Truyen3h.Co

Bức Tường Thứ Tư

Chap 13: Tường lửa

Khonggioihan2000

Sam có vấn đề tình cảm, Dean không tán thành mấy cái xúc tu, và có người thực hiện một hành động cao cả.
….………………………………………………..

Sam ngủ gục lúc nào không hay.

Một phút trước cậu còn đang đọc một cuốn sách ở trên giường, một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó đang chiếu trên TV. Castiel và Dean thì lại đang tranh luận về việc liệu người ngoài hành tinh có khi nào, vì bất kỳ lý do gì, ép buộc con người quan hệ tình dục hay không. Thì phút sau cậu đã ngồi trên một chiếc ghế mềm mại trong căn phòng trọ quen thuộc nọ.

Lucifer đang ngồi quan sát cậu ở phía bàn đối diện, đôi chân thả lỏng và bắt chéo ở mắt cá chân.

Bên ngoài của sổ là cảnh bầu trời vào lúc hoàng hôn, khiến cho mọi thứ trong căn phòng đắm chìm trong một màu cam dịu nhẹ.

“Chào.”  Sam ngớ ngẩn nói.

“Chào cậu, Sam.” Vẻ mặt của Lucifer không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Sam đặt hai tay lên bàn.

Chiếc ghế cọt kẹt kêu lên.

“Cậu đang lảng tránh ta.” Lucifer nói ngắn gọn. Nghe như một lời bình luận hơn là hờn dỗi. Nhưng giọng của hắn lạnh nhạt hơn bình thường, như thể hắn đã cẩn thận lọc hết mọi cảm xúc ra khỏi nó.

Sam hắng giọng.

“Ừ - ý tôi là không, tôi có một chút - sau lần cuối.” Cậu ngừng nói vì cảm thấy mình chẳng có câu nào ra hồn. Và cũng bởi vì cậu cũng chưa thật sự suy ra cảm nghĩ của mình về chuyện đã xảy ra vào lần cuối họ gặp nhau là gì. Và có thể sẽ không bao giờ suy ra.

“Chân của cậu sao rồi ?” Lucifer nhẹ giọng hỏi.

Sam thở một hơi thật sâu khi hắn thay đổi chủ đề, hoặc đó cũng có thể là một lời nhắc nhở khéo về lý do cho việc cậu đã làm. Sam hiện không đủ tỉnh táo để đoán.

Chân cậu co giật dưới gầm bàn, cơn đau dai dẳng dưới những mũi khâu giờ đã phai dần.

“Đỡ hơn rồi, đỡ hơn nhiều rồi.”

Có một khoảng im lặng dài.

Phải có người nói gì đó nhanh lên chứ không thôi thì cậu sẽ bị đột quỵ trong mơ mất.

“Lẽ ra tôi không nên biến mất, vào lần trước.” Cậu nói tuôn ra.

Lucifer nhìn cậu nhưng Sam vẫn không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng rồi hắn khẽ ậm ừ một tiếng, trầm thấp và kỳ lạ.

“Ta tha thứ cho cậu vì đã tự đánh thức mình dậy, Sam. Ta nghi rằng cậu cũng đã ngạc nhiên không kém gì ta.”

Sam hắng giọng, và hoàn toàn không nhớ về việc cậu đã dễ dàng hôn hắn như thế nào.

“Dù sao thì tôi cũng xin lỗi.”

Lucifer thở dài.

“Dường như ta đúng là đã đánh mất mục tiêu của mình nếu ta đã khiến cậu xin lỗi ta.” Hắn vô cảm nói.

Trong một giây hoảng hốt, Sam đã nghĩ đó là một lời đe doạ, nhưng nghĩ lại thì nó nghe giống như hắn đang thất vọng hơn. Như thể ngay cả Lucifer cũng không biết họ đang làm gì nữa.
Sam hắng giọng, ấn mạnh ngón tay lên mặt bàn và dù cho tất cả những thứ này đều là giả thì nó vẫn có cảm giác như thật. Cũng như tất cả những việc đã xảy ra ở đây đều là thật.

