Em là của anh
Gill tỉnh dậy trong cơn đau đầu, dư chấn của vài chén sake và sự thất tình. Nó ngồi bần thần trên giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
Nắng lên rồi, trời trong xanh và có vài chú chim đang hót líu lo trên cành cây cao, mọi thứ cứ như một bộ phim Disney. Nó cảm thấy mình như là công chúa bạch tuyết, chỉ là bạch tuyết thì có hoàng tử, còn nó thì chả có ai.
Tình yêu của nó bận đi hú hí với người ta rồi. Mà còn là với một thằng nhóc 2k3 non choẹt, không đủ tuổi so với nó.
Gill không thể tin được nó đã phải nhìn anh B Ray quay bước rời đi, chạy về vòng tay của một người mà không phải nó.
Lưu ý là chạy về làm nhạc, nhưng với Gill thì điều đó cũng chẳng khiến nó thấy khá hơn.
Nó vò đầu, đôi mày nhíu chặt cảm nhận cái nhức nhối của cơn say. Nó sẽ chừa luôn, không dám uống rượu nữa, trừ khi là do anh B Ray rủ.
Gill nhìn quanh, mò mẫm tìm điện thoại. Nó nhìn màn hình điện thoại đã xước một đường mà thầm chửi thằng Jey B. Đúng là không được tích sự gì, chỉ giỏi phá.
Nó lại nhớ tới cái Iphone 17 mà nó mua tặng anh B Ray. Con điện thoại màu cam mà nó nhịn ăn, nhịn mặc chỉ để làm ăn vui. Thế mà nó lại không phải người duy nhất nghĩ ra cao kiến đó. Thậm chí, người khác còn tặng anh trước nó cơ.
Tự nhiên Gill cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nó cảm giác như mình lúc nào cũng là người đến sau, là dự bị, là lựa chọn thứ 2 của anh.
Nó muốn nhiều hơn như thế.
Nó muốn anh và nó muốn anh cũng muốn nó.
Điện thoại mở lên, hàng trăm tin nhắn nhảy ra liên tục, phát ra tiếng kêu ting ting đinh tai. Hơn 90 tin là đến từ anh Robber. Hầu hết đều là tin nhắn hỏi thăm.
Nó trả lời qua loa vài câu, khẳng định rằng mình đã tỉnh, còn sống và chưa cắn chết ai. Nó là người không phải chó mà đi cắn bậy.
Một dòng tin nhắn hiện lên - "Gill êy, chiều nay em rảnh không, anh qua nhà thu âm bài này tí?"- chẳng cần đọc tên Gill cũng biết là của anh nó, anh B Ray yêu dấu của nó.
Nó nhanh nhảu nhắn ok, cả người phóng vội vào phòng tắm để sửa soạn. Nó không muốn anh thấy nó tàn tạ thế này. Vừa ngắm mình trong gương, nó vừa chải lại mái tóc rối của mình, tay không ngừng vuốt keo.
Tất cả nỗi uất ức trong nó tự nhiên biến tan, nó thấy cuộc đời sao đẹp quá. Gill vui đến mức thằng Jaysonlei bỗng trở nên dễ mến hơn một tẹo.
"Ok anh cảm anh nhá, lát 3h anh đến!" - Gill chăm chú đọc, thả vội quả tim vào khung chat.
"Không có gì đâu, anh cứ thoải mái, em là của anh mà, anh cứ tự nhiên"- Nó nhắn lại rồi tự giật mình. Thằng điên, cái gì mà em là của anh, sến quá. Anh B Ray sẽ cười nó đến chết thôi.
Mặc kệ đống keo còn kẹt trên tóc, nó hoảng hồn nhắn lại.
"Ý em là, em là em của anh mà, cái gì của em cũng là của anh."
Kể cả em cũng là của anh, nó thầm tự bổ sung trong lòng, ánh mắt cũng mềm đi theo từng dòng tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co