Chương 1- Một ngày
Trên con đường nhỏ đầy nắng, nơi mà em còn nhìn thấy đồng lúc xanh mênh mông. Cô gái nhỏ đang đi từng bước chậm rãi, từ từ tiến tới căn nhà nhỏ của mình.
Em lên tiếng chào ba mẹ, thứ em nhận được chỉ là khoảnh lặng. Không có ai ở nhà. Căn nhà được sưởi ấm bởi nắng chiều nhưng lại chẳng mang hơi ấm. Có lẽ do nó quá cô quạnh giữa nơi đầy ắp niềm vui này.
Em khẽ thở dài, lê bước lên phòng của mình. Em đặt cặp xuống ghế, vừa ngước lên nhìn bàn học đã thấy một tờ ghi chú đã mấy hôm chưa gỡ. Chỉ đơn giản là vài dòng chứ vội vã mẹ nhắc em học bài. Những dòng chữ chứng minh việc, ngoài em, căn nhà này vẫn tồn tại người khác.
Căn nhà nhỏ này vẫn luôn yên ắng. Kể cả trước kia gia đình em chuyển tới sống vào năm ngoái, nó đã như vậy. Ba mẹ em muốn chuyển nhà về đây một phần vì để tiện cho công việc mới của họ, một phần cả hai cũng muốn rời xa nhịp sống vội vã của thành phố. Vì họ, cho họ. Chẳng có lí do nào cho em.
Việc chuyển nhà được thông báo trước khi rời đi chỉ một tuần. Điều đó khiến cho em chẳng có mấy thời gian ở cùng chúng bạn của mình, em không thích việc họ suốt ngày tự tiện quyết định việc này, việc kia. Sao họ có thể kết hôn với nhau lâu đến vậy cơ chứ.
Em mệt mỏi thở dài, lấy tay kéo tờ ghi chú xuống, vo tròn vứt vào thùng rác. Nhìn đồng hồ chỉ đã hơn 5 giờ chiều, em đang cắm cúi làm bài liền dừng viết.
Em một học sinh cuối cấp hai đang trong thời gian ôn tập,đang mệt mỏi vì có quá nhiều thứ phải một mình làm. Và em có một cái tên là Lê Thảo Vy.
"Thảo" là cỏ- mềm mại nhưng sống ngoài tự nhiên. "Vy" là nhỏ nhắn, tinh tế. Nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối.
Xuống nhà để cắm cơm, em cũng kiểm tra xem tủ lạnh còn gì ăn không. Kết quả là trống trơn. Chỉ có vài quả trứng gà trên khay. Thịt đã được ăn hết.
Để có cái ăn vào buổi tối, em đành cầm ví tiền, lấy xe đạp ra chợ mua đồ ăn. Vài bó rau và chút thịt, em nấu cá không ngon nên không mua, có nấu thì cũng chỉ ăn đúng bữa đầu, lần sau sẽ rất hiếm khi động đũa.
Trên đường về, em nghe thấy một chất giọng quen thuộc đang gọi tên em. Là cô bạn cùng lớp mà em chẳng mấy khi nói chuyện.
Cô ấy tên Trần Tuyết Nhi, gia đình thuộc dạng ổn định, có mái tóc đen được nuôi dài và uốn cong nhẹ. Vẻ ngoài cũng khá xinh xắn. Chỉ tiếc là không biết cách ăn nói cho lắm, có mấy lần làm phật ý bạn bè.
Trần Tuyết Nhi hỏi em về chuyến đi chơi mà cô từng rủ em hôm bữa. Em lắc đầu từ chối, nhanh chóng đạp xe về nhà.
Mấy chuyện đi chơi em khá không thích. Mấy chuyện nhờ vả qua vài buổi đi chơi lại càng không. Mà chỉ còn hai tháng nữa để ôn tập, em thật chẳng hiểu nổi, với cái thành tích trung bình của Trần Tuyết Nhi, cô vẫn có thể đi chơi đều đều. Cổ có ý thi cùng trường với em nữa.
Về nhà, em liền bắt tay vào việc nấu ăn. Trước tiên cứ cắm lấy phích nước, nhặt ra trước đã. Loay hoay cả buổi trong bếp. Chân em đã bắt đầu tê vì phải đứng nhiều rồi. Nấu xong em mới định tìm đồ để tắm, lúc ấy mới nhận ra mình chưa bật nước nóng.
Thế là em liền ra phòng khách bật ti vi xem một chút. Cơm nước xong hết cả, chỉ đợi nước ấm để tắm nước là xong việc.
Mới dọn xong mâm cơm được mấy phút, điện thoại em đã có người gọi tới. Hoàng Gia Thịnh, đứa bạn thân của em khi chuyển về đây.
" Game không cưng ? "
" Thôi. Xin khiếu " Em từ chối. " Còn cả đống bài tập kia kìa."
Nói xong, em tắt máy. Thực cũng muốn chơi nhưng điện thoại chỉ còn có chút pin. Em đành ngậm ngùi mang đi sạc, ngồi vào bàn làm bài.
Em làm bài từ 7 rưỡi tới 10 giờ đêm là cùng. Con nghỉ hơn 10 phút nữa. Cảm thấy bài tập đã hoàn thành trơn tru, em tắt đèn bàn, chạy xuống nhà. Dù được bảo là chăm học nhưng em cũng chỉ học đến nấy đó là cùng.
Lúc tìm trong tủ, em lấy ra lon sữa đặc đi pha với nước ấm, vừa uống vừa xem phim. Uống hết li sữa, em dọn đồ, tắt đèn ,tắt điện.
Nằm trên giường, em suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì chẳng biết lúc nào đã ngủ quên.
Một ngày ở nhà đối với em như thế là đủ rồi. Em không cảm thấy cố đơn đâu, vì đây cũng chẳng phải lần đầu em ở một mình. Việc bị ngó lơ nhiều khiến em dần thu hẹp bản thân lại. Trong em lúc này chỉ có bản thân mới là an toàn, tất cả những thứ ngoài kia đều là một biến cố không thể nói trước.
Cũng đã lâu rồi, em chưa trở về căn nhà cũ, nơi mà em từng cho là vô giá trong hồi ức giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt. Em đang quên, quên đi cả những thứ mình cho là quan trọng.
Tiếng gió quạt vi vu thổi bên tai, hòa cùng giấc mộng em sau một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co