CHƯƠNG 2
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua những ô cửa kính lớn của ngôi nhà , chiếu rọi lên bộ bàn ăn bằng gỗ cẩm lai được bày biện tinh tế với đủ loại bánh ngọt, trái cây và trà thượng hạng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, nhưng bầu không khí bên trong phòng ăn lại đặc quánh sự căng thẳng và ngột ngạt. Alin đã ngồi đó từ sớm, trang phục công sở chỉnh tề, mái tóc đỏ thầm được búi cao gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp và quyền lực thường thấy của một nhà điều hành cấp cao.
Tuy nhiên, nhìn kỹ, thấy sự mệt mỏi ăn sau đôi mắt của cô. Quầng thâm nhẹ dưới mắt là minh chứng cho một đêm dài thao thức với những suy nghĩ hỗn độn. Cô cầm tách trà nóng trên tay, hơi nước bốc lên làm nhòe đi ánh nhìn sắc sảo, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần, Alin lập tức thu hồi mọi dấu vết của sự yếu đuối. Cô đặt tách trà xuống đĩa sứ một cách nhẹ nhàng.Ánh mắt lướt qua Jae có vẻ em đã trải qua một đêm không yên giấc- rồi trở về vẻ bình thản đến lạnh lùng như chưa có cuộc đối đầu nảy lửa đêm qua.
"Dậy rồi sao? Ăn chút gì đi, tí sẽ có việc bên dinh thự hai bên nhà đó"
" Chuyện cá nhân cứ dẹp qua một bên, hôm nay họp mặt hai gia đình, em biết mình phải làm gì rồi đấy."
Jae bước xuống với cơ thể mệt mỏi, lê lết từng bước tiến đến bàn ăn chỉ nhấp một ngụm nước rồi quay trở lên phòng nói vọng xuống với chị bằng giọng khàn đặc có lẽ vì khóc nhiều.
"Biết rồi đợi tí rồi xuống luôn"
Ánh mắt Alin khë dao động khi nhìn thấy bóng lưng của Jae.. Cô muốn đứng dậy, muốn bước đến bên cạnh và chạm nhẹ vào bờ vai đang trĩu xuống kia, nhưng đôi chân có như bị đóng băng bởi sự kiêu hãnh cuối cùng. Nhin Jae chỉ uống một ngụm nước rồi quay lưng bỏ đi, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng càng trở nên nặng nề và đây châm biếm.
Jaeuna đứng lặng người trước tấm gương lớn trong phòng. Sau một đêm dài giam mình trong không gian yên tĩnh, trông em có chút phờ phạc. Làn da trắng mịn bẩm sinh giờ đây hơi tái đi, và quầng thâm nhạt nơi bọng mắt là minh chứng rõ nhất cho một đêm thức trắng.
Em chọn phong cách trang điểm mỏng nhẹ nhất có thể để che đi sự mệt mỏi. Một chút kem che khuyết điểm khéo léo xóa đi dấu vết của việc mất ngủ, thêm lớp phấn má tông hồng đào nhẹ nhàng để gương mặt bớt phần nhợt nhạt. Đôi môi được dặm một lớp son bóng màu trà sữa, vừa đủ để kéo lại nét tươi tắn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng vốn có. Khi mái tóc đỏ rực rỡ uốn xoăn lơi được chải chuốt cẩn thận, đổ dài xuống bờ vai, vóc dáng của em trông đã có sức sống hơn hẳn.
Bước đến tủ đồ, Jaeuna lấy ra chiếc đầm Midi bằng lụa satin màu Champagne. Chất vải lụa mềm mại trượt nhẹ qua da, rủ xuống theo vóc dáng 1m65 thanh mảnh của em. Chiếc váy ôm nhẹ lấy cơ thể, tạo nên một cảm giác vừa thanh lịch vừa có chút mong manh. Em cài thêm chiếc đồng hồ dây da mặt vuông cổ điển lên cổ tay, rồi đeo đôi khuyên tai ngọc trai dáng thả lấp ló sau làn tóc đỏ. Cuối cùng, em khoác hờ chiếc Blazer màu kem sữa lên vai.
Nhìn bản thân trong gương — một tổng thể hoàn hảo, kiêu kỳ và không một tì vết, Jaeuna khẽ mím môi. Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ tiểu thư tài phiệt chỉn chu này là một trái tim đang nguội lạnh. Em cầm túi xách lên, thẳng lưng bước ra khỏi phòng, sẵn sàng đối mặt với buổi họp mặt phía trước.
" Mình đi thôi em xong rồi"
Cả 2 cùng bước tới chiếc xe Rolls Royce, tiến thẳng đến dinh thự chính. TRong suốt quang đường, Alin chỉ chăm chăm nhìn vào đống tài liệu đã chuẩn bị từ trước, tiếng sột soạt của từng mảnh giấy xé tan bầu không khí căng thẳng trên xe. Tiếng sột soạt ấy dừng lại khi chiếc xe lướt qua một khúc cua gắt. Alin buông xấp giấy xuống đùi, ánh mắt chị vô tình dán chặt vào đôi khuyên tai ngọc trai dáng thả đang khẽ lay động dưới làn tóc đỏ rực rỡ của Jaeuna. Bộ dạng chỉn chu, xinh đẹp đến mức hoàn hảo này của em không phải để cho cô ngắm, mà là để diễn kịch cho hai gia tộc xem.
