Truyen3h.Co

bức tường gai

.

pangcraze

han dongmin đứng đối diện với bức tường trong phòng bếp. hôm nay nó lại mọc lên rất nhiều gai một cách bất thường.

nó nhắm mắt, rồi mở mắt, rồi lại nhắm, lại mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở, nhắm mở.

mỗi lần nó mở mắt, những cái gai vẫn ở đó, cứng nhọn và xám xịt như thể muốn đâm thẳng vào đồng tử nó.

dongmin đã từng nghĩ, nó có nên đi tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ hay không.

nhưng rồi nó chối bỏ, nó cảm tưởng rằng bác sĩ sẽ cười vào mặt nó khi nó bắt đầu nói rằng bức tường gai đang cố làm nó bị thương.

nó không dám chạm lên chúng.

nó nghĩ là nó nên gọi điện cho anh park sungho.

"oh dongminie gọi anh có việc gì không?"

"bức tường gai."

nó nghe thấy cả tiếng thở của anh.

"mố, em nói sao cơ??"

"nó đang cố làm đau em. bức tường gai."

sungho không ở trước mặt nó nhưng nó biết rằng anh đang há mồm.

"em có sao không?? han dongmin!!"

"aaaaaaa... bức tường gai!!!!!!!!!! nó cào lên tay em rồi!!!"

sungho đứng bật dậy, la ó.

"dongminie!?? han dongmin?? em nói cái quái gì đấy hả!!!! ở im đấy anh qua nhà em liền!!"

dongmin làm rơi điện thoại xuống đất, nó gào thét trong đau đớn khi mu bàn tay của nó đang bắt đầu rỉ máu.

nó sợ hãi một cách kinh hoàng.

bức tường gai đã khiến nó bị thương!

nó quên bảo với anh sungho rằng nó không ở nhà.

khi park sungho chạy đến kịp, cửa nhà đã bị khóa từ đời nào rồi. tức tối, anh mở điện thoại để tìm nó.

"bức tường gai sẽ giết mình mất!!!! kim donghyun!!!!"

đầu dây bên kia trố mắt, cậu ta đáp lời.

"cậu có sao không? ya han dongmin, cậu đang ở nhà à. có chuyện gì thế??"

han dongmin khóc thật to, những cái gai bắt đầu mọc lên thật nhiều và chúng đập thật mạnh vào làn da của nó.

dongmin giữ chặt điện thoại, nước mắt lã chã không ngừng. nó đã để lỡ cuộc gọi của anh sungho gần 30 lần.

sungho đạp nát bãi cỏ mới được cắt tỉa gọn gàng ở sân. anh cắn môi, vọt lên con xế hộp màu đen kịt để phóng thật nhanh.

dongmin có lẽ đang ở chỗ đó. chỗ mà anh cực kỳ căm ghét.

khi nó cố gắng chống lại bức tường gai, tất cả những gì nó nhận lại chỉ là sát thương mà chính nó đã dồn lực tạo ra. gai cứa rách da đầu, máu chảy thành dòng ấm nóng, lan xuống tận cằm.

nó quỳ gối, van xin bức tường gai đừng tấn công nó nữa, nhưng càng van xin, nó lại càng bị đánh đập, bị xé nát.

bức tường gai không muốn dừng lại. nó đang cố nói với dongmin điều gì đó, nhưng dongmin không thể nghe thấy. cổ họng nó khản đặc, nó gào thét đến mức không còn khóc được nữa.

nó muốn trả lời donghyun, nhưng điện thoại ở xa quá, bàn tay nó đang run bắn, máu chảy thấm ướt nền đất.

anh sungho đã nhắc nó rằng đừng nên đau khổ hay mong chờ quá nhiều đến bức tường gai. bởi đó là một mối nguy hiểm đáng gờm.

anh bảo rằng dù nó có sống với bức tường mỗi ngày, cũng không có nghĩa là nó có thể làm quen được dễ dàng.

park sungho thở dốc. anh chạy xuống xe, chân gắng gượng vượt qua hai ba bãi đất trống.

chỗ này là một lối mòn, phải vượt qua hai ba bãi đất trống thì mới có thể tới được nơi.

sungho nhắm mắt, bức tường gai sẽ tấn công anh ngay sau đó nếu anh có ý định dừng lại.

kia rồi, han dongmin!!!!

trước mặt nó là kim donghyun....

nhưng bức tường gai đã giết nó rồi...?

donghyun trợn mắt, cậu ta tới từ lúc nào anh không thể biết. cậu ta đã chứng kiến những gì, anh lại càng không muốn biết.

đầu dongmin đỏ sẫm, máu dính khắp gương mặt trầm lặng. đôi tay nó tím tái, xương lộ ra như sắp rách cả da. nó nằm gục bên cạnh một bức tường...........

của một ngôi nhà bỏ hoang. ngôi nhà ấy cũ kỹ đến mức có những chỗ đang bắt đầu vữa cả gạch ra.

lớp si măng tráng vội màu xám kịt lởm chởm loanh quanh cái khe bé xíu. máu dính ở khắp nơi, cả những chỗ khó nhìn nhất.

bức tường gai. nhà ai cũng có một bức tường gai.

donghyun giằng tay sungho, đôi mắt đỏ ngầu.

bức tường gai của kim donghyun, cũng đang lớn dần.