“Dean đã nhắc tôi rằng đây là đời thật chứ không phải truyện fanfic. Và tôi không thể mong đợi rằng mình có thể cứu vãng hết tất cả mọi chuyện. Rằng không có cách nào để cứu vãng được hết tất cả mọi chuyện.”

Khuôn mặt của Lucifer thoáng để lộ một vẻ gì đó không hài lòng. Sam nhận ra rằng có lẽ cậu đã không nên thừa nhận là mình có thể đã hôn Lucifer như một cuộc thí nghiệm giữa thiện và ác. Nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất, vẻ mặt của hắn lại trở nên bình thản, điềm tĩnh.

“Chỉ bởi vì một chuyện có vẻ phi lý không có nghĩ là nó sai trái.” Hắn khẽ nói.

“Nhưng đáng lẽ tôi đã không nên làm vậy.” Sam quơ tay, ám chỉ chuyện cậu đã làm mà không nói thẳng ra đó là chuyện gì. Khiến cho cậu vừa trông giống một kẻ hèn nhát, vừa trông giống một tên ngốc.

“Ta luôn trân trọng những hành động lớn lao, Sam.” Nét mặt của Lucifer có vẻ tập trung những vẫn ẩn chứa một chút hoài niệm dịu dàng. Có một vẻ gì đó buồn bã dưới đôi mày của hắn và cái cách mà hắn ngồi thả lỏng trên ghế.

“Nhưng ngoài đời thật thì không có hành động cứu thế lớn lao nào, phải không ? Những hành động lớn lao chỉ có ở trong viễn tưởng.”

“Đời thật được tạo nên bằng những hành động lớn lao.” Lucifer nói, nghe giống như một lời trách móc.

Sam lắc đầu.

“Nhưng không phải như thế này. Ý tôi là, tôi không có động cơ nào cả, tôi thậm chí còn không biết là mình sẽ - ”

“Hôn ta.” Lucifer kết câu giúp cậu, chậm rãi và nhẹ nhàng, nghe có vẻ cáo buộc nhưng cũng thật quyến rũ đến lạ thường.

"Uh huh," Sam nói ngớ ngẩn.

“Có lẽ cậu nên có động cơ ngầm.” Lucifer đề nghị, và giọng hắn có một sự căng thẳng.

“Tôi sẽ không làm vậy.” Sam từ chối. Rồi nghĩ rằng mình nên nói rõ hơn. “Ý tôi là, không phải cho việc đó, không phải với anh. Có thể cả hai chúng ta đều có một động cơ ngầm nào đó. Nhưng tôi không muốn chơi trò tâm lý, tôi không bao giờ muốn thao túng tâm lý ai hết.”

“Cậu chỉ muốn biết liệu cậu có thể dụ ta về phe của cậu không thôi.” Lucifer dễ dãi nói.

Sam thở dài và đập một tay xuống bàn.

“Trời ạ, có thể là tôi chỉ không muốn có phe thôi, được không ? Cái quái gì mà tại sao lại phải có phe chứ ? Tôi chỉ muốn không phải lo mình bị thiêu rỗng trong vài ngày thôi. Tôi muốn biết tại sao anh lại muốn tiêu diệt mọi thứ. Bởi vì, ừ thì, đôi khi cuộc sống này rất tệ hại nhưng nó là cuộc sống của tôi và tôi có quan tâm đến nó. Tôi muốn -” Sam ngừng nói.

Cậu quyết định thành thật, bởi vì tại sao lại không chứ ?

“Có thể là bởi vì tôi muốn lần này mình là người cứu thế giới này. Là người làm việc đúng đắn, một việc tốt, thay vì huỷ diệt thế giới và khiến tất cả mọi người phải diệt vong. Bởi vì, anh cũng biết mà, chuyện đó đã quá xưa cũ rồi. Nhưng có vẻ như đó là một chuyện mà tôi không có khả năng làm.”

Lucifer đang nhìn cậu với nét mặt mà Sam chỉ mới nhìn thấy từ một người duy nhất. Đó là nét mặt ‘tại sao cậu lại không chịu hiểu’ của Castiel. Cẩn thận, chăm chú và sâu sắc đến khó tin. Như có cả một quãng trời mênh mông dưới nét mặt đó mà cậu không bao giờ có thể hiểu nổi.

