Ước mơ của em
Vẫn là thói quen diễn ra vào mỗi sáng, Jin đang thả mình trong làn khói nước nóng, nhắm mắt và tận hưởng khoảng thời gian Taehyung không có ở đây. Chỉ là hai ngày qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Người trẻ hơn luôn đụng chạm vô độ mỗi khi có thể. Và đối với cậu dường như không bao giờ đủ thỏa mãn. Xét trên phương diện từng trải Jin khá đồng cảm với Taehyung. Cậu ấy vẫn còn trẻ và có nhu cầu cao. Nhưng dù gì thì anh cũng không có phàn nàn về điều đó.
Jin đã xin nghỉ hết những tiết không quan trọng trong tuần này để dành thời gian cho Taehyung. Không chỉ bởi vì đây là tuần cuối cùng trước khi cậu về nước mà vì cậu thật sự luôn cần ai đó ở bên, nắm tay mỗi lúc và cùng cậu đi khắp nơi khám phá.
Có nghĩa là trong sáng nay anh không phải đi học. Thế nên anh sẽ ngâm bồn lâu hơn một chút và đến sự kiện thường niên của gia đình sau đó. Jin phải đánh đàn và làm nở mày nở mặt mẹ ở buổi từ thiện vì vậy ít nhất anh cũng nên trông niềm nở.
Ngâm thêm lúc nữa, khói nước trong bồn đã dần tản ra và nhiệt độ nước không còn được ấm áp. Chàng sinh viên định bụng sẽ đi thay nước mới trong chốc lát nữa.
Chỉ là anh quá lười biếng ngay lúc này và da thịt anh vẫn còn siết sẩm lấy chút hơi ấm cuối cùng của dòng nước. Cái mùa đông dài này bao giờ mới chịu kết thúc đây...
Tiếng vặn cửa vang lên khi Jin vừa đổi tư thế gác cằm lên khuỷu tay mình đặt trên thành bồn. Anh biết đó là Taehyung nên không mảy may động đậy gì. Rồi tiếng dép đến gần, tiếng thắt lưng và quần áo rơi xuống nền gạch.
Taehyung dịu dàng nhìn anh như đang ngủ. Cậu bước vào bồn tắm rồi vòng tay kéo anh nằm gọn trong ngực mình. Kể từ sau khi vượt qua giới hạn của nhau thì chuyện sinh hoạt thân mật như thế này không còn dè dặt nữa.
Người lớn hơn cảm thấy yên tâm khi ngả đầu vào hõm vai nhà thiết kế của anh. Taehyung hẳn là đã gặp trục trặc gì đó với công việc của mình vì cậu bảo với anh rằng mọi thứ hoàn tất vào tối qua nhưng sáng nay anh lại nghe cậu phải ra ngoài sớm. Nhưng chắc không có gì nghiêm trọng xảy ra, Jin đoán vậy. Lòng ngực cậu vẫn yên bình như đêm hôm qua. Và cậu vẫn để cho anh thỏa thích dụi đầu vào cổ mình. Phải làm sao khi con người này ấm áp quá thể?
Jin thừa nhận rằng bây giờ anh chỉ quan tâm đến việc tận hưởng thật tốt sự vỗ về từ Taehyung. Anh muốn làm nũng hơn là phải nghĩ về những điều mà anh không muốn nghĩ đến. Tiếc là không thể hoàn toàn bỏ mặc chúng, anh phải nghĩ về chúng vào ngày mai.
- Mọi việc vẫn ổn chứ?
Anh vòng tay ra sau gãi rôm lên mái tóc vàng của cậu. Và hài lòng khi nhận được tiếng thở đầy thỏa mãn. Bạn trai anh phát ra âm thanh vụn vặt như tiếng mèo trong khi cọ sóng mũi trên gò má anh. Taehyung bảo là không có gì to tát cả rồi khuyên anh đừng lo lắng. Cả hai giữ im lặng và âu yếm nhau cho đến khi Jin nói chuyện lần nữa.
