2
Tôi thật sự đã từng mơ mộng về một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Người ta vẫn thường hay nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất đời người, là những rung động đầu đời, là những thứ tình cảm trong sáng hồn nhiên nhất, là những kỷ niệm khó lòng quên được. Nhìn những đứa bạn xung quanh tìm được người trong lòng, tay trong tay cùng nhau hò hẹn, cứ vui vui vẻ vẻ tuy đôi lúc cũng giận hờn vu vơ, tôi đã có chút tò mò, tình yêu thật sự tuyệt vời đến thế à?
Dù đã thử tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp với mình, nhưng vẫn chưa có một người nào khiến tôi bị thu hút, khiến tôi phải động lòng hay rung động. Dù là những bạn nam cùng lớp, dù là những anh chàng cậu bạn nổi tiếng trong trường, phải công nhận họ thật tốt, ngoại hình cũng không thể chê vào đâu được, nhưng tôi vẫn không có chút cảm giác rung động gì. Phải chăng định mệnh vẫn chưa gọi tên tôi, cho đến khi tôi gặp người đó.
Giáo viên trực phòng y tế trường tôi vốn là cô Hoàng Châu Oanh, cô đang mang thai, đến gần ngày sinh nên cô đã xin trường nghĩ phép. Do vẫn chưa kịp tìm nhân viên mới thay thế, cô đã đề xuất cho em trai của mình đến làm việc tạm thời trong khoảng thời gian cô nghỉ, khi cần thiết có thể dạy thay môn Sinh học cho các giáo viên khác, đó là anh ấy, Hoàng Nhật Minh. Là sinh viên năm 4 của trường đại học y dược, nghe cô Châu Oanh bảo rằng anh ấy cũng có ý định đến thực tập tại một bệnh viện trong thành phố, nhưng khi được bà chị này nhờ vả thì anh đã chấp nhận đến đây, ngôi trường THPT này.
Ngày đầu tiên thầy giáo trẻ trực phòng y tế đến nhận việc, đám nữ sinh trường tôi đã náo loạn cả lên. Một anh chàng đẹp trai, một tâm điểm của sự chú ý. Nhờ Nhật Minh mà tần suất học sinh ghé thăm phòng y tế ngày càng tăng, nhưng đa số là vì đến gặp anh ấy chứ không hề liên quan đến việc sức khỏe, vào giờ nghỉ và ngay cả lúc trong tiết học. Thầy giám thị trường tôi biết được liền nổi trận lôi đình, vào buổi sinh hoạt dưới cờ đã giáo huấn một trận, đưa ra một điều luật mới, không được đến phòng y tế để trốn tiết, để làm những việc cá nhân. Có một đợt thầy giám thị còn đứng canh trước phòng y tế, nếu không phải đến vì vấn đề sức khỏe thì liền bị thầy ấy đuổi về. Sau lần càn quét kinh khủng ấy, số lượng học sinh nữ đến phòng y tế đã giảm đi trông thấy, nhưng sự yêu thích dành cho người tên Hoàng Nhật Minh kia vẫn không vơi bớt.
Suốt tuần đầu tiên đó, tôi vẫn chưa hề gặp anh ấy một lần nào, nghe những lời đồn đại đó tôi cũng có chút tò mò, chắc là một tên đẹp mã sát gái nhỉ? Mãi đến hôm ấy, tôi đến kỳ sinh lý, cả người mệt mỏi, hình như còn sốt một chút, bụng dạ đau đến phát khóc. Tôi thật sự phải cầu xin thầy giám thị mãi mới được đi đến phòng y tế. Vừa đến tôi đã ngã ngay lên giường, trong phút chốc dường như tôi đã quên mất, người ngồi ở bàn làm việc đằng kia không còn là cô Châu Oanh nữa, mà là vị bác sĩ điển trai Nhật Minh kia.
"Cô ơi em lại đến kỳ rồi, đau đến phát khóc mất. Hình như còn sốt nữa. Em phải mất máu đến chết sao".
"Không ai chết vì đến kỳ sinh lý đâu".
Một giọng nam vang lên, khiến tôi giật cả mình mà ngồi bật dậy. Trong giây phút đó, hình bóng người đó đã nằm gọn trong tầm nhìn tôi. Nhật Minh có chút khác so với suy nghĩ của tôi, trông có vẻ điềm đạm. Đôi mắt anh ấy rất đẹp, lông mi cũng có chút dài, nhưng lúc nào cũng cụp xuống, trông như chẳng để ý gì tới mọi thứ xung quanh. Anh ấy trả lời câu nói vô ý vô tứ của tôi một cách nhẹ nhàng lại nghe ra một chút giễu cợt trong đấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính chứ không hề nhìn tôi. Tôi thật sự công nhận, tài năng đánh giá của đám nữ sinh trường tôi rất được, anh ấy đẹp thật, cứ như bước từ tiểu thuyết thanh xuân ra ấy nhưng vừa nhìn đã biết là dạng khó theo đuổi, nhưng lại khiến tôi có chút tò mò, liệu không biết người này là người như thế nào.
Khi tôi hoàn hồn lại, anh ấy đã đứng kế bên, trên tay là vài viên thuốc và một cốc nước ấm.
"Nhóc tên gì, lớp nào?".
"Dạ Lâm Khả Châu, lớp 11AV".
"Sáng giờ đã ăn gì chưa?".
"A...à em ăn rồi".
"Vậy uống thuốc trước đi. Nghỉ một lát, nếu còn khó chịu cứ nói".
Tôi khẽ gật đầu rồi đưa tay nhận lấy thuốc. Chẳng biết do thuốc hay do tôi quá mệt mà cứ thế ngủ thiếp đi. Được một lúc lâu, tôi cảm nhận được hơi ấm trên trán mình, một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên, tôi có thể đoán được là anh ấy đang kiểm tra xem tôi đã hạ sốt hay chưa. Theo phản xạ tôi mở mắt ra, quả đúng như tôi nghĩ, anh đang đứng đó, cúi người xuống xem xét cô học trò nhỏ, tôi có thể thấy gương mặt anh ấy, rất gần. Có vẻ hơi bất ngờ khi tôi đột nhiên mở mắt ra, anh thế nào lại đưa tay che luôn cả mắt tôi đi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, còn nghe ra một chút hương thuốc sát trùng nhè nhẹ, nhưng lại không hề thấy khó chịu một chút nào.
Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, càng ngày càng nhanh hơn, chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế cả. Cơ thể lại nóng lên một chút, chắc lại sốt nữa rồi, hay tại vì tôi biết, mình đã tìm được một người đặc biệt, một mảnh ghép mới trong cuộc đời khiến mình rung động.
"Anh có bạn gái chưa?".
Tôi không biết được phản ứng của con người này như thế nào, vì anh ấy đang che mất tầm nhìn của tôi. Có vẻ anh ấy cũng chẳng ngờ ngay lúc này tôi lại hỏi như thế, anh thu tay lại, thay vào đó lại gõ trán tôi một cái.
"Em ngủ đủ rồi chứ? Về nhà đi. Lúc nãy có một bạn nam mang cặp sách đến cho em rồi".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co