Sam nghĩ rằng nếu cậu hôn hắn một lần nữa thì cậu sẽ hiểu.

Lucifer hít nhanh một hơi, như thể Sam đã khiến hắn ngạc nhiên.

Sam nhướn mày.

“Anh đang đọc suy nghĩ của tôi đó à ?” Cậu gặng hỏi. Bởi vì như vậy thật không hay chút nào.

“Đúng vậy.” Lucifer thừa nhận.

“Anh có thể thôi đi không, rất khó để tôi có một trận suy sụp tinh thần khi anh có thể nghe được suy nghĩ của tôi.”

Lucifer làm một bộ mặt, rồi ngả lưng lên ghế, như thể hắn đang rút lui khỏi đầu của Sam. Trông kỳ lạ đến mức bất an. Nhưng Sam vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Ý tôi là sáu tháng trước anh còn muốn mặc tôi nên đó vẫn là nỗi sợ số một của tôi. Thế giới vẫn còn đang ở bên bờ vực tận thế. Chờ đợi xem quyết định của anh là gì. Anh trai của tôi đang bận yêu đương với một thiên thần, và gần như tất cả mọi sinh vật trên thế giới này đều đang săn lùng bọn tôi. Và tôi không thể -”

“Sam, ta đã nói với cậu rồi -”

“Tôi biết.” Sam giận dữ cắt ngang lời hắn và đưa một tay lên vuốt mặt. “Trời ạ, tôi biết chứ, nhưng ngay cả khi tôi muốn tin anh, tôi vẫn không thể. Bởi vì sẽ vẫn luôn có nỗi sợ rằng tất cả những việc này đều là giả dối. Chết tiệt, anh có biết Ruby đã mất bao lâu để thao túng tôi hay không, để đưa tôi đến cho anh,” Sam không thể nói tiếp được nữa. Cậu thật sự không thể, những lời nói dường như vỡ vụn trong cổ họng cậu.

Lucifer thoáng trông tức giận, trước khi hắn nhanh chóng xua đuổi nó đi.

“Tôi phải tập trung vào việc cứu thế giới này, dù cho tôi có muốn gì đi nữa.” Sam lắc đầu, rồi bật dậy rời bàn vì cậu cần phải đứng dậy, cần phải đi đâu đó chứ nếu không thì cậu sẽ điên mất.

Đây chính thức là cuộc nói chuyện ngột ngạt nhất mà cậu từng có.

Cậu tiến đến cửa sổ, tự hỏi liệu nó có mở ra được không rồi chỉ đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Có tiếng ghế kêu và Sam biết rằng Lucifer đã đứng dậy. Cậu lắng nghe tiếng bước chân của hắn tiến gần đến bên cửa sổ. Cho đến khi hắn đứng đủ gần để Sam nghe được tiếng vải cạ sột soạt và thấy được hình ảnh phản chiếu của hắn trên cửa sổ.

“Cậu muốn gì, Sam ?” Lucifer hỏi, nhẹ nhàng, nhưng cũng kiên quyết. Sam có linh cảm rằng đó cũng là thứ mà hắn muốn - vô cùng muốn - muốn đến mức tuyệt vọng, nhưng lại không muốn tự mình quyết định.

Sam rút tay ra khỏi túi và ấn mạnh vào bệ cửa sổ cho đến khi các ngón tay trở nên trắng bệch. Bởi vì cậu không biết, giờ cậu cũng chẳng biết là mình muốn gì nữa. Cậu không di chuyển, không phản ứng với hơi ấm từ phía sau cậu, nơi Vua Quỷ đang lảng vảng theo một cách mà cậu cảm thấy hơi mỉa mai.

Có một cái chạm nhẹ lên vai cậu, như thể Lucfier chỉ đang ếm thử hành động này. Nhưng cũng có thể Lucifer không rõ hành động này có thích hợp hay không.

Hắn vẫn chạm vào cậu như thể cậu quan trọng, hoặc như thể cậu mong manh dễ vỡ. Theo cách mà đôi khi khiến Sam muốn phản kháng lại và chứng minh mình không phải như vậy. Và cậu thầm mừng rằng Lucifer không còn ở trong đầu cậu nữa.

