xung quanh càng khiến không gian thêm phần rợn người

Cái này mà là nhà cái gì trời,
này là cái phủ thì đúng hơn.Rộng vậy biết Khang nó ở giang nào mà kím trờiii

Theo chút ít hiểu biết khi xem phim của Long

Hình như ...
Giang trước để thờ cúng tổ tiên,uống trà,tiếp khách
Gian hai để bàng chuyện gia đình và dùng cơm
Giang ba gồm các phòng ngủ
Giang cuối là bếp

Chắc là vậy rồi

Đứng suy nghĩ một lúc thì long quyết định đi vào giang ba xem thử,càng vào sâu càng thấy được sự rộng lớn và sa hoa,những cây cột gỗ lớn được trạm trổ hình rồng uốn quanh nạm đồi mồi lấp lánh dù cho ánh sáng mờ nhạt,những cánh cửa kính được cắt ghép thành hình hoa nổi đẹp mắt,những cây cảnh những khóm hoa đẹp và lạ mà anh lần đầu nhìn thấy,hồ cá lớn với đủ màu sắc với vây và đuôi dài thướt tha uyển chuyển như lụa..
Thượng long vừa đi vừa ngó nghiêng trầm trồ

Mình tưởng nó nghèo nên ngày nào cũng mua đồ ăn,đồ uống cho nó vậy mà,nhìn coi mình nè..mình mới là người nghèo nè

Long vừa đi vừa than thân trách phận,vì nghèo mà đi lo cho người giàu,men theo lối lát đá cuối cùng cũng đến giang ba nhưng nhà im lìm,gọi mãi không ai trả lời,anh lên giang hai rồi xuống giang bếp cũng không thấy,đành đi vòng lên giang trước,vừa đẩy cửa bước vào thì một làng gió lạnh thỏi thẳng vào mặt khiến lòng rùng mình, giang trước lớn hơn các giang sau nhiều lần,xa hoa và lộng lẫy hơn trăm lần bên ngoài,nhưng thứ thu hút ánh mắt của anh lại là bàn thờ lớn và nhiều bàn thờ nhỏ trước sau theo thứ tự,phía sau các bàn thờ là buồng trong có một tấm màng mỏng che lại hơi phất phơ trong khi không có gió,Long như mất ý thức đi vào buồng trong,khi tỉnh lại anh đã đứng trước một cánh cửa,dáng những mảnh giấy vàng bên trên lằng ngoằng mấy nét mực đỏ,ánh đỏ lặp loè hắc qua cửa kính,tiếng gỏ mỏ và tiếng rì rầm như tụng kinh phát ra từ bên trong.Tất cả cộng lại khiến không khí nặng trĩu,làm lòng anh hơi nhộn nhạo một cảm giác khó tả

Long lo lắng nhìn qua hành lang tối om,anh khẻ nuốt nước bọt.Tay anh run run chạm vào tay nắm cửa,gọi khẻ

Khang..khang em ...em ở trong đó đúng không

Không ai trả lời,nhưng tiếng tụng niệm tiếng gỏ mỏ vẫn đều đều vang lên,bản năng sinh tồn cảnh báo dữ dội rằng anh nên rời khỏi đây,
nhưng sự tò mò lại giử chân anh và anh vặng nhẹ tay nắm hé cửa...

Ở giữa phòng là Khang,nửa thân trên để trần,các ký tự tà thuật màu đen chạy ngoằn ngoèo sống động như sinh vật sống trên da

Trước mặt cậu là bàn thờ màu đen,trên bàn thờ là một bức tượng đá khá lớn bị vải đỏ trùm lên đầu,phía dưới bàn thờ ảnh Long bị ghim kim,chỉ đỏ nối nhau theo kim bạc thành một vòng tròn bảo quanh mặt anh trong ảnh,và mảnh giấy vàng đang cháy đỏ lửa lơ lửng trên không trung

Khang ngồi xếp bằng ở giữa vòng tròn phép khắc chi chít ký tự cổ thắm đẵm chất lỏng màu đỏ
Đôi mắt Khang nhắm nghiền,tay gỏ mỏ từng nhịp,miệng liên tục đọc lầm rầm,giọng thấp trầm vang dội như có hàng chục người đồng thanh.Kéo dài rợn cả da gà,từng chữ vang lên như ghim thẳng vào óc Long