- Đừng cương lên như thế nữa. Lát anh phải đến buổi từ thiện đấy
- Nó đang khóc. Anh yêu
Anh phải dỗ dành nó thôi
Taehyung không tỏ ra ngại ngùng một chút nào. Ngược lại cậu càng vuốt ve đùi anh và hôn lên thùy tai. Để hơi thở ấm nóng của mình làm hồng rực tai anh.
- Em xấu tính quá. Lát nữa em sẽ đến chứ?
Jin vỗ nhẹ lên bắp tay Taehyung như một sự trừng phạt. Nhưng phạt xong lại chủ động vuốt ve nơi cương cứng phía dưới của cậu. Chàng trai tóc vàng cố ngửi thật nhiều mùi đào chín ngọt ngào trên da cổ mỏng manh của anh, cơ bụng cậu thắt lại và càng siết lấy anh chặt hơn.
- Nếu anh muốn thì em sẽ đến
- Cảm ơn em
Thật tốt khi có bạn trai
Đáp lại sự nuông chiều, Jin gối đầu ra sau vai Taehyung. Để người kia dịu dàng hôn môi anh - một nụ hôn trong phòng tắm lãng mạn nhưng đơn thuần tựa như những nụ hôn đầu tiên họ có. Anh thích thế này và Taehyung cũng thế.
- Em yêu anh
Cậu nói bằng giọng trầm ấm của mình. Và trong thân tâm cậu biết anh không hề thích đến loại sự kiện đó. Thật lạ là con người tự tiện như cậu thường lựa chọn chạy trốn mỗi khi bị bắt ép còn Seok Jin bé nhỏ thiếu cứng rắn lại luôn chọn điều ngược lại. Làm hài lòng tất cả mọi người còn cậu chỉ muốn làm hài lòng một mình anh.
...
Đó là một viện cô nhi trong thành phố, nơi mà những đứa trẻ có lần đầu tiên bị bỏ rơi sớm hơn mọi đứa trẻ khác trên cuộc đời này. Từ chỗ của Jin đến đây mất tầm nửa tiếng lái xe nhưng anh đã cố tình đến trễ để được ngồi cùng xe với Taehyung. Đối với sự giấu diếm này cậu vẫn tôn trọng quyết định của anh.
Hôm nay vẫn là một ngày mùa đông nhưng tuyết không rơi cũng không lạnh cắt da cắt thịt. Có lẻ dù cho anh không muốn thì Thượng Đế vẫn quyết mang anh đến với bọn trẻ.
Cả hai đan tay nhau trên xe và Taehyung khiến anh thoải mái khi mở cho anh nghe những bài hát có giai điệu vui tươi. Lần đầu tiên anh đứng trước cổng cô nhi viện với tâm trạng thư thái sau bao năm. Vì lần này còn có Taehyung đi cùng. Người mà cũng khoác ngoài áo măng tô màu be dài giống như anh và bên trong thì bận suit. Trông vừa ấm áp vừa lịch lãm.
Mái tóc đã nhuộm lại, giữ nguyên màu nắng vàng nhưng được đánh rối lên bồng bềnh như đám mây. Hôm nay Taehyung chu đáo mua hoa đến. Mặc dù điều đó không thật sự cần thiết nhưng Seok Jin lại thích những người đàn ông chu đáo như vậy. Và cậu giữ cho anh yên tâm khi nắm tay anh bước dần vào đám đông, họ chỉ buông tay lúc đến gần chỗ mẹ anh.
Taehyung đi đâu đó sau khi chào hỏi. Để lại Jin bơ vơ xung quanh bạn bè của mẹ anh cùng những người điều hành cô nhi viện. Thật lòng thì Jin thương những đứa trẻ ở đây chỉ là anh không thích cách giúp đỡ khoa trương của bọn họ. Điều đó khiến anh thấy mình như đang sử dụng đám trẻ để thánh thiện hóa bản thân lên vậy. Dù cho anh cũng chẳng phải người tốt nhưng anh không muốn lợi dụng ai cả.