Sự dửng dưng của Jaeuna giống như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt lòng kiêu hãnh của Alin. Cô bất ngờ vươn tay, những ngón tay thon dài thô bạo nắm lấy cổ tay đeo đồng hồ mặt vuông của Jaeuna, ép em phải quay mặt lại đối diện với mình.
"Em định dùng thái độ câm lặng này để đối phó với chị cho hết ngày hôm nay sao, Jae?"
Jaeuna lúc này mới chậm rãi quay sang. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, em nhìn thẳng vào sự tức giận của Alin, không né tránh, cũng không hề sợ hãi.
"Chị không cần nhắc nhở đâu. Thể diện của chị và gia tộc... em tự biết cách giữ mà."
Giọng em đều đều, không một chút gợn sóng nhưng lại mang theo sự châm biếm sâu cay, khiến cho tiếng sột soạt lật tài liệu của Alin đột ngột khựng lại giữa chừng. Bầu không khí trong xe Rolls-Royce lập tức rơi vào một khoảng lặng buốt giá.
Sau nửa tiếng, chiếc xe dừng lại trước dinh thự chính - nơi 2 bên gia đình thường dùng tổ chức tiệc hoặc họp mặt gia đinh. Khi cánh cửa dinh mở ra, mẹ của Alin lập tức mỉm cười, giọng điệu sang trọng vang lên:
" Hai đứa đến rồi sao vào nhanh đi mọi người đang đợi đấy"
Bố của Alin khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc sảo đảo qua hai người một lượt rồi trầm giọng nói:
"Dạo này công việc bận rộn đến mấy cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Alin, con chăm sóc Jaeuna kiểu gì mà nhìn con bé có vẻ gầy đi thế kia?"
Câu nói của ông đưa Alin vào thế bí. Để không làm mất mặt gia đình, Alin lập tức thay đổi thái độ, chủ động kéo ghế cho Jaeuna, giọng điệu dịu dàng đến mức giả tạo:
"Dạ, tại dạo này em ấy hơi biếng ăn một chút. Con sẽ chú ý hơn ạ. Jae, em ngồi đi."
Jaeuna nhìn chiếc ghế được kéo sẵn, rồi nhìn nụ cười hoàn hảo của Alin, trong lòng dâng lên một cảm giác nực cười. Em nhẹ nhàng ngồi xuống, lễ phép đáp lại người lớn:
"Con cảm ơn bố. Là do con tự kén ăn thôi, chị Alin vẫn chăm sóc con rất tốt ạ."
Không khí tưởng chừng ấm áp ấy nhưng chỉ hai người biết họ phải diễn tròn vai của cặp hôn nhân hạnh phúc. Khách khứa trong buổi tiệc liên tục hỏi thăm hai đứa, dẫu vậy mà họ vẫn trưng ra một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng một người phụ nữ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó.
"Con xin lỗi vì đã đến muộn ạ. Chuyến bay bị hoãn nên con không kịp đến dùng bữa cùng hai bác và mọi người."
Người vừa bước vào có vóc dáng cao ráo, diện một bộ âu phục thanh lịch nhưng không kém phần kiêu sa. Sự xuất hiện của cô ta lập tức khiến không gian phòng tiệc xôn xao. Bố của Alin vừa nhìn thấy người tới thì gương mặt nghiêm nghị bỗng chốc giãn ra, ông cười lớn đầy sảng khoái:
"Ôi, Jenna đấy à? Cứ ngỡ con phải tuần sau mới từ Anh về chứ! Mau vào đây ngồi đi con."
Người phụ nữ tên Jenna kia khẽ cúi đầu chào các vị khách khứa, rồi nở một nụ cười rạng rỡ đi về phía bàn tiệc chính. Cô ta là con gái cưng của một người bạn chí cốt với bố Alin, hai gia đình có mối quan hệ vô cùng thâm giao. Chính vì vậy, từ nhỏ Jenna đã được Alin nhận làm em gái kết nghĩa, hai người thân thiết và bao bọc nhau chẳng khác nào chị em ruột thịt trong nhà. Trong mắt người lớn và mọi người xung quanh, tình cảm giữa Alin và Jenna chỉ đơn thuần là tình chị em thanh bạch.
Thế nhưng, có một bí mật động trời mà không một ai trong căn phòng này hay biết.
Jae lặng lẽ ngồi bên cạnh Alin, đôi mắt em bình thản dõi theo từng bước chân của Jenna. Dù chưa từng biết Jenna là ai, cũng không biết ả là người bạn chơi từ nhỏ với Alin, nhưng với sự nhưng có lẽ em cũng ngầm biết rằng lớp danh nghĩa "chị em kết nghĩa" kia là một thứ tình cảm không hề trong sáng. Ánh mắt mà Jenna dành cho Alin chưa bao giờ là ánh mắt của một đứa em gái nhìn chị mình
"Chị Alin, lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?" – Jenna bước đến gần, giọng nói ngọt ngào nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Alin, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Jae ở ngay bên cạnh.
Alin khẽ mỉm cười, một nụ cười tự nhiên và thoải mái hơn hẳn so với lúc đối diện với Jaeuna:
"Chị khỏe. Về nước sao không báo trước một tiếng để chị cho người ra đón?"
Nhìn hai người họ trò chuyện, Jae khẽ nhấp một ngụm nước, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong đầy mỉa mai. Đêm qua, Alin vừa mới phát điên lên vì xấp ảnh chụp lén của em và một "người bạn thuở nhỏ". Còn bây giờ, ngay tại đây, người đang đứng trước mặt Alin lại chính là kẻ mang một thứ tình cảm cấm kị với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co