Anh muốn bỏ chạy

Muốn hét lên

Nhưng chân không nghe lời chân này ngáng chân kia

Long ngã ra sàn.Khang ngưng gỏ mỏ,tụng chú
Cậu mở mắt,quay đầu lại nhìn anh
Đôi con ngươi đỏ thẩm nhìn xoáy vào mắt anh

Anh không nên đến đây,..Long à

Long bò dậy,run rẩy định chạy trốn
Nhưng Khang đã bước ra khỏi vòng phép,bắt lấy anh,kéo tuột vào trong. Cửa đóng sập lại

Em xin lỗi anh.Nhưng anh không nên thấy những thứ này

Anh cố chống cự,nhưng tay chân như nhũn ra.Anh bị đặt nằm giữa vòng pháp chú

Đáng ra anh sẽ mãi yêu em, nếu anh không bước vào lúc này

Buông ra...em ... em làm gì vậy Khang

Em chỉ giúp anh làm điều mà anh mãi không chịu làm thôi

Khang thì thầm,nụ hôn hạ xuống môi Long như đóng dấu

Xin anh,yêu em đi...
Yêu em đi, dù chỉ vì bùa ngải

Mẹ nó... đồ điên

Điên cũng được.Miễn là anh không rời khỏi em

Khang dùng thứ nước thảo dược ngọt đắng chấm lên môi Long,sau đó cạy miệng anh bằng đầu lưỡi, từng giọt một truyền sang... Mùi hương khiến Long choán,người mềm nhũn,cơ thể Long bỗng rơi vào trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa mê

Hơi thở nóng hổi chạm lên cổ Long, để lại dấu vết sâu hoắm vừa như vết cắn,vừa như ấn ký tà thuật.Long thở gấp,ngực phập phồng,muốn xô đẩy nhưng đôi tay Khang giữ chặt cổ tay anh,ép xuống đất

Bàn tay cậu lướt dọc từ eo lên ngực, từng đường gân tay nổi bật ấn xuống cơ thể Long,vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn.Máu từ vòng tròn thấm dần lên làn da hai người, hòa lẫn mồ hôi nóng rực,mùi tanh và mùi dục vọng quyện lấy nhau

Đừng…

Trong mơ hồ anh cố vùng dậy, nhưng đôi chân bị tách ra,một chân bị nâng lên phơi bày nơi nhạy cảm
Không chuẩn bị trước cứ thế ép dương vật vào,hậu huyệt chưa từng khai phá bị kéo căng ra hết mức
Long đau đớn bấu chặt vào bả vai Khang,nức nở cầu xin

Xin...xin em...rút ra...đau...a

Khang chầm chậm đẩy sâu hơn, từng chút một,đến tận gốc.Cậu dừng lại ngắm nhìn biểu cảm tức giận xen lẫn nhục nhã,bất lực của anh,cúi đầu khẻ hôn lên mí mắt Long đang ướt

Anh biết không… Nếu không làm thế này, anh sẽ rời bỏ em

Cậu bắt đầu đưa đẩy
Từng cú thúc mạnh,sâu và dồn dập, như để khắc tên mình vào bên trong anh.Căn phòng rung lên theo từng nhịp thở dồn dập,Sàn đá lạnh,vòng phép sáng rực lên,tiếng rên rỉ,tiếng da thịt va chạm,tiếng nhục cảm trộn trong tiếng tụng chú rì rầm khiến mọi thứ như đang diễn ra trong cơn ác mộng không lối thoát.

Sự chống cự yếu dần,chỉ còn tiếng rên nghẹn bị nuốt trọn trong nụ hôn dữ dội.Toàn thân Long run rẩy, nhưng đã không thể thoát khỏi vòng tròn,khỏi sức ép nặng nề và nóng bỏng đang dần phá vỡ mọi phòng tuyến của anh…

---

Long thở hổn hển,hai mắt ngặp nước,cổ họng khản đặc.Bên dưới, hạ thể anh đỏ ửng,sưng tấy,vẫn đang bị ghim sâu bởi thứ đang nóng hổi,còn run rẩy trong người mình.

Thay vì xẹp xuống như bản năng sinh lý,dương vật Khang lại đang phình to dần lên bên trong,từng nhịp thắt bụng Long lại càng cảm nhận rõ rệt hơn nó không chỉ cứng, mà như đang mở rộng,rót thêm thứ gì đó vào bụng anh từng chút một, nóng hổi,đặc sánh,chậm rãi như chất lỏng sống.