Lúc Taehyung quay lại đã thấy anh miễn cưỡng đứng trên sân khấu giới thiệu. Nhìn nụ cười trên đôi môi anh gượng gạo và cách anh bẽ những đốt ngón tay lòng cậu dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu tự hỏi làm cách nào mà anh luôn sống trong sự sắp đặt và ép uổng giả tạo kia. Một chú bồ câu đáng lí nên được di cư thay vì chỉ bay lanh quanh trong vườn nhà.
Ở sân khấu cao hơn, Jin cũng tìm thấy chàng trai của mình giữa đám đông, cậu đang cố chen lên phía trước, gỡ khẩu trang và mỉm cười dịu dàng trước khi ngồi xuống một chiếc ghế gần sân khấu. Anh biết nụ cười đó là dành cho anh và anh cũng bất chợt thấy lòng mình mềm mại trở lại. Đó chính là một trong những năng lực đặc biệt của cậu ấy.
Khi người dẫn chương trình vẫn đang miệt mài với việc giới thiệu tên các mạnh thường quân thì tên Taehyung bỗng được xướng lên cùng với số tiền quyên góp lên đến sáu con số.
Jin chăm chú nhìn Taehyung bước lên sân khấu và tiến về phía anh. Xung quanh mọi người đều vỗ tay cho cậu, duy chỉ có những đứa trẻ là chưa ý thức được số tiền đó lớn tới mức nào. Cậu bước đến phía sau lưng anh rồi lịch sự xin phép quý cô bên cạnh đổi chỗ cho mình.
Nhà thiết kế trẻ lúc này đã đứng ngang hàng với anh. Cậu vui vẻ nhìn xuống phía dưới và cười một hình hộp thật thân thiện đến tất cả trẻ con ở đây. Khoảnh khắc đó Jin biết mình đang yêu đương cùng một chàng trai tốt bụng và rực rỡ vô cùng.
Taehyung nắm lấy vạt áo anh thay cho cái nắm tay sau đó họ cùng nhau cắt băng khánh thành thứ gì đó mà anh chẳng rõ. Cuối cùng pháo giấy bay phấp phới kéo theo niềm phấn khích trầm trồ từ đám trẻ. Mạnh thường quân được mời xuống sân khấu và ngồi vào dãy bàn đầu tiên. Chỉ có Jin là ngồi vào chiếc đàn piano một bên sân khấu và bắt đầu chơi đàn. Mẹ anh luôn thích khoe khoang về anh như thế. Bằng cách nào đó mà khi nghĩ lại anh nhận ra niềm tự hào của mẹ chỉ đến từ việc chơi piano của anh. Bắt đầu từ những ngày còn nhỏ...
Nhưng rồi Jin lại nghĩ đến cậu. Anh nhìn xuống nơi hàng ghế đầu Taehyung không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của anh. Ánh mắt cậu tràn ngập niềm tự hào dẫu anh chỉ đến đây chơi đàn như một bổn phận. Rồi cứ thế không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu khiến anh cảm nhận được chân thực niềm hạnh phúc giản đơn. Niềm hạnh phúc hiện hữu trong bóng hình chàng trai có mái tóc vàng và đôi mắt hạnh nhân. Đây cũng là lần đầu tiên Taehyung thật sự được xem anh biểu diễn. Cảm giác giống như lạc giữa thành phố đông đúc nhưng bạn vẫn biết mặt trời đang ở đâu vậy.
Cậu cũng là người vỗ tay to nhất khi Jin kết thúc màn trình diễn. Và làm cho anh đã rất lâu rồi mới lấy lại niềm vui chơi đàn. Sau đó họ cùng nhau trải qua một bài diễn văn thật dài giống như tất tần tật những buổi lễ khác. Cách họ động viên nhau vượt qua điều đó là anh nghịch gấu áo của Taehyung còn người trẻ hơn vỗ nhịp trên đùi anh.
