[Bùi Duy Ngọc x Khôi Vũ] Thầy Ngọc Em Vũ.
#3 Lửa Gần Rơm
Bùi Duy Ngọc im lặng một lúc lâu trước câu hỏi của Khôi Vũ. Thầy nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, cố gắng sắp xếp lại lý trí.
"Không thể ở nhà thầy," thầy Ngọc dứt khoát.
Khôi Vũ hơi cụp mắt xuống, vẻ thất vọng hiện rõ. "Vâng, em hiểu rồi ạ."
Thấy vẻ mặt đó, trái tim thầy Ngọc lại mềm đi một chút. Thầy không muốn cậu học trò này nghĩ rằng thầy đang cố tình xa lánh.
"Tuy nhiên," thầy nói tiếp, khiến Khôi Vũ ngước lên đầy hy vọng, "thứ Bảy này, em có thể đến Thư viện Quốc gia. Khu vực phòng đọc sách hiếm trên tầng ba khá yên tĩnh. Chúng ta sẽ làm việc ở đó. Từ 9 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa."
Khôi Vũ không giấu được nụ cười rạng rỡ. Dù không phải nhà riêng, nhưng một buổi sáng cuối tuần, ba tiếng đồng hồ tập trung, không bị gián đoạn, vẫn là một chiến thắng lớn.
"Tuyệt vời! Em cảm ơn thầy! Em sẽ chuẩn bị bài vở thật kỹ ạ."
"Nhớ là chỉ nói chuyện học tập, Khôi Vũ. Đây là buổi phụ đạo. Không phải chuyện khác," thầy Ngọc nhấn mạnh, như một lời cảnh báo cho chính mình nhiều hơn là cho Khôi Vũ.
"Vâng, em hứa ạ," Khôi Vũ đáp, giọng nói tràn đầy năng lượng.
___
Sáng thứ Bảy, Thư viện Quốc gia vắng lặng hơn thường lệ. Khôi Vũ đến sớm 15 phút. Khi thầy Ngọc bước vào phòng đọc sách hiếm, thầy thấy Khôi Vũ đã ngồi sẵn ở một góc khuất, dưới ánh đèn bàn vàng dịu, chiếc bút máy màu đen đang nằm trên cuốn sách giáo trình. Họ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ rộng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết. Bùi Duy Ngọc tập trung giải thích các dạng bài phức tạp. Với kiến thức uyên bác và cách giảng giải logic, thầy Ngọc khiến những vấn đề khó nhằn nhất cũng trở nên dễ hiểu. Khôi Vũ chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu dán chặt vào thầy.
"Như vậy, sau khi đặt ẩn phụ t = cos x, ta đưa về giải phương trình bậc hai đơn giản hơn..." thầy Ngọc vừa nói, vừa đặt tay lên bàn, hướng dẫn Khôi Vũ đặt công thức.
"Thầy ơi," Khôi Vũ bỗng lên tiếng, cắt ngang lời thầy, "Thầy có vẻ gầy đi. Dạo này thầy có ngủ đủ giấc không ạ?"
Sự thay đổi chủ đề đột ngột khiến thầy Ngọc hơi sững lại. Thầy nhíu mày.
"Khôi Vũ, chúng ta đang nói về toán học."
"Vâng, nhưng em cũng đang lo cho sức khỏe của thầy," Khôi Vũ nhẹ nhàng đáp, không có ý định bỏ cuộc. Cậu đẩy cốc cà phê sữa đá về phía thầy Ngọc. "Em đã gọi hộ thầy. Thầy uống đi ạ."
"Thầy đã dặn em..."
"Em biết ạ. Nhưng em không muốn thấy thầy mệt mỏi." Khôi Vũ ngước nhìn thầy, ánh mắt thành thật và dịu dàng. "Thầy Ngọc, em biết em đã làm phiền thầy rất nhiều. Nhưng ngoài việc học, em thật lòng muốn chăm sóc thầy một chút. Em thấy thầy luôn cô độc."
Câu nói cuối cùng như một mũi kim đâm vào sự phòng thủ của thầy Ngọc. Cô độc. Đúng vậy. Suốt ngần ấy năm, thầy luôn tự cô lập mình trong công việc.
"Không phải việc của em," thầy Ngọc nói, giọng cứng rắn.
"Nhưng nếu em muốn nó là việc của em thì sao?" Khôi Vũ đột ngột nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài cm. "Thầy, em..."
Thầy Ngọc chưa kịp phản ứng, Khôi Vũ đã đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một vết sẹo nhỏ gần xương gò má của thầy. Vết sẹo cũ kỹ, gần như không nhìn thấy, là dấu tích của một tai nạn thời thơ ấu.
"Vết sẹo này..." Khôi Vũ thì thầm, "Nó trông thật mạnh mẽ."
Cú chạm bất ngờ và sự thân mật quá mức này khiến cơ thể thầy Ngọc cứng đờ. Không phải giận dữ, mà là sự bối rối và cảm giác muốn được gần gũi dâng lên mạnh mẽ, gần như không thể kiểm soát. Thầy Ngọc nhanh chóng lùi lại, tay nắm chặt. "Khôi Vũ! Em đang làm gì vậy?" Giọng thầy trầm và khàn đi.
Khôi Vũ biết mình đã đi quá giới hạn. Nhưng cậu cũng biết, thầy Ngọc không thực sự tức giận. Cậu buông tay xuống, ánh mắt có chút buồn bã nhưng vẫn kiên định.
"Em xin lỗi. Em chỉ là... không thể rời mắt khỏi thầy." Khôi Vũ hạ giọng, giọng nói mang đầy sự tha thiết, "Thầy Ngọc, em không muốn làm học sinh của thầy nữa. Em muốn làm người ở bên cạnh thầy."
Lời tỏ tình trực diện và táo bạo này như một quả bom nổ chậm trong căn phòng yên tĩnh. Thầy Ngọc cảm thấy lồng ngực mình siết lại, hơi thở trở nên khó khăn.
"Em... về đi, Khôi Vũ," thầy Ngọc thì thầm, cố giữ cho giọng nói không run rẩy. "Buổi phụ đạo kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co