Long thở dốc khó khăn nói từng câu cầu xin

Khang… rút ra… Làm ơn… rút ra đi...

Khang đặt một ngón tay lên môi anh,ra hiệu im lặng.Gương mặt đẹp trai của cậu hơi ửng đỏ vì mồ hôi, tóc xõa rũ xuống nhưng đôi mắt thì tối sầm,đẫm đầy thứ dục vọng điên cuồng.

Không được đâu

Giọng cậu nhẹ tênh,ngọt như đường nhưng lạnh như rắn trườn qua gáy

Em vẫn chưa rót đủ vào anh

Long há hốc miệng,toàn thân giật lên một cái khi cảm thấy một luồng ấm rẫy mới phun mạnh vào trong, khiến bụng anh căng thêm.Anh không chịu được nữa,rên lên,giãy giụa trong vô ích.

Nhưng Khang vẫn tiếp tục,không một chút thương xót

Anh đừng sợ

Cậu khẽ cúi xuống thì thầm,tay vuốt ve bụng dưới của Long,nơi đã hơi nhô cao lên như có thai 3 tháng

Khi nào đủ... nó sẽ tự ngưng thôi

Long run rẩy,môi trắng bệch,mắt đẩm lệ

Còn giờ…

Khang xiết chặt eo anh,dương vật bên trong đường như cứng hơn,to hơn,rút ra một chút rồi lại cắm vào thật sâu khiến bụng Long gồ hẳn lên một đoạn ngắn,như bị đội từ bên trong.Anh hoảng sợ bật khóc

Anh phải ủ nó một đêm,trong vòng phép này thì bùa mới có tác dụng

Long nấc giọng đã khan

Nó… là cái gì…

Khang áp tay lên bụng anh xoa nhẹ. Ánh mắt dịu dàng đến rợn người

Là pháp linh của em.Là phần hồn mà em gửi vào anh,qua cách sâu nhất… để bám rễ

Cảm giác thứ bên trong mình không đau nhói nhưng căng tức và ghê sợ, nóng rát,khiến anh thở không nổi. Mỗi lần siết nhẹ cơ bụng,anh có thể cảm nhận rõ ràng đầu khấc của Khang vẫn chôn sâu bên trong,thứ đó đang căng dần lên,lấp đầy mọi ngóc ngách,ngăn không cho bất kỳ giọt nào chảy ngược ra.

Anh thấy rồi phải không…

Khang cúi đầu,thì thầm lên bụng anh,giọng ngây ngất

Nó đang lớn dần trong anh đó.Vì anh giữ em lại quá lâu

Đến khi nó đủ sâu, đủ chặt… sẽ tự động hòa vào máu anh.

Khi trời sáng,bùa mới bén.Nếu em rút ra sớm,mọi thứ tan hết

Long lắc đầu liên tục,nước mắt lăn dài xuống thái dương

Đừng làm vậy… Làm ơn… xin em
Khang...xin em

Tại sao ...lại đối xử với.. anh như vậy

Khang lại cười
Một nụ cười dịu dàng,như cậu vẫn luôn làm mỗi khi anh khen,em ngoan
Nhưng lần này, nụ cười ấy khiến Lòng lạnh sống lưng.Lạnh đến tận đáy tim

Đừng giãy nữa,anh càng giãy nó càng vào sâu hơn…

Ngoan.Nhắm mắt ngủ đi...
Sáng mai khi thức dậy anh sẽ yêu em thôi

Mùi rỉ sét của máu,mùi trầm phản phất,mùi cháy khét,mùi tanh ngọt nào đó
Tất cả hoà trộn lại rồi chiếm lấy khứu giác của anh,khiến cả đầu óc và cơ thể lân lân vừa choáng vừa nghẹn ứ nhưng ấm áp đưa anh từ từ chìm vào giấc

Khang đặc tay lên giữa ngực bản thân,cảm giác như có thứ gì đó đang tràn ra trong lòng ngực mình,cảm giác ấm áp trong lòng ngực lang dần ra khắp cơ thể,vừa lạ lẫm vừa dễ chiệu khiến khang bối rối

Cảm giác này là... hạnh phúc sao

Cậu âu yếm vuốt ve gương mặt,tựa đầu lên ngực anh cảm nhận nhịp thở và tiếng tim anh đập
Có lẽ khoảnh khắc này đã lắp đầy khoản trống mà quá khứ để lại trong lòng cậu