"này anh."

cậu cất tiếng.

"bức tường gai là gì? tại sao... han dongmin lại thành ra như thế này?? tôi tưởng cậu ấy ổn khi ở cạnh anh cơ mà, bác sĩ?"

sungho cúi đầu, thân là bác sĩ cho nó nhưng anh đã để nó rời đi mà không thể làm gì.

"cậu có biết rằng nhà ai cũng có một bức tường gai không?"

"tại sao tôi phải biết mấy thứ nhảm nhí đó? bức tường là bức tường, gai là... gai! bức tường gai là cái khỉ gió gì?????"

sungho nhắm chặt mắt. không dám nói. hay đúng hơn là chẳng thể nói.

"đấy, đấy chính là bức tường gai."

donghyun liếc mắt theo hướng chỉ hời hợt của park sungho.

cậu ta cắn môi. "đó chỉ là một cái tường nhà bị vữa hết lớp sơn ra??? anh bị cái đéo gì vậy hả park sungho-"

"nhìn cho kỹ. nếu không thể hiểu rõ sự việc thì hãy thay đổi góc nhìn."

donghyun giật nhẹ, cậu ta đứng lui sang phải một chút, rồi thêm chút nữa...

cho tới khi ngón tay của bác sĩ trỏ thẳng vào cái xác nằm im.

"bức tường gai của han dongmin, chính là bản thân cậu ta."

sungho cười chua xót. donghyun thề sẽ lao ra đấm gãy hàm cái lão bác sĩ mắt xếch này trong 5 giây nữa nếu anh ta tiếp tục spam cái cụm từ bức tường gai.

"anh ngáo à? nói cái mẹ gì cho ra dáng bác sĩ được không???"

"cậu nhìn xem, bức tường gai làm kiểu gì mà han dongmin lại bị chấn thương mạnh ở vùng đầu như vậy?"

"mẹ lão điê-"

"han dongmin đã tự đập đầu mình đến chết."

một bãi nôn mùi chua lòm vữa ra trên nền đất bẩn thỉu. kim donghyun gục ra đất, ho sặc sụa vì nước bọt còn kẹt lại sau cuống họng. nào là sữa bò, bánh mì kẹp, hoa quả, hợp thành một bãi cả nước lẫn cái màu cháo lòng.

ầng ậc chảy ồ ạt như vòi nước hỏng. kim donghyun choáng váng.

"han dongmin mắc chứng ảo tưởng, hệ quả do việc bị stress, trầm cảm, rối loạn lo âu quá nặng. tôi là bác sĩ tâm lý, người cố vấn của cậu ấy suốt một thời gian qua."

sungho không nhắm mắt, đã chớp lần nào chưa thì không biết. mùi bãi nôn hòa với mùi cây đất ẩm ướt, park sungho phải kìm nén nếu không anh cũng sẽ nằm vật ra đất mà huệ bừa bãi.

"a...anh bị điên mẹ rồi!"

"tôi điên vì bạn của cậu đấy! nếu cậu không còn lời lẽ tử tế nào để nói thì ngậm mồm lại!"

donghyun cào nát mặt đất, bãi nôn có mùi như cứt. cậu ta gắng gượng dậy, đôi chân run lẩy bẩy ra sức chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể.

"cậu ấy hay làm hại bản thân bằng cách tự tác động vào bức tường ở trong nhà mình. cái tính ảo tưởng đó đã khiến dongmin sinh ra suy nghĩ rằng bức tường nhà mình là một bức tường gai! và nó đang tấn công cậu!!"

sungho vung tay, gần như là sắp lao vào cấu xé với kim donghyun.

"ý anh bảo rằng nhà ai cũng có bức tường gai là cái đéo gì? nhà tôi-"

"bức tường gai hình thành nên từ bản thân cậu đấy đồ ngu ạ!!!!"

"cậu bị cái đéo gì vậy?! cậu so đo với tôi từ nãy tới giờ chỉ vì tôi thất bại trong việc cứu rỗi bạn của cậu sao?????"

park sungho hét lớn, anh tiến tới gần thằng nhóc tóc dài, sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn từ lúc anh đặt chân vào đây rồi.

"han dongmin chết là do bản thân cậu ta tự lựa chọn!"

và thế là park sungho ăn trọn một cú đấm vào má phải.

"mẹ kiếp lão bác sĩ bẩn tưởi, bạn tôi chết là do cái đéo gì? anh đã làm tròn bổn phận của một người bác sĩ chưa? park sungho anh đang đùa với ai ở đây vậy?"

"tường gai cái khỉ gì? tôi biết cậu ấy đang phải điều trị, thế anh thì ở chỗ xó xỉnh nào trong lúc bạn tôi đang sống chết đéo rõ vậy?"

donghyun nhổ nước bọt. cậu ta muốn giết tên bác sĩ.

sungho loạng choạng, khạc ra một bụm máu trong mồm.

"cậu nên nhớ rằng, nhà ai cũng có một bức tường gai."

sanghyeok ngồi vào bàn, hít thở đều rồi cầm lấy máy, gõ lên bàn phím từng đầu số một.

"hyung."

"ơi, anh đây."

đầu dây bên kia nức nở.

"anh ơi, bức tường gai... nó sẽ giết em mất!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co