BLH - AP (!)
Lúc đầu chap nì là định cho bên gà bông chíp chíp series nm càng viết thì nó càng (!) hơn là (*) nên đoá...
Ko nặng nhưng bạo...
________
-"Rồi hẹn sao giờ còn có bốn người vậy?"
Đồng Ánh Quỳnh vuốt ngược mái tóc đang một lúc một dài ra sau. Cô nhìn số người trong phòng, đếm:
-"Chị Tiên, chị Hương, con Thy, và em. Ủa sao còn lại bốn người vậy? Ba người kia đâu?"
Mắt cô nhìn qua Tóc Tiên, người đang chống cằm nhìn menu đáp: -"Chị Lăng Hề nhìn lộn lịch nên không tới được."
-"Ủa, chỉ là người hăng hái nhất luôn á!"
-"Vậy mới nói."
Tiên chỉ nhún vai chép miệng. Mắt vẫn tập trung vào từng chữ thức ăn, xem xem nên thử món nào.
-"Còn chị Quỳnh Anh thì đang đi sự kiện ra mắt phim, nên có thể lát chỉ tới á." Misthy vừa xử lý xong công việc trong điện thoại liền đặt nó xuống mà liếc nhìn qua menu bên người sát cạnh, tay chỉ vào nói: -"Ý món này nhìn ngon á chị Tiên!"
Còn một người nữa...
Ánh mắt Quỳnh đặt lên người đàn bà từ đầu tới giờ vẫn chưa lên tiếng.
Cảm nhận được ánh mắt của nhỏ em, Bùi Lan Hương ngước lên, tỏ ra ngây thơ hỏi
-"Sao?"
-"Chị Phương thì sao?"
-"Ai biết."
Hương cũng nhún vai, lười biếng đáp, đôi mắt lại cụp xuống nhìn vào menu.
-"Ủa, bình thường làm gì hai chị cũng biết người kia ở đâu mà sao nay lại không biết?"
-"Ai biết đâu, bả ghost tao từ sáng giờ. Làm sao tao biết bả đang làm gì?"
Tiên và Misthy nghe vậy cũng đưa mắt lên nhìn, đừng nói là...
-"Hai bà giận nhau hả?"
-"Đâu? Bình thường mà."
Hương chớp chớp mắt nhìn lên, nét mặt ả trông bình thường lắm, còn tỏ ra khó hiểu nhìn mọi người khi hỏi ả vậy nữa.
-"Thiệt không đó?"
-"Thật."
Ả và nàng bình thường mà, à...có thể là sau bữa ăn này thì không còn bình thường nữa. Tất nhiên là phải dỗi do ghost người ta chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc dỗi đâu.
Không có Ái Phương ở đây, ả còn đang mừng thầm đây này.
Vì sao ư?
Tại có người chưa biết sẽ tặng gì cho người tình của mình vào ngày mai, cái ngày mà bao tình thương yêu không chỉ thổ lộ qua lời nói mà còn gói gém vào những món quà lớn nhỏ, hay đơn giản là một ngày chỉ giành riêng cho người mình thương.
Đúng vậy, đơn giản là một ngày giành cho nhau, nhưng con gấu khờ đó lại lỡ miệng chấp nhận lời mời ăn uống với bạn bè, nên tổng lại là ngày mai cũng chỉ là 27 Tết đối với ả mà thôi.
Tính ra Hương cũng không cần quan tâm quá vào quà cáp rồi, nhưng mà... có quà thì lí do dỗi của ả có sức nặng hơn, như vậy thì sẽ có người hối lỗi mà chiều ả còn hơn cả chiều vong.
Cái này người ta gọi là ức hiếp lương tâm người khác thì phải.
Thôi kệ, ả thích vậy. Ai biểu nàng cũng đáng bị thế.
Coi như ngày mai Hương có cả một ngày suy nghĩ xem nàng Phương nhà ả thích gì.
Với suy nghĩ đó, Hương cứ thản nhiên mà vui đùa với chị em. Ăn hết quán này rồi còn chuyển vị trí mà qua quán khác ăn món tráng miệng. Ả cứ hồn nhiên ăn uống rồi chụp ảnh cho tới khi bà Tiên bả nhìn vào tin nhắn của nhóm mà nói
-"Ê, lát bà Phương bả ghé á!"
-"Ủa thiệt hả?!"
-"Ừ, bả mới nhắn trong group kìa."
Hương lo ăn chơi quá mà có để ý đâu, bao nhiêu tin nhắn từ chung cho đến tin nhắn riêng đang nằm chiễm chệ trên màn hình.
Ôi thôi chết...bả tới thật.
...
Và Phan Lê Ái Phương đã có mặt, với bộ đồ không thể nào thể thao hơn cùng chiếc nón lưỡi trai, nhưng chỉ tới để chung vui với mọi người được mấy phút. Khi nghe Hương và Tiên vừa đặt xe và chuẩn bị đi xuống thì nàng ta cũng không nhấn nhá mà đi theo.