---

Long tĩnh dậy trong nắng sớm,trên chiếc giường mềm mại ấm.Mắt anh trong veo,không chút nghi ngờ,không ký ức

Anh ngồi dậy nhìn xung quanh,rồi Khang từ ngoài bưng khây thức ăn đi vào

Em là ai

Khang không trả lời.Chỉ đưa tay ra,
Long nắm lấy

Nhưng không hiểu sao… em làm anh thấy yên tâm

Khang ôm anh,mỉm cười

Không sao cả
Anh không cần nhớ gì hết.
Chỉ cần… nhớ em là đủ

---

Sau đêm đó,Khang không còn làm phép nữa

Không cần
Long ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu mỗi sáng.Ăn những món cậu nấu.Hôn cậu bất chợt ngọt ngào gọi tên cậu mỗi khi bị yêu đến run rẩy

Cả căn nhà chìm trong màu hạnh phúc kỳ lạ thứ hạnh phúc được trộn từ yêu thương… và điều khiển

Khang dần buông lỏng cảnh giác.
Cậu bắt đầu tin rằng

Dù ban đầu là bùa,nhưng anh đã thật lòng yêu em rồi,phải không”

Cậu không nhận ra…
Ý chí của Long chưa bao giờ chịu chết.
Chỉ là… nó đang ngủ

---

Một buổi trưa,khi Khang vòng tay ôm Long từ phía sau như thói quen anh khựng lại.Rất nhẹ,rất khẻ,nhưng vẫn là khựng

Khang không nói gì,chỉ xiết chặt vòng tay hơn.Long không phản kháng,nhưng vai anh hơi căng lên,ánh mắt nhìn ra cửa sổ như lạc hướng

Tối hôm đó,khi hai người yêu,Long không gọi tên cậu như mọi khi.Anh nhắm mắt thật lâu,cắn môi đến bật máu,nhưng không phát ra một âm thanh nào

Khang thấy… lòng lạnh đi một chút

---

Những ngày sau,Long bắt đầu tránh những đụng chạm vô cớ
Khi Khang vuốt tóc anh né đầu
Khi Khang đút cho anh ăn anh cười, gượng gạo

Em để anh tự ăn đi,tay em còn bận mà

Đôi lúc Long đứng trước gương, nhìn chính mình rất lâu, rồi quay sang hỏi

Hồi xưa… em với anh quen nhau kiểu gì vậy

Khang cứng người,cười gượng hỏi lại

Anh không nhớ à

Ừm… không rõ… nhưng anh mơ thấy gì đó kỳ lắm.Có vòng tròn… lửa cháy… hình như… anh đang bị giữ lại…

Khang bước đến,ôm lấy anh thật chặt, thì thầm vào tai

Mơ thôi mà… đừng nghĩ nữa
Anh thuộc về em mà
Mãi mãi

Long đứng yên trong vòng tay ấy… nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm

---

Tối hôm đó,Long mơ không còn là mộng xuân mê hoặc nữa,mà là một chuỗi hình ảnh rời rạc

Cánh cửa gỗ mở toang
Một vòng phép cháy bùng
Giọng niệm chú vang vọng:

“Buộc hồn – giữ xác – hoá yêu

Anh choàng dậy giữa đêm,ngực phập phồng.Khang nằm bên cạnh, mắt nhắm nhưng tay siết eo anh như gông xiềng

Long từ từ kéo tay Khang ra.Cẩn thận rời khỏi giường,bước về phía căn phòng cấm

Anh không nhớ rõ… nhưng linh cảm mãnh liệt rằng ở đó,có thứ không nên thuộc về mình
Không nên tồn tại

---

Khi Long mở cửa phòng thờ,mùi tà khí ập vào khiến đầu anh đau nhói
Tấm ảnh cũ trên bàn thờ hình anh bị ghim bằng ba cây kim bạc và chỉ đỏ vẫn nằm nguyên vẹn ở đó

Anh run rẩy bước đến

Phía sau,Khang xuất hiện
Lặng lẽ, không tiếng động như bóng

Em không muốn anh vào đây lần nữa…
Anh đang làm tổn thương em đấy

Long quay lại.Mắt anh rưng rưng
Không phải vì sợ mà vì đau

Khang… em đã làm gì anh vậy

Khang bước tới, tay run

Em chỉ muốn giữ anh…
Vì em yêu anh.