Khung cảnh bên ngoài hôn nay là một bãi biển đầy sỏi đá, Sam khá chắc rằng khung cảnh này chỉ có ở phía bên kia thế giới.

Bàn tay nọ ép xuống, hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên Lucifer đặt tay lên vai cậu. Lần đó, nó là một lời đe doạ nhưng cũng là một sự trấn an thầm lặng, bởi Lucifer tin chắc tương lai của mình là điều không thể tránh khỏi.

Lần này thì nó lại hoàn toàn mới mẻ đến lạ thường, ngượng ngùng, nhưng khi Sam không di chuyển, khi cậu phủi tay hắn đi, Lucifer tiến lại gần hơn. Đủ gần để áo của hắn chạm đến lưng của Sam. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai và bên cổ cậu.

Hơi thở của Sam như mắc kẹt trong cổ họng.

Nhưng cậu vẫn không di chuyển và Lucifer coi nó như một sự cho phép.

Hắn nghiêng người vào cậu, những ngón tay ấn lên vai Sam, cho đến khi cậu cảm nhận được mép hàm thô ráp của Lucifer. Như thể mọi ngôn ngữ trên thế giới đều không thể sánh bằng. Tất cả đều nằm dưới chân của Sam để nhường chỗ cho môi của hắn lướt đến. Ấm áp và ẩm ướt nơi Vua Quỷ đang thở những ham muốn không lời vào làn da của cậu.

"Sam."

Sam nuốt khan và căng thẳng, bởi vì cậu không thể, cậu không - đây không phải là việc cậu muốn.
Từ khi nào mà họ lại trở thành như thế này.

Cậu lắc đầu và lùi ra, hơi thở làm mờ kính cửa sổ. Cậu muốn tựa đầu lên tấm kính lạnh ngắt nhưng kìm lại.

"Tôi không thể, trời ạ, giữa chúng ta không có cơ hội để đánh cược như nhau. Tôi không - không thể làm việc này thêm một lần nữa. Tôi không biết anh muốn gì ở tôi, tôi không thể chỉ dựa vào lời nói của anh mà mù quáng tin anh được. Tôi không thể làm việc này, tôi thậm chí còn không biết mình muốn - "

Sam ngừng nói và bật cười một tiếng.

"Trời ạ, anh thậm chí còn gần như đã thừa nhận rằng mình xấu xa nữa mà."

Lucifer hít một hơi và thu tay lại, rời đi, tiếng chân lướt trên tấm thảm.

Sam nhìn chằm chằm ra ngoài bờ biển.

Có một khoảng im lặng rất dài.

Cậu quay lại và thấy căn phòng hoàn toàn không có một bóng người.
............................................................................
"Em là thằng ngốc." Dean không nhân nhượng mà nói thẳng.

Sam đã đoán trước là anh sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ được rằng anh sẽ nói vậy.

Cậu quăng hai tay lên.

"Em tưởng là anh sẽ vui chứ, em đã nói với hắn rằng em cần phải tập trung cứu thế giới. Rằng em không muốn cảm thấy bị thao túng."

Dean làm một bộ mặt khó chịu và khó tin.

"Anh tưởng em thông minh hơn vậy, Sam."
Sam nghiến răng bởi vì cậu không thể hiểu nổi. Cậu đã làm một chuyện đúng đắn nhưng vẫn chỉ nhận lại được mấy cái bộ mặt thất vọng, thế giới này thật vô lý.

Cậu tiến đến đứng đối diện chiếc ghế, trừng mắt nhìn xuống anh trai của mình.

"Chuyện quái gì thế, Dean, lần này anh lại nghĩ em làm hỏng chuyện như thế nào nữa đây ?"

"Thật sao, em có kiểu nói chuyện 'tại em chứ không phải tại anh' và 'em chỉ muốn làm bạn' với Lucifer, em nghĩ sẽ có kết quả như thế nào ?"

