chương 15
Sau khi cánh cửa phòng được mở ra, trước mặt bọn họ là một bức màn có màu xám, Hà để tay chạm thật nhẹ vào, cảm giác trông giống như một dạng chất lỏng đang được kết dính với nhau.
Lúc này cả ba người nhìn nhau, theo như thoả thuận ban đầu, họ biết sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi bước chân vào địa bàn của ma nữ nhưng vì cứu người cũng không còn cách nào.
Trước thời khắc quyết định bỏ ra ngoài sự an nguy của bản thân, họ trao đổi với nhau bằng một cái gật đầu, rồi đi thẳng vào bên trong mà không hề do dự.
Trong căn phòng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, phải nhờ những cây đuốc cầm trên tay mới có thể nhìn thấy đường. Âm khí xung quanh nhiều đến nỗi đã ngưng tụ thành những giọt sương lắng đọng trên đồ vật.
Cả ba người bọn họ biết lần này đã gặp phải thứ dữ rồi, nên cũng không dám chủ quan, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hoàng nhìn xung quanh thấy nơi đâu cũng có đầy mạng nhện, còn có các loại độc vật côn trùng đang bò lúc nhúc ở dưới chân làm cho anh cảm thấy kinh hãi.
Chưa hết bàng hoàng thì ngay lập tức khung cảnh trong phòng bắt đầu biến đổi, dường như không gian đã được xoay chuyển, tạo thành một thế giới trong gương đối lập hoàn toàn với thực tại. Có thể nói đây cũng là ý thức giới của ma nữ, nếu để lâu không biết sẽ còn phát triển đến trình độ cỡ nào. Có khi lúc đó Quận Bình Tân sẽ có thêm một ngôi nhà ma nổi tiếng trong thành phố.
Giờ đây, toàn bộ vật chất tồn tại ở bên trong căn phòng đã bị không gian làm cho méo mó, khiến cho đầu óc người khác phải quay cuồng khi nhìn phải. Từ khi bước chân vô đây, Hà cảm giác có điều không lành, biết chắc chắn ma nữ đã thiết kế bẫy rập để đối phó bọn họ rồi. Anh thở một hơi thật dài rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc:
"Người không có định lực, chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi".
Quang theo thường lệ vuốt chùm râu dưới cằm rồi đáp trả:
"Lúc đó khác nào cá nằm trên thớt mặc cho tụi nó xử lý".
Cả ba người chưa động thủ vội mà chú ý quan sát thêm một chút nữa, nhìn một lúc đau hết cả đầu, buộc họ phải sử dụng pháp nhãn mới có thể ổn định tầm nhìn phía trước. Sau khi pháp nhãn được mở ra, vật chất trong phòng cũng trở về trạng thái bình thường, họ mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may không đến nỗi nào, trận pháp chỉ ở mức độ cỡ nhỏ, vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của họ.
Hoàng là một người tiếp xúc với tâm linh nhiều, cũng đã gặp không ít chuyện kỳ dị trên đời, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không tự chủ được bản thân mà đi lùi về phía sau vài bước. Không phải do sợ chết mà anh cảm thấy bọn chúng thật kinh tởm. Hoàng tự vả vào mặt mấy cái thật nhẹ, rồi nói thầm ở trong miệng để trấn an tinh thần:
"Không được sợ! Bây giờ mà chạy thì sau này sẽ bị đem ra làm trò cười cho người khác. Mình thà cười người khác chứ không thể để người khác cười mình".
Mặc dù Hoàng đã tự trấn an bản thân cũng không thể làm cho anh bớt lo sợ được, lúc này da gà, da vịt ớn lạnh sóng lưng, tâm trí bấn loạn đều hội tụ đầy đủ trên người. Thay vì đứng chờ sợ hãi, anh quyết định hành động trước. Hoàng hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước mấy bước, ngậm một ngụm dầu hoả trong miệng. Ảnh hưởng bởi tâm lý nên khi anh cầm cây đuốc trên tay mà không ngừng run rẩy. Trong miệng không ngừng đọc thầm chú tĩnh tâm của môn phái để trấn định tinh thần.
"Ê...tê...phê...xô".
Anh cố kìm nén cảm xúc ở trong lòng mới có thể đưa cây đuốc lên trước mặt. Quang nhìn hành động luống cuống của Hoàng mà không nhịn được cười, thấy thằng em lâu lâu cũng biết sợ nên mở lời trêu ghẹo:
"Một người không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ mấy con côn trùng như thế này sao?".
