Truyen3h.Co

Bubble

The greatest

Ryeolaura_28


matchalattemuonnam 🔒: Mình biết như thế là ích kỉ, nhưng dạo này Lâm Anh ít dành thời gian cho mình rồi. Cậu ấy bận ôn thi toán để thi tỉnh, chăm chỉ mỗi đêm luôn. Mình biết là có chút tham lam nhưng...mình muốn cậu ấy qua nhà mình mỗi đêm như trước đây, cũng khoảng 3 tuần rồi, mình với Lâm Anh cũng ít gặp mặt nhau. Cậu ấy đi học bồi dưỡng ở lớp khác, cũng chẳng ở trong lớp với mình, mình nhớ Lâm Anh lắm.

matchalattemuonnam 🔒: Có Duy bên cạnh thì cũng đỡ buồn một tí, nhưng cậu ấy cũng có anh Hiếu mà, mình không thể phụ thuộc được.

matchalattemuonnam 🔒: Tin nhắn gần nhất với Lâm Anh cũng đã 2 ngày trước, Lâm Anh cũng không còn chúc mình ngủ ngon hằng đêm...hay là gọi dậy chào buổi sáng mỗi ngày, mình nhớ lắm dù biết cậu ấy bận rộn.

matchalattemuonnam 🔒: Mình không nên suy nghĩ như thế, Nguyên ơi mày tiêu cực quá...đáng lí rằng mình phải chúc cậu ấy chứ...

____________________________________________

lanh ngốc

pini
Mai anh thi đúng hong
Chúc lanh iu cua nguyn
mai thi tốt nha
yêu lâm anh mai làm bài tôt nè
😘😘😘

____________________________________________

Nguyên đợi một hồi lâu, hai phút, ba phút, mười phút, hai mươi phút...vẫn chẳng thấy hồi đáp phía bên kia, nó làm em bứt rứt...và có chút thất vọng. Chưa bao giờ Lâm Anh không trả lời tin nhắn em lâu như thế, đó có phải là...dấu hiệu không?

Em lắc đầu, không thể là như thế, em chỉ nghĩ quá nhiều mà thôi, có lẽ Lâm Anh đang bận học bài, đang bận giải đề...chứ không có gì tồi tệ xảy ra đâu nhỉ.

Em cứ đi vòng vòng trong phòng mãi, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại đung đưa qua lại, khiến Minh Tân phải nhăn mặt lại.

"Em làm gì đấy, chán à"
"...Hông...chỉ là..." Nguyên không nói ra được, cảm xúc như đè hẳn lên dây thanh quản em, ngăn không cho em nói ra. Tân thấy thế, liền kéo tay em ngồi thẳng xuống giường, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đang long lanh lên của em.

"Lại làm sao? Nói đi anh mới giúp được chứ?"
"...Dạ...chỉ là...dạo nài...Lăm Anh hông có...ấy nữa"
"Ấy là sao? Ý là...nó ít nhắn tin lại cho em à?"
"...Vầng...em nhớ ảnh"

Nguyên gục hẳn đầu xuống ngực anh Tân mà thút thít, không kiềm chế được nữa đành phải mở van ra mà khóc trên ngực Tân. Thật lòng thì em cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ, hai người như hình với bóng với nhau trên khuôn viên trường, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ đó thì tin đồn cũng bắt đầu lan ra. Em không quan tâm...cố gắng không quan tâm, em muốn thứ tình yêu này mãi mãi bền lâu, em không muốn có một vết nứt nào trên đấy.

Tân thấy thằng bé khóc như thế, cũng chỉ biết ôm lấy mà an ủi. Tân chẳng muốn nhìn em khóc chút nào, huống chi là đứa em trai bên mình mấy năm trời, đành phải dỗ cho em thiếp đi mới dám lấy điện thoại ra mà nhắn cho phía bên kia.

____________________________________________

núi lùng

tin iu
anh ơi
núi núi

núi lùng
anh đây

tin iu
thằng lanh có bên chỗ anh ko

núi lùng
rồi kiếm a hay kiếm nó?

tin iu
thoi mà ck
em hỏi tíiii

núi lùng
dạ vk
nó đang ngất đây đây
học bữa giờ luôn
nhìn mặt mày còn hơn xác chết

tin iu
khiếp thế kêu nó nghỉ tí đi
thằng nguyên bx h nhắn ko thấy nó rep
a nói nó thử

núi lùng
à bữa quên nói
đt nó hết pin rồi
dây sạc bên cạnh đ cắm vì bận học =))))
a ms cắm hộ nó xong
nó nói là
phải lấy giải về cho nguyên
nên nó ms học ngày học đêm thế

tin iu
tụi này tr ơi
cảm động vl

núi lùng
thế e có cảm động vs tình cảm của a không vk?

tin iu
chúi quá ko cảm đụng đâuuu

núi lùng
ơ sao chê anh chúi?
a dận

tin iu
em đùa á
nhớ nhắc thằng ôn kia nghỉ ngơi đi chứ
mai thi rồi
ko thằng nguyên nó phá banh chành đấy

núi lùng
biết gòi biết gòi
tuân lệnh vk
yêu e

tin iu
yêu anh 😘

____________________________________________

"Mày có buông cây bút đi chưa?" Sơn mới nhắn với em yêu của hắn xong, liền liếc mắt sang bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kia. Lưng vẫn thẳng, mắt có phần hơi lờ đờ nhìn vào xấp đề toán được rải tứ tung trên bàn. Có vẻ nó không thèm nghe lấy lời Sơn nói thì phải, tay vẫn cầm bút ngoáy công thức trên tờ đề, tay kia thì vò đầu đến đau.

"Tay mày dính bút luôn à? Buông ra một tí được không em?" Sơn nó đi lại, nhẹ rút cây bút trên tay Lâm Anh ra, thành công thu hút sự chú ý của nó từ nãy giờ.

"Anh làm gì đấy, em đang làm bài"
"Tao thấy mày học ghê lắm rồi đó, nghỉ lát đi lát học tiếp"
"Em phải học, lấy giải về cho nguyên chứ"
"Rồi mày đem cái giải về với xác như này, mày nghĩ xem nó vui không?"

Giờ Lâm Anh mới nhìn lại bản thân, mặt có phần hóp lại so với tuần trước rồi, quầng thâm cũng hiện rõ hơn dưới mấy nếp nhăn mờ mờ.

"Nó thấy nó lo gấp bội chứ nó không vui đâu, nghe tao đi, nghỉ một lát...rồi dậy học tiếp sau. Đi, tao với mày đi ăn" Sơn thành công trong việc lôi thằng cu này ra khỏi cái bàn học, kỳ tích nhân loại. Phải chăm bẵm lại thằng nhóc này trước khi thằng Nguyên nó phát khùng khi thấy bộ dạng kinh hoàng của Lâm Anh sau hai tuần học toán.

Toán nguy hiểm lắm, học vừa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co