Sam nhìn Castiel để tìm kiếm sự ủng hộ. Nhưng Castiel dường như cũng đồng tình với lời nói của Dean nếu dựa theo cái nghiêng đầu lo lắng của hắn. Chết tiệt, cậu nhìn hai người bọn họ như thể đang định ghi nhớ chuyện này cho lần tới Dean buộc tội hắn lại làm chuyện gì đó mà anh cho là ngu ngốc theo mức độ thiên thần.

Jesus, bộ không có ai chịu bênh cậu hay sao vậy ?

"Dude, vậy chẳng lẽ anh muốn - " Sam không rõ mình muốn nói xong câu này hay không. Cậu ép mình nghĩ ra một loại kết câu nào đó. " - dẫn dụ Lucifer à ?"

Dean thở dài, ngồi sõng soài trên ghế và nhìn cậu như thể cậu là một thằng ngốc.

“Bộ em không thể nghĩ ra cách nói nào khác nhẹ nhàng hơn một chút được sao ?” Dean thở hừ một tiếng. “Ít nhất thì em cũng nên dụ hắn tiết lộ hết mấy cái kế hoạch thống trị thế giới trước khi em chia tay hắn chứ.”

“Em không có - ” Sam nghiến răng và thở mạnh một hơi, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh.

“Này, nếu cái cơn giận dỗi của em mà dẫn đến mưa lửa, nạn châu chấu hay dịch gia súc thì anh sẽ không vui đâu đó.” Dean càu nhàu khó chịu. “Anh cá là ngay cả Bobby cũng không thể tra cứu em ra khỏi vụ này.”

Sam giận dữ mà chỉ thẳng một ngón tay về phía anh.

“Cấm anh kể chuyện này với Bobby dưới bất kỳ tình huống nào.”
….………………………………………….

Dean chịu bỏ qua chuyện đó, Sam không biết như vậy là tốt hay xấu.

Cậu chẳng nhận được gì ngoài cái vẻ mặt cau có từ Dean và cái nhìn lo lắng từ Castiel trong một tuần liền.

Không ai chịu nói gì.

Ít nhất thì cho đến khi Dean quyết định đột kích cậu trong phòng tắm như thể anh đột nhiên quyết định mình phải cung cấp sự động viên và/hoặc sự can thiệp của anh cả chứ nếu không thì anh sẽ nổ tung mất.

“Vậy, em có định nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với Lucifer không ?” Dean vẫn để mái tóc ướt nhẹp, đứng trước cửa phòng tắm mà nói.

Sam nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa.

“Không có gì để nói hết.” Cậu nói thẳng thừng.

“Ý em là hắn ta đang giận em sao ?” Dean thận trọng hỏi.

“Ý em là không có Lucifer,” Sam không cần thiết mà lớn tiếng nạt. “Hắn ta không còn xuất hiện nữa, em đã không gặp hắn hơn cả tuần nay rồi.”

Và sự khải huyền vẫn còn vắng lặng đến đáng ngờ.
Hình ảnh phản chiếu của Dean phía sau Sam trên tấm gương cau mày dữ dội hơn, như thể anh không rõ mình có quyền bày tỏ ý kiến về điều đó hay không. Anh thậm chí còn không nói đùa một câu nào. Như thể anh nghĩ đây là một chuyện quan trọng.

Trông anh như đang muốn hỏi xem Sam có ổn không.

Jesus.

Sam tiếp tục ồn ào mà đánh răng.

Khi cậu ngẩng đầu thì Dean đã biến mất.

Cậu không có tình cảm gì với Lucifer hết.

Cậu không có.

Một cú huých khuỷu tay vô ý khiến cho tất cả mọi thứ rơi hết vào bồn rửa.

"Goddamn it!"

….……………………………..

Dean sẽ dành cả một tuần tới để vệ sinh chiếc xe.

Chà rửa, khử trùng và đảm bảo cái thứ chất nhờn xanh - trắng kinh khủng kia không còn để lại bất cứ dấu vết nào trên những chiếc ghế ngồi xinh đẹp hay bất kỳ bộ phận sáng bóng và tinh tế nào của Bé Yêu.

Castiel rất cẩn thận để không làm dính chất nhờn nào trên hàng ghế sau. Sam cũng rất hết sức cố gắng làm tương tự ở ghế trước nhưng vẫn làm nhiễu nhãi ở khắp nơi bởi thân hình đồ sộ của cậu.

