Truyen3h.Co

BÙA YÊU

4

winkqin00

Hôm nay thầy Nhật Minh có một tiết dạy ở lớp tôi, do giáo viên môn Sinh học lớp tôi có việc bận nên anh ấy đã nhận dạy thay. Đây không phải lần đầu tiên, anh cũng hay dạy thay những giáo viên sinh học khác, thầy hiệu trưởng thật sự rất thích Nhật Minh, lúc nào gặp cũng ra sức mời gọi anh ấy về trường làm giáo viên chính thức, nhưng chuyên môn anh học vốn là bác sĩ nên cứ thế thầy hiệu trưởng lúc nào cũng bị từ chối không thương tiếc. 

Tiết học hôm nay vẫn như mọi hôm, anh vẫn cứ chậm rãi giảng bài nhưng tay lại viết bảng rất nhanh, tôi chỉ bâng quơ một chút mà nhìn lên chữ đã chen đầy bảng. Đám con gái lớp tôi một vài đứa chết mê chết mệt anh ấy, phút chốc cứ đôi ba câu hỏi được đặt ra cho anh dù chúng chẳng liên quan gì đến bài học. 

Tiếng chuông khẽ vang lên, đã hết tiết học. Nhật Minh vừa ra khỏi lớp, tôi đã trông thấy hai con bé lớp tôi hớn hở chạy theo. Ngó ra lại thấy một đứa với gương mặt e thẹn mà đưa cho anh ấy một gói bánh quy, trang trí trông cũng đáng yêu. Tôi thật sự đã tin chắc rằng anh ấy sẽ chẳng nhận nó vì anh đã bao giờ nhận kẹo tôi đưa suốt cả hai tháng nay đâu cơ chứ, anh không thích đồ ngọt. Ấy vậy mà niềm tin sụp đổ ngay lặp tức. Nhật Minh đã nhận nó, ngay trước mắt tôi. Con bé kia vui như được mùa, vui vẻ đi về lớp. 

"Này này, khi nãy lúc đưa bánh cậu đã cố tình chạm vào tay thầy ấy phải không?".

"A lộ rồi hả, cái này có được tính là skinship không ta".

"Đồ láu cá". 

Tôi thật sự đã không tính đến phòng y tế hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn đi đến đấy trong vô thức. Vừa bước vào, nhìn thấy anh ấy lại có chút ấm ức, tôi dồn hết sức mà đóng cửa, tiếng cánh cửa đập vào kêu lên rõ to. Thấy tôi không mấy vui vẻ, Nhật Minh dừng việc sắp xếp đống tài liệu trên bàn.

"Em giận dỗi cái gì?".

Tôi buồn bực đi đến cửa sổ, khẽ vươn người ngồi lên, nhưng lại xoay người ra phía sân trường, tôi không  muốn nhìn anh ấy. 

"Tuyệt quá nhỉ? Anh nhận quà từ tất cả các bạn nữ khác trừ em". 

"Nhưng anh đâu có ăn. Khi nãy đã đưa lại cho thầy giám thị rồi".

Nghe thấy vậy tôi liền quay sang nhìn anh ấy, thật sự là vậy sao, anh ấy không ăn chúng thật à. 

Thấy tôi đưa ra vẻ mặt "có chết cũng không tin", Nhật Minh lại vươn tay gõ đầu tôi một cái.

"Đó cũng là công việc của giáo viên. Anh thật sự không ăn, em yên tâm chưa?".

Có lẽ anh ấy đã thành công xoa dịu được cơn giận nhất thời của tôi. Nhưng việc thấy bọn con gái cứ bám lấy anh khiến tôi có chút khó chịu.

"Tiết học chán ngắt vậy mà sao họ cứ tặng quà cho anh chứ". 

"Việc đó liên quan gì".

Tôi xì một tiếng, lấy trong túi áo ra viên kẹo. Hôm nay tôi nhất định phải bắt anh ấy ăn cho bằng được. Dù chỉ là một viên kẹo nhỏ bé, nhưng nếu anh ấy nhận nó tôi sẽ có được chút thành tựu nhỉ, nếu anh nhận thì tôi sẽ trở thành người đặc biệt hơn bọn con gái khác chứ? 

"Dù là công việc hay gì cũng được. Anh nhận kẹo của em đi". 

"Tại sao em cứ luôn bắt tôi phải ăn kẹo của em thế hả?".

 Anh ấy lại tiếp tục xem tài liệu, chẳng còn muốn tiếp tục tán gẫu với cô học trò nhỏ này nữa rồi. Tôi cũng chẳng dám nói thẳng ra lý do tôi muốn anh ấy ăn kẹo tôi đưa, đắn đo một lúc, tôi cúi người xuống nhìn thẳng vào anh, mỉm cười.

"Vì nó là bùa tình yêu của em đó. Một viên kẹo ngọt ngào, giống như là độc dược vậy, nó sẽ đi khắp cơ thể anh... Rồi sẽ khiến cho anh phải thích em". 

Trong phút chốc, khi anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi đã bắt gặp được ánh mắt đó. Lần đầu tiên anh nhìn tôi lâu như vậy. Tôi thật sự mong rằng tình cảm của tôi có thể chạm đến anh ấy dù chỉ là một chút, nhưng một lần nữa anh lại đẩy tôi ra xa. Tôi đã thấy anh cố tình tránh đi ánh mắt tôi, rồi lại thở dài một tiếng.

"Có vẻ như tôi không thể ăn nó được rồi". 

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co