Hoàng cũng chẳng bận tâm lời nói của Quang mà dùng hết sức phun toàn bộ dầu hoả ở trong miệng ra bên ngoài, bởi anh là người chỉ biết gây phiền phức cho người khác, chứ có khi nào để người khác gây khó dễ cho mình.
"Nếu bây giờ mình phản ứng là xem như thua".
Sau khi anh nghĩ thầm, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã thiêu đốt không biết bao nhiêu loài độc vật, côn trùng nhưng cũng không đáng kể, bởi số lượng của bọn chúng nhiều đến nỗi, chen chúc bò lúc nhúc đầy dưới sàn nhà. Đợi cho ngọn lửa cháy hết Hoàng đắc ý cười nói:
"Cho tụi bây chết hết".
Dưới con mắt của pháp nhãn, hoá ra chúng chỉ tồn tại ở dạng linh hồn, không có xác thịt mới làm cho tâm trạng mọi người thả lỏng được một chút, như vậy thì dễ xử lý hơn rất nhiều. Quang nói với hai người còn lại:
"Có ai có Tam Muội Chân Hoả không?".
Bây giờ chỉ cần một ngọn lửa Tam Muội là có thể quét sạch toàn bộ đám độc vật ở đây.
"Tam Muội thì không có. Ở đây chỉ có lửa phun dầu hoả được không?".
Hoàng tranh thủ nói vài lời với Quang. Trong trường hợp nguy hiểm mà nó cũng không bỏ được cái tính này. Quang chỉ biết lắc đầu thở dài.
Thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, ma nữ Tâm Anh lúc này mới bắt đầu xuất hiện ở giữa không trung. Hà với Quang không hành động mà thay vào đó đứng yên một chỗ quan sát hành động của ma nữ.
Họ tính dùng chiến thuật "Án binh bất động" thăm dò ra sơ hở của đối phương để tấn công. Hoàng đứng một bên bĩu môi, anh quá quen thuộc với cách hành xử của hai người anh, chưa biết đối phương có mấy cân, mấy lạng thì họ sẽ không có bất kỳ hành động nào đâu.
Nói thẳng ra đây là một trận đánh bằng tâm lý thì đúng hơn. Hoàng đứng ở một bên, hạ thấp khí trường của mình xuống mức thấp nhất, làm cho hai người một ma đang nhìn nhau một cách chăm chú, cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của anh.
Hoàng lặng lẽ ngậm thêm một ngụm dầu hoả, phun lửa về phía của ma nữ, làm cho cả cơ thể của ả bị bốc cháy dữ dội. Ma nữ Tâm Anh bị bất ngờ đột kích làm cho cô ta không kịp đề phòng, một tiếng thét thảm thiết vang lên dữ dội "aaaaaaaaa". Thấy thời cơ đã đến nên Hoàng hét lớn:
"Cứu người".
Tín hiệu đã được đưa ra, theo sự phân công trước đó, Hà nhanh chóng nhảy lên thật cao về phía trước, tay phải xuất một chưởng thật mạnh hướng về phía ma nữ.
Chưởng pháp có tên là "Phách Không Chưởng", chuyên dùng để đánh tà ma, là một chưởng pháp đánh thẳng vào hồn phách của người khác. Có thể âm thầm làm cho người ta bị nội thương lúc nào không hay, được nâng cấp từ câu chú Cách Sơn Đả Ngưu. Nếu để kẻ xấu học được bộ chú này dùng để hại người thì hậu quả thật khôn lường.
Nội lực trong người bắt đầu di chuyển về lòng bàn tay, kèm theo đó là một luồng khí Hạo Nhiên ở quanh thân, làm cho uy lực của chưởng pháp tăng thêm gấp bội.
Ma nữ bị một chưởng đánh trúng bay thẳng vô tường, té xuống nằm bất động trên sàn. Trọng thương làm cho ả không thể hiện rõ nguyên hình được nữa, mà trở về hình dạng nửa hư nửa thực, mờ ảo như lúc nào cũng có thể hồn siêu phách lạc.
Hà không nghĩ chưởng pháp mình lại có thể mạnh như vậy, anh dường như còn không tin bản thân sẽ làm được điều đó nhưng kết quả trước mắt khiến anh không muốn tin cũng không được. Anh trầm tư suy nghĩ "chuyên tâm tập luyện mới có mấy ngày mà nội lực tăng mạnh đến như vậy sao?".
Trong thời gian này, Quang thấy ai cũng làm tốt công việc được phân công từ trước, anh không dám phân tâm. Trong lòng nóng như lửa đốt, đang đứng chờ cơ hội từ nãy đến giờ. Theo tín hiệu mà hành sự, Quang chạy về phía chỗ ngồi của Long với tốc độ nhanh nhất có thể.