Nó cũng nhiễu ra ngay cả từ mái tóc ngu ngốc của cậu.

“Vũ trụ này có khiếu hài hước quái đản thật.” Dean phàn nàn khi dừng xe ngoài phòng trọ của họ.

Cánh cửa xe bật mở và chất nhờn tràn ra từ khung xe như thể nó đã chực chờ sẵn ở đó.

Anh gầm một tiếng bực dọc.

Sam rời xe sau anh, cố cẩn thận không làm dính chất nhờn vào đâu khác, và ít nhất thì Dean sẽ cảm kích điều này.

“Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa.” Sam khẽ nói, khi cậu đã đứng ở một nơi an toàn trong bãi đậu xe để nhiễu bớt chất nhờn.

“Vậy thì may là không còn quái vật xúc tu đe doạ dân làng nào nữa.” Dean cọc cằn.

“Gọi chúng là quái vật xúc tu thì không được chính xác lắm đâu Dean.” Sam phản bác.

“Đi mà nói với nó và mấy cái xúc tu -” Dean giận dữ quay phắt lại và chỉ thẳng một ngón tay vào cậu. “Khoan, anh đổi ý rồi. Nếu anh mà thấy bất cứ thứ gì của nó trong xe của anh thì anh sẽ quay lại đó và giết chúng một lần nữa.”

Anh đóng cửa xe lại.

Chất nhờn bắn ra và dính lên tay anh khiến anh kinh tởm kêu lên một tiếng.

“Theo những gì chúng ta biết thì chúng có thể chỉ là một loại mực biến dạng nào đó," Sam nói, nhìn Dean cố gắng giũ sạch cái chất nhờn kinh tởm đó đi.

“Cas đã khá chắc về cái con ‘quái vật địa ngục xúc tu’ đó.”

Castiel quyết định dùng sức mạnh thiên thần mà dịch chuyển ra khỏi ghế sau thay vì mạo hiểm làm dính thêm chất nhờn của con quái vật đó lên trên xe.

Dean làm một bộ mặt và vươn tay, gỡ một cái xúc tu bị đứt lìa ra khỏi lưng áo khoác của Sam, mấy cái giác hút rời ra với từng tiếng ‘phóch, phóch’ đáng sợ.

Sam hoảng sợ hít một hơi lạnh và cố nhìn sau lưng mình xem còn có xúc tu nào nữa hay không.

“Vũ trụ này…đang cười nhạo chúng ta.” Dean nghiến răng nói, và quăng cái xúc tu vào trong bụi cỏ gần đó.

Cậu thật sự rất, rất mong rằng nó sẽ không mọc lại một con quái vật mới, nhưng cậu thà chết còn hơn đi đến đó để vớt nó ra.

Sam rùng mình.

“Ok, được rồi, em có cảm giác như mình vừa mới thoát khỏi cốt truyện fanfic hạng bét.” Cậu khẽ thừa nhận.

Castiel muốn giúp ích mà lên tiếng.

“Tôi không nghĩ rằng sinh vật đó có tiền sử xâm hại tình dục -”

Dean nhào đến và lấy bàn tay thô ráp của mình che miệng Castiel.

“Không, chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó. Chúng ta sẽ đi tắm và chúng ta sẽ quên đi con quái vật xúc tu đó.”

Castiel giơ một tay lên và nhẹ nhàng kéo tay của Dean ra.

“Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng giả định đó là không chính xác.”

“Ừ, nhưng dựa vào vận may nhà Winchester thì việc gặp đúng ngay cái con mực có sở thích sờ soạng người khác cũng không nằm ngoài tầm khả năng.”

“Đúng là cậu cũng có thường xuyên vi phạm định luật xác suất.”Castiel nói với giọng đầy cảm thông. Bởi vì, đúng vậy, vận may rủi của họ đúng là một con đĩ. Nó chẳng mấy quan tâm là mình sẽ mang lại vận may hay rủi.

“Và tôi biết đôi khi nó cũng là một con dao hai lưỡi,” Dean chỉ ra, đối diện làn da sạch sẽ đến bất công của Castiel. Khả năng né tránh của thiên thần luôn luôn siêu phàm hơn của con người.