Điều mà họ biết là đám trẻ cũng đang chờ đợi và anh nói với cậu rằng ước gì bọn chúng có thể được nhận những món quà ngay lập tức. Trong khi cậu cáu kỉnh nói với anh rằng tại sao phải ước khi chúng ta có thể tự tổ chức từ thiện và cậu ấy sẽ không cho phép bất kì bài diễn văn nào được đọc. Và anh mỉm cười vì sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu.
Rốt cuộc thì họ cũng được phát quà cho bọn trẻ. Những món quà chủ yếu là bánh kẹo và áo ấm, bọn họ chia phần phát đều ra. Taehyung thật sự rất yêu mến trẻ con. Jin đã đứng từ xa thật lâu để nhìn cậu thoải mái chơi đùa vui vẻ. Khía cạnh mà ít khi anh nhìn thấy cậu thể hiện. Taehyung cũng nhìn về phía anh. Người nhỏ hơn cúi xuống bàn bạc gì đó với đám trẻ để ngay sau đó anh bị kéo về phía Taehyung. Cậu cười với anh và tiếp tục làm bọn trẻ hào hứng lên khi xung phong làm người bắt và rồi đuổi bọn trẻ chạy tán loạn trong sân chơi. Bọn trẻ có vẻ vô cùng thích cậu. Và cách Taehyung chạy đuổi theo như một chú hổ trông rất giống trẻ con. Lúc Jin nhấc chân lên chạy thì đã quá muộn, cậu túm được áo anh, kéo anh vào cái ôm từ phía sau lưng và cười khúc khích trong mái tóc anh.
Anh bị thua nên phải đi mua nước cho bọn trẻ cùng với Taehyung như hình phạt. Sau khi làm xong cậu đến bên cạnh anh rồi lấy từ trong túi áo ra một gói kẹo Jerry đưa cho anh.
Cả hai ngồi chung trên chiếc ghế gỗ dài chỗ phơi chăn. Cùng nhau nhìn lên chiếc Thánh giá trên đỉnh nhà thờ đối diện. Taehyung đã nói một điều mà cả đời này anh không quên.
- Sau này chúng ta nhất định cũng sẽ có một nhà lớn nhỏ hạnh phúc như vậy. Đó là ước mơ của em
Khi nói ra điều này, Taehyung không có nhiều biểu hiện, cậu chỉ cười thật chân thành còn ánh mắt thì lấp lánh như những vì sao đêm hướng lên đỉnh nhà thờ. Có lẻ ngay lúc này cậu đang cầu nguyện về tương lai tốt đẹp đó. Nhưng chính vì thế mà Jin thấy chạnh lòng. Nhất định phải có một đứa trẻ hay sao?
- Còn anh?
- Hả? Anh à...anh mong điều ước của em sớm thành hiện thực
Ngay lúc này anh bất giác nói ra điều mà ngay cả bản thân anh còn không biết mình có thật sự muốn hay không. Nhưng Taehyung lại cười rất vui vẻ, cậu siết lấy bàn tay anh và nhìn anh đầy hi vọng.
- Chỉ cần cùng anh là được
...
Vẫn còn một phần bế mạc buổi từ thiện nhưng Jin đã rủ Taehyung bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Lần đầu tiên anh dám làm thế dù biết mẹ anh sẽ tìm anh sớm thôi. Nhưng ở bên cạnh cậu anh dũng cảm hơn hẳn. Một phần nào đó trở nên liều lĩnh giống cậu. Họ lái xe lang thang khắp mọi nẻo đường. Và điểm đến cuối cùng là một cây cầu cổ. Xung quanh là những cây trơ cành phủ tuyết, mặt nước đóng băng và mặt trời chỉ là một chấm nhỏ ở hướng Tây. Họ cùng ngắm nhìn dấu chấm nhỏ đó, tay vẫn trong tay và tận hưởng sự im lặng. Lần thứ hai trong ngày Taehyung nói yêu anh cũng là lúc điện thoại anh đổ chuông.
-"Kim Seok Jin con mau trở về nhà đi!"
____________________________________
Hãy ăn thật nhiều nhé Jinnie! Em yêu những ngón tay của anh♡
Ngược time đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co