Long ngồi trên giường như một người vô hồn, anh đã không còn nhận thức bất kỳ điều gì ở xung quanh. Quang thấy mà xót xa trong lòng: "Thằng Long sống cũng không đến nỗi tệ mà sao gặp nhiều chuyện bất trắc đến như vậy". Không suy nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức Quang nắm lấy tay của Long đỡ lên vai của mình làm cho chiếc giường bị động, đánh thức mấy con rắn độc đang ngủ say ở bên dưới.
Đến khi Quang nhận thức được sự tồn tại của bọn chúng cũng là lúc anh đã bị tấn công ngay ở chân. Rắn độc tồn tại ở dạng linh hồn nên khó mà nhận biết chúng là loài nào, chỉ thấy thân thể là một luồng khói trắng mờ ảo, nửa hư nửa thực.
Sau khi bị rắn độc cắn làm cho vết thương không ngừng rỉ máu, những con sâu độc bé xíu cũng thừa cơ hội đi vào vết thương, xâm nhập vào bên trong cơ thể.
Trong tình thế nguy cấp, Quang vận dụng câu chú Kim Thân Hộ Thể để bảo vệ bản thân. Cả cơ thể được bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu vàng, đẩy toàn bộ những con rắn độc ở gần văng ra xa, chỉ trừ những con sâu độc đã vào bên trong cơ thể thì vẫn chưa làm gì được.
Anh mặc kệ an nguy của bản thân qua một bên, Quang lo lắng xem tình trạng của Long trước, tuy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng, còn có khả năng cứu được.
Quang thở dài, cũng xem như không làm nhục đến sứ mạng. Hoàng ngàn tính, vạn tính vẫn để lại sơ hở, thấy Quang bị thương mà trong lòng không yên. Anh nói với vẻ mặt lo lắng:
"Anh trị thương đi còn lại giao cho em với anh Hà được rồi".
Bởi không ai khác chính Hoàng đã từng vì sự bất cẩn của mình đã làm chết một người, bóng ma tâm lý lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí của anh.
Quang cũng không nói nhiều, anh ngồi xuống đất vận công trị thương. Nhìn từ bàn chân chạy dài đến bắp chân có một luồng khí màu đen ở bên trong da thịt. May mắn ở chỗ mấy con rắn không phải tồn tại ở dạng xác thịt, nếu không lần này Quang thật sự thảm rồi. Bởi anh vẫn chưa đủ sức để đẩy được chất độc hữu hình ra bên ngoài.
Sau khi Quang điểm huyệt vị trên bắp chân để chặn đường đi của chất độc. Bọn chúng dường như có linh tính, thấy phía trước không thể tiếp tục đi nữa.
Chúng bắt đầu chạy vòng qua đường khác để tiếp tục di chuyển lên phía trên, làm cho Quang cũng đau đầu không ít. Buộc lòng anh phải phong toả toàn bộ huyệt vị dưới bắp chân để không cho chất độc chạy loạn trong cơ thể.
Quang thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng trong trường hợp này cũng sẽ làm gánh nặng cho mọi người. Anh không biết phía sau tụi yêu ma có chuẩn bị gì nữa không.
Quang nhắm hai mắt lại, cắn răng thật chặt, anh lấy con dao ở trong túi vải đeo ở bên hông, rạch một đường ở chỗ vết thương cho rộng ra, để dễ dàng đẩy lui khí độc ra bên ngoài. Cả quá trình vô cùng đau đớn, mỗi đường đi qua của khí đen như xé nát da thịt, làm cho anh cảm giác như chết đi sống lại tận mấy lần. Anh run rẩy không một tiếng rên la, những giọt mồ hôi trên trán toát ra từng hột to đùng rơi xuống ướt cả sàn nhà.
Sau khi thấy luồng khí đen đi ra ngoài hoá thành những con sâu đang bò ở trên không cách mặt đất một gang tay, bọn chúng chưa kịp chạy thoát đã bị Quang vỗ cho một phát chết tươi. Từ bàn chân đến bắp chân cũng trở về trạng thái hồng hào nhưng do huyệt vị đang bị phong bế nên hiện tại không thể di chuyển được. Lúc này anh mới hả dạ mà nằm trên đất nghỉ ngơi một chút.
Hai mắt của Hoàng lúc này đỏ rực, ánh mắt hung ác đang nhìn chằm chằm vào ma nữ đang nằm trên đất, như thể muốn lấy mạng của nó cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co