Long bật cười nụ cười không còn vô tư như xưa,mà buốt lạnh

Không

Yêu… không phải là thứ dùng bùa phép ép buộc

Anh đẩy cậu ra

Một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt Long
Ký ức… đang quay về

---

Lúc đầu là bùa… nhưng sau đó là thật mà,đúng không..đúng không anh

anh Long
Em yêu anh thật sự.Em chưa từng nghĩ sẽ tổn thương anh…

Khang run rẩy nắm lấy tay anh,tìm kím chút hy vọng

Nhưng em đã làm

Ánh mắt Long tối lại

Và em biết điều gì đáng sợ nhất không,Khang

Là dù biết em sai,nhưng anh vẫn đau lòng khi thấy em sụp đổ

---

Khang gục xuống
Cậu cười.Nụ cười điên dại như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng chính mình

Em biết mà…
Anh quá mạnh.Tinh thần anh… vẫn thắng được bùa của em.

Nên lần này…
Em sẽ đánh đổi chính mình

Long giật mình

Em định làm gì

Khang đứng dậy,xé rách áo,các ký tự cổ đen như mực dần dần hiện ra và chạy ngoằn ngoèo trên cơ thể,ánh đỏ như lửa bùng lên

Cậu ngồi xuống chính giữa vòng phép
Bắt đầu tụ linh – tế hồn

Từng vết máu nhỏ lan ra từ lòng bàn tay,từng sợi tóc bị bứt đứt,từng câu chú vang lên như tiếng kèn gọi ma quỷ.Không còn là bùa tình… mà là khế ước hiến tế

Máu của em…
Tủy xương em…
Linh hồn em…
Đem tất cả đổi lấy việc anh mãi mãi không thể rời em

---

Lửa vòng phép cháy bùng
Một luồng sức mạnh dữ dội ập đến kéo Long vào giữa vòng,dù anh đã quay đầu bỏ chạy

Cơ thể anh bị hất ngã xuống giữa vòn lửa phép cháy rực.Gió xoáy nghẹn thở.Các dây tơ linh đỏ trườn từ máu Khang rơi ra,bám chặt lấy tay chân Long,siết chặt

Khang bò đến,cả thân thể bê bết máu,hai mắt tràn lệ

Em xin lỗi
Nhưng em không thể để anh rời em

Khang hôn Long điên cuồng.Từ môi, đến cổ,đến ngực,và sâu hơn
Máu từ bùa chảy dọc theo lưỡi cậu, trộn vào nước bọt,lan khắp cơ thể Long

Long giãy giụa.Nước mắt tràn mi
Nhưng mỗi khi Khang thì thầm chú, ý chí anh lại mềm yếu đi từng phần một,như bị rút mất hồn vía.

Khang vừa thâm nhập,vừa áp chú trực tiếp lên cơ thể Long

Buộc huyết – Khóa dục – Nối vía – Chặt hồn ngoài
Anh là của em.Từ da thịt, đến linh hồn

Cả căn phòng bốc mùi cháy.Mùi thịt da nóng rát
Tiếng rên đau đớn và khoái cảm hòa làm một,thành bản hợp xướng của sự tội lỗi,chiếm hữu tận cùng

---

Khi mọi thứ kết thúc,Long nằm bất động trong vòng bùa.Mồ hôi,máu và tinh dịch hòa lẫn.Đôi mắt khép hờ như đang ngủ… nhưng môi khẽ gọi

Khang…

Cậu bật khóc.

Em đây… Em xin lỗi…

Long mở mắt,mỉm cười mệt mỏi

Không sao… miễn là được ở bên em…

Nhưng Khang biết
Đó không phải là Long của trước kia nữa

Đó là một Long đã bị ràng buộc tận sâu trong linh hồn
Và để có anh như vậy,Khang đã hiến tế tất cả… cả linh hồn mình

Và đương nhiên cái giá phải trả không hề rẻ

Bùa cuối cùng không thể gỡ
Nếu một ngày Long nhớ lại và muốn rời đi… Khang sẽ chết ngay lập tức bởi chính điều kiện của khế ước

Còn nếu Long mãi mãi bên cậu,như một cái bóng rỗng linh hồn… vì cậu đã giết chết người mình yêu

