Truyen3h.Co

bức tường - heejake

⋆˚꩜。

gqturn

Kể từ 4 năm bức tường đó được dựng lên, cuộc sống hai bên đông - tây berlin bị đảo lộn. Chia cắt gia đình, mất việc, thiếu hàng hoá khiến kinh tế trở nên kiệt quệ và khó khăn nhiều. Cuộc sống từ đó phát triển theo hai thái cực, bên giàu cơ và tự do, bên còn lại phải phụ thuộc và giám sát bởi nhà nước.

Evan, một lính canh gác bên Đông Đức luôn tuần tra ranh giới bức tường. Nhiệm vụ của anh là đi tuần để có phát hiện người dân trốn thoát sang tây berlin không. Lính canh được phép bắn hạ nếu ai đó trốn sang. Đêm nào trên tháp canh cũng có một đến hai người, đương nhiên anh không thương tiếc mà nổ súng vào họ. Không phải vì khen thưởng mà là nếu không bắn hạ, anh cũng sẽ không an toàn.

🐹: xin lỗi cho tôi, tôi không muốn làm như vậy. - Evan thì thầm

Vào một ngày, anh được điều trực ca sáng. Anh nhìn sang bên kia, một nơi đang trở nên phồn thịnh, sung túc. Nó khác xa và xa rất nhiều so với đông berlin này. Đột nhiên ánh mắt của anh va vào một chàng trai xinh xinh, da trắng, tóc đen dài trông như cún con mở cửa sổ đón ánh bình minh. Evan chưa từng thấy người con trai nào xinh như vậy. Lúc đó Jake chào cậu:

🦮: chào buổi sáng nhé anh lính

🐹: h-hả, gi-gì cơ ?

🦮: CHÀO BUỔI SÁNG NHA ANH LÍNH CANH ƠIIIII!!!

🐹: a-à rồi, rồi tôi biết rồi...

Tiếng gọi ngọt ngào này, sao lại phát từ con trai chứ, tim Evan nhảy loạn xạ lên rồi, sắp nhảy nhạc rock tới nơi. Tối đến trở về nhà, cậu suy nghĩ cả đêm, nghĩ về em trai trẻ sáng nay, em làm đốn tim cậu rồi. Suốt cuộc đời cậu có ai bày tỏ quan tâm như này đâu, chả có ai bước vào cuộc đời cậu. Evan vốn lạnh lùng, nghiêm nghị của một người quân đội vậy mà giờ lại cảm thấy ngại ngùng, khó chịu. Cơ thể dần nóng và đỏ lên sau khi gặp em, lúc mà thành phố đang rối ren như này.

anh muốn gặp em rồi.

Sáng hôm sau, anh vẫn ở trên tháp canh đấy, vẫn góc đấy, em lại mở cửa và nhìn thấy anh.

🦮: Ui, em chào anh lính hôm qua nhá.

🐹: c..ch..chào em.

không lâu sau, jake xuống và tiến gần bức tường hơn. Evan được nhìn thấy khuôn mặt búng ra sữa kia liền đỏ mặt, muốn lao vào em thôi.

🦮: anh hôm nay lại trực hả.

🐹: ừ.

🦮: sao anh trả lời lạnh lùng thế.

🐹: không phải nhiệm vụ của cậu, mời đi cho.

🦮: ơ thôi màa. À em quên mất đấy, em xin giới thiệu, em là Jake năm nay 21 tuổi. Còn anh?

🐹: Evan, 27 tuổi.

🦮: ok ạ, anh Evan nghiêm túc đẹp trai.

🐹: cái gì, cậu nói cái gì ??

🦮: anh Evan đẹp trai - sau đó Jake chạy vụt mất.

Jake chạy đi lại để con tim kia lại thổn thức rồi.

ngày nào cũng vậy, Evan và Jake mỗi ngày vừa trò chuyện vừa cảnh giác xung quanh. Anh chỉ sợ không gặp được em. Còn Jake cứ cười cười mà không lo sợ, nhìn vừa tức vừa yêu.

🦮: anh Evan có muốn sang đây sống không?

🐹: cậu dám dụ tôi sang ?, cậu bảo toàn tôi được không mà nói vậy ?

🦮: anh làm lính còn dễ sang mà, thử đi em nuôi.

🐹: tôi không sang.

🦮: thiệt không vậy?

🐹: tôi xử cậu giờ.

vào một ngày khác...

🦮: em tặng anh nè.

🐹: hả ??

🦮: //ném một bịch socola//

🐹: sao lại đưa cho tôi??

🦮: anh ăn đi, em tự làm đó.

🐹: tôi không cần.

🦮: cho anh đó, tạm biệt 👋🏻

cứ ngày này qua ngày khác, Evan nhận được voi số quà mà Jake ném lên. Mặt lạnh vậy thôi chứ về vẫn để một góc trang trọng nhất mà ngắm.

Tối đến, màn đêm của Đông Berlin đã sớm tối vì mùa đông lạnh lẽo, đèn cũng đã tắt nhưng ánh sáng bên kia vẫn thắp sáng căn phòng của anh, nhìn đống quà em tặng, anh không ngừng cảm thán, cảm nắng đến em. Anh cũng nghĩ đến chuyện trốn khỏi nơi này rồi, Evan suy nghĩ nếu trốn thì phải làm cách nào, từ thời gian, cách thực hiện,... để không bị phát hiện. Một kế hoạch vạch sẵn: Đêm ngày kia, anh sẽ nhảy qua tường và chờ em, chờ đến ngày chúng ta là 1 gia đình.

Sáng hôm sau vẫn ca trực sáng, Jake vẫn ra hỏi thăm trò chuyện, chưa kịp để Jake mở lời Evan đã nói:

🐹: mai tôi sẽ sang đây.

🦮: h-hả, anh sang đây á???

🐹: tưởng cậu thích chứ ?!

🦮: được nhưng mà anh nói vội quá, em chưa chuẩn bị gì cả.

🐹: cứ sang đã rồi tính.

🦮: không sao, chính phủ sẽ lo cho anh. Anh cứ chuẩn bị sang đi đừng để bị bắt.

🐹: cảm ơn cậu.

lần đầu tiên thấy anh chủ động vậy khiến Jake ngại ngùng, hoang mang nhưng cũng thấy phấn khích, vì em cũng thích Evan mà.

Tối hôm đấy, Evan được đổi ca trực sang tối. Anh cảnh giác theo dõi xung quanh còn ai đi tuần nữa không. Hôm qua đã bàn Jake tối nay tầm 12 giờ đêm sẽ đón anh. Tình hình cũng sắp đến giờ rồi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lo lắng sẽ bị hụt chân hay không sang được thì có thể bị hạ chết bất cứ lúc nào.

đồng hồ chỉ đến 12h trên tay, anh hít một hơi thật sâu nhìn đến bức tường kia. Evan lấy đà, chuẩn bị tư thế và.....Vù một phát, anh đã hạ cánh an toàn sang bên kia. Jake đã chờ anh sẵn không chần chừ đã kéo tay anh mà chạy, tránh để ai khác thấy. Chưa được bao lâu mà bên kia đã loa báo động inh ỏi nhưng không sao, em và anh đã đến bên nhau. Evan mỉm cười và nắm tay thật chặt, mong muốn cùng cậu bên cạnh suốt cuộc đời.

đêm đó là một đêm tàn khốc nhất nhưng nó cũng hạnh phúc nhất cuộc đời cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co