Tự sát
"Ngày 4 tháng 7 năm 2028
Gửi con trai của mẹ.
Có lẽ tới lúc con đọc được thì con cũng đã hiểu phần nào chuyện đang xảy ra ngoài kia rồi. Mẹ biết con đang bàng hoàng lắm.
Mẹ phải nói thật với con một điều mà bao năm nay mẹ giấu trong lòng.
Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc.
Mẹ đã lừa con suốt từng ấy năm. Mẹ xin lỗi, đó là sự ích kỷ của mẹ, con hiểu chứ?
Mẹ xin lỗi vì đã không dạy con những nét chữ trên báo, những con chữ mà đáng lẽ con phải biết từ lâu rồi. Mẹ sợ rằng khi hiểu được chúng, con sẽ nhìn thấy sự thật ngoài kia.
Mẹ đã nói dối con rằng chiến tranh đã qua rồi. Mẹ nói dối rằng những dòng chữ trên tờ báo năm ấy là tin mừng, là ngày chúng ta ăn mừng chiến thắng.
Đó chỉ là tin chúng ta đã mất thêm một mảnh đất mà thôi.
Mẹ cũng nói dối con về ba của con.
Mẹ đã nói rằng ba con đã hy sinh để bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu con biết cái chết của ba con chẳng đổi lại được điều gì, con sẽ lớn lên với nỗi uất nghẹn. Con cũng phải cầm súng, lao ra chiến trường giống cha con rồi kết thúc đời mình ở nơi khói lửa ấy.
Mẹ sợ mất con.
Mẹ đã trốn đi.
Trốn khỏi thành phố, trốn khỏi chiến tranh, trốn khỏi tất cả.
Mẹ chạy về cái làng quê nghèo nàn này khi con còn chưa kịp chào đời. Lúc đó con vẫn còn nằm trong bụng mẹ, yếu ớt đến đau lòng, mà mẹ thì chẳng có gì ngoài những vết thương chưa lành.
Vì những tháng ngày cùng mẹ chạy trốn ấy mà con sinh ra với cơ thể yếu ớt như vậy.
Mẹ biết mình là một người mẹ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh, chỉ biết sợ hãi mảnh đất nơi mẹ đã sinh ra.
Còn ba con, có lẽ ông ấy cũng sợ như mẹ thôi. Ông ấy thà chết dưới họng súng của bản thân, còn hơn là chết dưới họng súng của những kẻ máu lạnh ngoài kia.
Con là điều duy nhất khiến mẹ còn muốn sống.
Nếu một ngày nào đó con biết hết mọi chuyện, biết rằng mẹ đã nói dối con.
Mẹ chỉ mong con hiểu cho mẹ một chút thôi.
Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn giữ con lại bên mình thêm một giây nữa.
Xin con
hãy tha thứ cho mẹ."
Tôi cầm bức thư đã hơi ố vàng trên tay như đang nâng niu một báu vật. Tôi xoa từng nét chữ mà mẹ đã nắn nót như đang xoa dịu cảm xúc của chính mình trước những cơn mưa đạn đang trút xuống.
Mặc dù tôi quê kệch, chẳng hiểu chữ nghĩa gì trong bức thư mẹ để lại nhưng những nét chữ ấy vẫn giúp tôi cảm thấy như mình đang được che chở.
Tôi hiểu mẹ tôi viết gì, vì tôi là con của mẹ mà.
Nhưng có lẽ tôi phải phụ lòng của mẹ rồi. Tôi vẫn còn quá trẻ cho điều này.
Tiếc nuối và dằn vặt dâng trào trong lòng, tôi cảm thấy ân hận vì đã xích cuộc đời của mẹ xoay quanh cơ thể ốm yếu này.
Tôi nhìn họng súng đen láy trên tay, đáng lẽ ra tôi nên cầm lấy nó mà chĩa vào kẻ thù của mình.
Con xin lỗi mẹ, con là một thằng hèn nhát.
Xin mẹ hãy hiểu cho con, xin mẹ hãy tha thứ cho con.
Con không thể chết trong vinh quang như ba con được, con không thể can đảm như ba con được.
Đứa trẻ được bao bọc bởi lời nói dối làm sao chịu được sự khắc nghiệt của sự thật.
Con xin lỗi mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co