Truyen3h.Co

Bức Thư Chưa Gửi

1

meocteee1

Năm lớp 11 , giữa học kỳ 2 , lớp 11A2 có một học sinh mới
Cậu ấy tên Lục Hoài Yến , học khá giỏi, cũng khá đẹp nên vừa bước vào lớp cậu đã thu hút được sự chú ý của các bạn nữ trong lớp , Tô An An cũng không phải ngoại lệ . Không ai biết cũng không ai hỏi vì sao cậu ấy lại chuyển trường.
Ngày đầu tiên đến lớp , cậu được xếp cuối lớp , gần cửa sổ , ngồi kế Tô An An.
Cậu ấy luôn nghe giảng , hầu như không quan tâm đến ai .
Tô An An là người trong lớp chủ động nói với Lục Hoài Yến.
" Chào cậu , tớ là Tô An An cứ gọi tớ là An An là được "
Cậu chỉ nhìn cô vài giây , ánh mắt khẽ động nhưng mặt vẫn không biểu cảm .
" Ừ "
Tô An An cũng không ngờ cậu lại lạnh nhạt tới vậy , nhưng cô cũng không quan tâm mấy .
Tiết Văn hôm đó ,Tô An An mơ màng viết linh tinh trong sổ. Cô xé ra định gấp lại cất vào ngăn bàn nhưng bỗng rớt xuống đất.
Tan học , trời đổ cơn mưa
An An bị phạt ở lại quét lớp , khi đang cúi đầu nhặt giấy vụn , một cây chổi chạm vào tay cô . Cô ngước lên , là Lục Hoài Yến .
" Cậu không về sao?"- Cô hỏi
" Không muốn chen xe lúc mưa"- Cậu trả lời nhưng áy mắt còn không thèm nhìn cô lấy một giây , động tác quét vẫn rất chậm chạp .
Một lúc sau cậu tìm thấy mẫu giấy cô đánh rơi , mở ra đọc
Cô bước tới , định giành lấy nhưng cậu ấy cao quá cô thậm chí còn chưa tới côt của cậu ấy .
" Cậu viết hay sao vậy?"-cậu nói , nhưng lần này giọng nói có chút ấm áp
" Tớ chỉ viết chơi thôi "- Cô lí nhí đáp
Lục Hoài Yến im lặng một lúc rồi nói
" Cậu đúng là một đứa nhóc con "
" Cậu mới là nhóc con " - Cô nói
Lần này Hoài Yến không trả lời lặng lẽ vứt tờ giấy vào thùng rác còn An An vẫn nhìn hành động của cậu vớt một chút bực tức.
" Tớ xin lỗi , lỡ lời rồi phải không?"- Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói
An An đơ người , vốn cô đang định giận cậu ấy để kêu cậu ấy mua đồ ăn sáng cho mình mà giờ cậu ấy lại nói vậy. Tim cô bỗng lỡ mất một nhịp.
" Bù lỗi , ngày mai tớ có thể mua đồ ăn sáng cho cậu "- Hoài Yến nói
" Được , cậu hứa rồi đấy nhé , không được thật hứa đâu " - Cô nói
Hôm đấy , lần đầu tiên cô thấy mưa có thể khiến người ta muốn đứng dưới thật lâu.
Đứng đợi một chút , cô thấy một chiếc đèn pha chói mắt  , cô tưởng là bọn buôn người kéo tay cậu ấy chạy nhưng với sức của cô rất nhanh đã bị cậu kéo ngược lại .
" Là xe của nhà tớ " - Cậu nói
Tô An An đứng người , bỗng cô chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng biết từ đâu tới .
" Muốn về nhà không? , tớ chở về "- Cậu nói
" Có " - Tô An an đáp chẳng thèm suy nghĩ dù sao cô cũng không có ai đón.
Lên xe , cô lại chìm trong dòng suy nghĩ  " Rốt cuộc cậu ấy có gia thế như thế nào ? , là ảnh đến hay thái tử gia bắc kinh? Hay là ... đồng bọn của bọn buôn người ????"
Rất nhanh , những suy nghĩ ấy được dẹp sang một bên với cậu nói của Lục Hoài Yến
" Tới nhà của tớ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co