Em vẫn đau lòng lắm
Dễ thương thật.
Gill chả nghĩ được mẹ gì ngoài 3 chữ ấy. Làm gì có ai có thể bình tĩnh khi được crush làm nũng chứ. Nhất là khi crush nó là B Ray, một ông rapper nổi tiếng gang gang, chuyên đi chửi người. Mặt nó nóng ran, Gill nghĩ nếu anh B Ray cứ trêu nó như thế thì nó sẽ chết mất thôi, chết vì đau tim.
"Nên thôi hai đứa đừng giận anh
nhá!" - B Ray nói, tay vẫn kéo áo Gill mà đung đưa. Anh crush đã nói đến thế, Gill làm sao mà nỡ giận anh.
Thật ra nó vốn chẳng giận anh nổi, nó biết anh muốn thử thách bản thân, nó biết anh muốn làm mới mình, ai vô đây mà chả thế. Chính bản thân nó cũng muốn được làm việc với nhiều người khác nhau. Nhưng mà lòng nó vẫn đau lắm, nó thích anh đến như thế cơ mà.
Đối với Gill, nó vào đội nào cũng được, miễn là có anh. Thế mà anh nỡ lòng bơ nó, con tim nó đau thế nào, anh làm sao hiểu được.
Đúng là đồ thiên bình tháng 10.
Nhưng mà cũng tại nó, yêu ai không yêu, yêu trúng ngay anh cờ đỏ khét tiếng. Đúng là vì yêu cứ đâm đầu mà.
Gill thở dài, nhẹ giọng nói " Ừ em biết mà, không giận anh nữa, tạm tha cho anh lần này." Nó vừa nói vừa liếc anh, con tim nhảy badabum khi thấy anh khẽ cười.
Chết tiệt, người gì mà đáng iu thế.
Nó muốn xoa đầu anh, nó muốn nói anh phải trân trọng nó nhiều vào, không là nó bỏ theo anh Big thật đấy. Anh mà cứ vô tâm như thế thì nó sẽ chạy theo Big team đấy. Tiếc là nó không làm được, nó thích anh quá, chỉ có anh bỏ nó, chứ sao nó nỡ bỏ anh.
"Ê em chưa tha cho anh Bảo Bối đâu, anh phải bao em ăn"- tiếng la của Robber phá tan dòng suy nghĩ của Gill. Trong thoáng chốc nó đã quên mất còn ông anh kì đà cản mũi này ở đây. Chỗ người ta tình tứ, ông anh ở đây làm gì?!
Robber giận dỗi, hai tay vung loạn xạ - " Anh Bảo dẫn em đi ăn đi!"
Vừa nói, Robber vừa đánh mắt sang Gill, nhảy vội tí tín hiệu để nó hùa chung. Gill cũng hiểu ý, vội nhảy vào - "Ừ chuẩn, anh phải mời tụi em một bữa omakase thật hoàng tráng, bù cho bữa anh cho em leo cây!"
Nhắc lại vẫn cay thật, rõ ràng là nó đã đặt lịch với anh trước, nó đã tưởng tượng ra buổi tối lãng mạn chỉ cơ nó và anh B Ray iu của nó dưới ánh nến lung linh mờ ảo. Thế đéo nào vào phút chót anh lại bùng kèo nó, bảo rằng anh có hẹn đi ăn với team Đoạn kịch câm. Anh làm nó chưng hửng, cả tối hôm đấy chả ăn được gì, trong miệng toàn vị đắng cay.
Càng nhắc càng cay, nó liếc anh một cái toé lửa như thể chỉ cần anh nói không, nó sẽ đè anh ra cho đến khi anh đồng ý.
B Ray có vẻ cũng nhận ra sự quyết liệt trong mắt nó. Anh chột dạ, lúng túng đáp - " Ừ ừ đi ăn thì đi ăn, anh lại tiếc chúng mày một bữa ăn quá cơ."
Robber nghe xong liền vỗ tay tán thưởng, bế bổng anh B Ray lên xoay vài vòng.
Gill nhíu mày, nó càng ngày càng không thích ông thuyền trưởng này rồi. Thuyền trưởng gì mà cứ đi đâu ấy, cái thuyền của nó và anh B Ray riel thế này mà không chèo, cứ chèo lung tung.
Mà này nhé, ôm gì mà ôm chặt thế, mãi chẳng chịu bỏ ra???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co