II
Làng quê em nghèo lắm, nghèo từ cái mái tranh đến miếng ruộng cằn. Những năm chiến tranh, bom đạn chưa tràn về tới ngõ, nhưng tin dữ thì ngày một dày. Hết nhà này nhận giấy gọi, lại tới nhà kia treo khăn tang. Người lớn thôi cười, trẻ con thôi chạy. Cái ăn còn thiếu, nói chi tới cái chữ.
Người ta bảo, thời buổi này học hành để làm gì. Có sống sót qua chiến tranh hay không còn chưa biết. Vậy nên, lớp học trong làng dần thưa. Có đứa nghỉ hẳn, có đứa đi được bữa đực bữa cái. Cái chữ, tự lúc nào, thành thứ xa xỉ.
Rồi hôm đó, em nghe người trong làng kháo nhau có thầy về dạy học. Là thầy trong làng chứ chẳng phải thầy ở đâu xa. Em nghe mà lòng cứ rộn lên, tối về đánh liều xin mẹ cho qua học.
Mẹ em ngồi vá áo bên ngọn đèn dầu, nghe em nói thì im lặng một lúc lâu. Tay mẹ chậm lại, kim chỉ khựng giữa không trung. Rồi mẹ thở dài, xoa đầu em, nói khẽ:
"Đi học thì ráng mà học. Nhà mình nghèo, chỉ có cái chữ là không ai cướp được."
Hôm sau, em theo lũ nhỏ trong xóm tới lớp.
Lớp học là gian nhà cũ, vách tre, bàn ghế chắp vá. Em đứng ngoài cửa, chân dính bùn, tay ôm quyển vở mỏng đã sờn góc. Trong lớp, thầy đang đứng quay lưng viết chữ lên bảng gỗ. Nét chữ thầy ngay ngắn, đều đặn, từng nét như có hồn.
Thầy là Chính Quốc.
Thầy là con nhà có học hiếm hoi trong làng. Nghe đâu thầy học giỏi lắm, chữ nghĩa hơn người, nếu đi xa chắc cũng nên danh phận. Vậy mà chẳng hiểu sao thầy lại chịu ở cái làng nhỏ xíu này, ngày ngày đứng lớp dạy tụi em.
Thầy còn trẻ. Trẻ tới mức nhiều khi em nghĩ thầy cũng chỉ hơn anh trai em mấy tuổi. Dáng người cao, gầy, áo sơ mi đã bạc màu. Khuôn mặt thầy sáng, ánh mắt hiền nhưng sâu, cứ như đã nghĩ nhiều lắm về cuộc đời.
Thầy quay lại, thấy em đứng ngoài cửa thì dừng bút. Thầy không hỏi nhiều, chỉ nhìn em một lúc rồi nói:
"Vào học đi."
Em lúng túng bước vào, cúi đầu chào. Thầy hỏi tên em, hỏi nhà ở đâu, rồi sắp cho em ngồi vào một góc bàn còn trống. Không ai chê áo em vá, cũng chẳng ai hỏi vì sao em tới muộn.
Hôm đó, thầy giảng bài rất chậm. Chậm như sợ tụi em không kịp hiểu. Thầy hay nhắc:
"Cái chữ phải học từ từ, không được vội."
Có lúc thầy dừng lại, nhìn ra ngoài sân, nơi gió thổi rì rào. Rồi thầy nói, như nói với cả lớp, cũng như nói với chính mình:
"Còn cái chữ là còn đường sống."
Câu nói ấy, em nghe không hiểu hết, nhưng lại nhớ rất lâu.
Buổi học đầu tiên của em, nói là ổn thì cũng gọi là ổn. Em học không nhanh, nhưng cũng chẳng đến nỗi không hiểu. Thầy giảng kỹ lắm, từng chữ một, từng nét một. Phấn trên tay thầy đi chậm rãi, như sợ chữ rơi mất giữa chừng.
Có lúc em viết sai, thầy không la. Thầy chỉ cúi xuống, cầm tay em nắn lại nét bút, nói nhỏ:
"Chữ này phải mềm, đừng gồng tay quá."
Bàn tay thầy ấm. Em không dám ngẩng lên nhìn, chỉ biết tim mình đập nhanh.
Chiều tan học, em ôm tập sách chạy một mạch về nhà. Vừa về tới nơi đã cất vội vào góc, thay áo rồi theo mẹ ra chợ. Nhà nghèo, học chữ là một chuyện, còn miếng ăn thì vẫn phải lo từng bữa.
Chợ chiều đông, người mua kẻ bán chen nhau. Em ngồi bên mẹ, phụ cân rau, miệng rao khe khẽ. Mồ hôi thấm lưng áo, chân mỏi rã rời. Đang cúi đầu buộc lại mớ rau, em chợt thấy một bóng người quen quen đi ngang qua.
Em ngẩng lên.
Là thầy.
Thầy đi chậm giữa chợ, tay xách giỏ tre, dáng người vẫn cao gầy như lúc đứng trên bục giảng. Giữa chợ đông người, thầy vẫn nổi bật theo một cách rất lạ, không ồn ào, nhưng ai nhìn cũng nhận ra.
Không nghĩ ngợi nhiều, em bỏ luôn chỗ ngồi, chạy theo thầy. Chân em nhỏ, bước ngắn, phải chạy mới kịp. Em gọi khẽ:
"Thầy... thầy ơi."
Thầy dừng lại, quay đầu. Thấy em, thầy hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười của thầy hiền lắm.
"Con cũng ra chợ hả?" thầy hỏi.
Em gật đầu, thở còn chưa đều.
"Dạ, con phụ mẹ bán."
Thầy nhìn về phía sạp rau nơi mẹ em đang ngồi, ánh mắt chậm lại một chút. Rồi thầy gật đầu, không nói gì thêm. Thầy lấy trong giỏ ra mấy đồng bạc lẻ, mua một mớ rau, nói:
"Cho thầy mớ này."
Em cầm rau, tay run run. Em không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu thật thấp. Trước khi đi, thầy nhìn em, nói nhỏ:
"Ngày mai nhớ đi học sớm."
Em dạ một tiếng thật chắc, rồi cúi xuống lựa mớ rau tươi nhất đưa cho thầy. Thầy nhận lấy, gật đầu, môi thoáng cười.
Trước khi đi, thầy quay lại chỗ mẹ em ngồi. Thầy đặt giỏ xuống, cúi người chào mẹ em một cách rất đàng hoàng:
"Dạ, con chào bác."
Mẹ em đang bận tay, nghe tiếng thì ngẩng lên. Nhìn thấy thầy, mẹ hơi khựng lại, rồi vội vàng đáp lễ:
"Dạ, chào thầy."
Thầy nói thêm vài câu hỏi han, hỏi bán buôn có khá không, hỏi em đi học có theo kịp không. Không nói nhiều, nhưng câu nào cũng rõ ràng, phải phép. Nói xong, thầy chào mẹ em lần nữa rồi mới xách giỏ đi.
Em đứng nhìn theo bóng thầy khuất dần giữa chợ chiều đông người. Trong lòng có gì đó lạ, vừa vui, vừa ngại, lại vừa thấy ấm.
Mẹ vừa nói vừa xếp lại mớ rau,:
"Mẹ yên tâm cho con học thầy. Có cái chữ, sau này đỡ khổ hơn mẹ."
Em nghe mà sống mũi cay cay. Em gật đầu, dạ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co