Khang ngồi cạnh Long,vuốt tóc anh khi anh ngủ

Anh có thể hận em
Nhưng xin đừng bỏ rơi em…
Vì em… không còn đường quay đầu nữa rồi…

Nhưng giờ thì có vẽ không cần Long nhớ lại cậu cũng sẽ chết ngay,vì đã bị phản bùa mà còn dám làm kết bùa khế ước,giờ trong cậu thảm vô cùng cả người bê bết máu hơi thở thì ngắt quãng,máu thì chảy không ngừng

Vừa khi vòng lửa phép vừa tắt,không khí trong phòng vỡ toang khi có hàng trăm bóng đen đổ xuống

Một tràng tiếng quát vọng ra từ hư không

Đồ nghịch tử

Tự thương tổn thân thể,dùng chính máu mình làm dẫn,hiến cả linh hồn để khóa bùa yêu

Từ đời khai tổ nhà họ Phạm đến nay… bùa chỉ có khống chế,không có tự hiến

Vậy mà mày đứa cháu độc đinh cuối cùng lại đi buộc thân vào một thằng đàn ông

Cả căn nhà run lên
Tro nhang bốc ngược,tượng thờ nứt ra,bàn thờ nghiêng lệch,lư hương vỡ toang

Khang không trốn tránh
Cậu quỳ xuống,đầu gục sát nền nhà lạnh toát
Đôi vai run rẩy.Nhưng giọng nói không hề yếu

Con xin lỗi…
Nhưng nếu mất anh ấy,con sẽ chết

Nếu tổ tiên không cho… con sẽ tự giết mình

Một cú sét nổ toang mái nhà.Nhưng Khang không ngẩng lên
Cậu vẫn dập đầu không ngừng, nước mắt hòa máu chảy dưới cằm

---

Không gian bỗng trùng xuống

Từ trong khói nhang,các tổ tiên nhà họ Phạm lần lượt hiện hồn
Mỗi người đều mặc áo lễ cổ,thần sắc nghiêm khắc,nhưng trong mắt đều có chút… bất đắc dĩ

Một bà tổ cao niên chống gậy thở dài

Biết ngay mà…

Từ bé nó đã bướng,đã khóc là khóc tới cùng…

Hồi còn nhỏ, nó dọa chết vì không cho ôm con mèo hoang…

Giờ thì ôm cả thằng đàn ông sống chết với nó luôn

Một ông tổ trẻ hơn nhíu mày

Ai bảo đặc tên nó là Bảo Khang làm gì,để giờ nó là bảo vật cuối cùng của họ Phạm
Để nó chết,là tuyệt hậu

Một cụ lên tiếng trách

Có lớn thì tính nết cũng không đổi
Nhờ ơn các cụ chiều chuộng nên được thế này đấy

Các cụ khác cũng đồng tình gật đầu rồi lại thở dài bất lực

Thằng quỷ nhỏ này giờ còn liều hơn ngày nhỏ cả trăm lần,dám lấy mạng ra cược luôn mà

Một cụ khác chép miệng

Đành phải giúp nó thôi
Dù gì…
Chắc máu họ Phạm yêu ai cũng yêu đến hóa điên như vậy

---

Linh hồn Khang lúc đó đã gần tan rã
Nhưng ngay khoảnh khắc tổ tiên ra tay ánh lửa từ bùa yêu hóa thành ánh vàng linh khí

Tổ tiên truyền thẳng dòng máu cổ xưa vào người Long dùng linh hồn họ thay thế cho phần hồn Khang đã hiến tế
Giữ nguyên tác dụng bùa,và giữ lại được mạng sống cho Khang

Kể từ khoảnh khắc đó,Long vĩnh viễn không thể quên Khang,không thể rời xa
Máu của Khang chảy trong tim anh, hòa cùng bùa yêu… và sự bảo hộ của cả dòng họ

Long mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt ra, nhìn Khang…
lúc này trong mắt anh chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại

Phạm Bảo Khang

---

Tối đó,khi Long ngủ thiếp đi vì mệt, Khang lặng lẽ ngồi bên bàn thờ tổ tiên.
Thắp một nén nhang,rồi cúi đầu thật thấp

Con cảm ơn…
Vì đã tha thứ cho con
Vì đã để Long ở lại với con.

Trên bàn thờ,ánh lửa bập bùng
Ảnh thờ tổ tiên bỗng nở một nụ cười mờ mờ…

Tình yêu màu gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co