Dean khá chắc rằng Castiel chỉ bị dính nhờn do hắn đã cứu anh thoát khỏi mấy cái xúc to lớn và hung dữ.

“Nhưng khi một con quái vật xúc tu hào hứng mà kéo tôi đi đâu đó, cho dù là để ăn thịt hay để làm mấy cái trò xúc tu bậy bạ, thì nó vẫn tính là một ngày tệ đối với tôi.”

“Nói về mấy con quái vật xúc tu đủ rồi,” Sam phàn nàn. Dean bực bội kêu lên một tiếng nhưng vẫn đầu hàng. Bởi vì Sam đã rất khó chịu kể từ khi Lucifer không thèm ‘gọi’ cho Sam nữa kể từ khi nó nói chỉ muốn làm bạn, và anh còn lâu mới thèm đi cãi nhau với Sam về chuyện đó nữa.

Anh quăng cho Sam chiếc túi của cậu từ trong cốp xe ra, giờ nhớp nháp chẳng khác gì họ.

“Đừng có giả vờ như không -” Dean ngừng nói.

Bởi vì cửa phòng trọ của họ đang hé mở.

Dean thoắt cái đã rút súng ra, dù dính nhờn nhưng vẫn giữ chắc nó trong tay.

“Tôi không cảm nhận có bất kỳ ai.” Castiel khẽ nói, đây là lời khẳng định, không phải trấn an.

“Nhưng đã có người từng ở đây.” Dean căng thẳng.

Anh mạnh chân đá mở cửa phòng trọ, khiến nó đập mạnh vào tường.

Một cái nhìn lướt qua căn phòng đã xác minh lời nói của Cas, không có ai trong đây cả.

Nhưng nhìn lại thì anh phát hiện ra rằng có một thứ gì đó ở đây.

Có một thứ gì đó ở trên bàn, giữa đống đồ của họ. Một thanh kim loại mỏng và dài, một đầu bị bẻ và uốn nắn phức tạp.

Trông như một loại ký hiệu nào đó.

“Cái quái gì vậy ?” Dean cẩn thận bước đến một bước, rồi hai bước, nhưng Castiel đã tiến đến nó trước anh. Hắn nhìn nó một lúc lâu, như thể cân nhắc xem nó có nguy hiểm hay không, rồi nhấc nó lên khỏi bàn.

“Cas ?”

Vị thiên thần lật qua lật lại nhìn nó.

"Đây là một tập hợp các dấu hiệu và bùa chú, một trong số chúng còn rất cổ xưa, thậm chí còn cổ xưa hơn cả tôi.”

“Chúng dùng để làm gì ?” Dean hỏi, bọn họ có thể tìm hiểu về lịch sử của nó sau.

Castiel cau mày, cẩn thận và chậm rãi vuốt ve nó.

“Nó vô cùng phức tạp, các cấu hình vừa tinh tế vừa thô bạo. Công cụ này tồn tại trên hơn một chiều không gian và có vài phần của nó còn chèn ép lên nhau -”  Hắn ngừng nói.

“Cas ?” Dean gặng hỏi, bởi vì anh không thích khi vị thiên thần đột nhiên ngừng nói như vậy.

Castiel ngước lên, vẻ mặt có chút choáng váng.

"Nếu tôi phải suy đoán mục đích của nó, tôi sẽ nói rằng nó được thiết kế để phong ấn vĩnh viễn một người sống, ngăn chặn bất cứ khả năng bị nhập bởi bất cứ sinh vật siêu nhiên nào. Tôi chưa từng biết sự tồn tại của một vật nào như vậy.”

Sam giờ đã đóng băng tại chỗ.

Dean chậm rãi hạ tay cầm súng xuống.

“Vậy, nếu như có người tự đóng dấu mình bằng thứ đó thì sao ?” Anh chỉ vào cái thứ mà Castiel đang cầm.

“Họ sẽ không bao giờ có thể bị nhập.” Castiel nói đơn giản. “Bởi thiên thần, bởi ma quỷ, hay bất cứ thứ gì khác.”

Túi xách của Sam rơi phịch xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co