-"Tui đi trước nha!"
-"Bái bai."
-"Ăn Tết vui vẻ nghen!"
Vẫy tay chào tạm biệt người bạn đồng niên đang ngồi vào xe đi mất. Đứng ngay lề đường, giờ chỉ còn Phương và Hương.
Sao tự nhiên không khí có phần hơi nặng nề giữa hai người vậy không biết?
Mới có một hai ngày không gặp thôi mà, sao Hương có vẻ lạnh lùng với nàng quá vậy?
Đang suy nghĩ tại sao thì chợt nhớ ra..thôi rồi, có lẽ nào ả giận vì không nhắn tin trả lời lại không, với lại nhiều khi cái con mèo này bảo Phương đi chơi với bạn vào ngày mai đi, nhưng thật ra là đang buồn nàng?
Bùi Lan Hương vẫn chăm chú nhìn điện thoại xem tài xế đã tới đâu rồi. Thì đâu đó, ngón tay út đang thả hờ của Hương bỗng chốc lại có làn hơi ấm đan xen vào.
Ai kia với đôi mắt láo lia ngó qua ngó lại nhìn xung quanh xem có ai nhìn không, chẳng thấy ai thì cả cơ thể theo đó mà ngại ngùng chậm rãi nhích tới từng chút một, vai họ dần dần chạm nhau, ngón út thì mạnh dạn hơn mà nắm lấy ngón út bên cạnh, lan truyền hơi ấm qua.
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng này của Phương mà ả không khỏi buồn cười, đừng nói chưa gì mà có người đã chột dạ xuống nước tạ lỗi rồi à.
Hương không kiềm được mà cong mép môi, thấy cũng tội nên không giả bộ giận được nữa:
-"Xe Phương tới chưa?"
-"Hả...à..đang tới."
-"Sao đi công việc xong không về đi mà ghé qua chi? Mà tới cũng chỉ chơi được mỗi mấy phút rồi lại về?"
Tuy mắt thì chẳng nhìn lấy nhau nhưng ngón tay thì vẫn níu lấy mà liên kết, không chặt nhưng ấm áp.
-"Không đi chơi được lễ tình nhân với người yêu thì ít ra cũng phải đón chung tất niên chứ."
Đan từ mỗi ngón út, từ từ ngón áp út lấn qua thành hai ngón đan nhau lúc nào không hay.
Tuy chỉ là ngón chạm ngón, nhưng hai trái tim lại ấm đến lạ, như bao hơi ấm từ tay dồn hết vào ngực trái vậy.
Chưa cảm nhận đủ cái ấm nữa thì xe đã tới, đôi đồng niên có chút xấu hổ mà lập tức rời nhau ra.
Đôi mắt Phương tỏ vẻ tiếc nuối, còn quyến luyến dư âm ở tay, nhưng với tính cách ga lăng, nàng ta mở cửa xe cho Hương vào.
Vừa vào, ả tất thì nhích mông qua cửa bên kia, nhìn nàng. Tay theo đó mà vỗ vỗ vào ghế.
-"Vào đi, nhìn là biết chưa đặt xe rồi."
-"..."
Haha...Ả đoán có sai, đôi mắt gấu nâu có tia sáng loé ra như vừa vớ được nguyên tổ ong đầy mật ngọt không bằng.
Nàng ta lập tức chui vào, cơ mặt hí hửng hẳn. Cửa vừa đóng lại là xe cũng bắt đầu lăn bánh.
-"Thí dụ lỡ tôi không kêu bà lên xe rồi sao?"
-"Thì...tui ăn vạ Hương ở ngoài đường tới khi nào cho lên thì thôi..."
Môi thì cười, mắt còn chớp chớp nhìn ả nữa chứ, nhìn cứ ngoan hiền thế này sao mà dỗi được đây. Hương phì cười gác cằm lên cửa kính, nhìn quang cảnh đường phố về đêm.
Biết vậy, lúc nãy ả sống chậm một chút thì đã có cơ hội được thấy một Phan Lê Ái Phương xin xỏ chỉ để lên xe rồi.
...
Cánh cửa nhà vừa đóng lại, giày dép còn chưa kịp đặt ngăn nắp nữa thì môi lưỡi đã không chịu được mà tìm lấy cái mềm lẫn hơi ấm của đối phương. Họ cứ dồn dập truyền sức nóng qua dù thời tiết Sài Gòn chẳng lạnh lẽo gì, nóng nực nữa là đằng khác.
Môi tìm môi, lưỡi chạm lưỡi. Hơi thở nóng đôi bên không thoát được mà quẩn quanh hai người. Hương vòng tay ôm lấy cổ bạn lớn, cả thân thể đều dán chặt vào nhau, không cho bất kì thân nhiệt nào được lọt ra.
Ái Phương còn giữ chút tỉnh táo giữa trận mưa hôn, nàng giữ lấy eo Hương, cố gắng mang hai người vào trong. Nói gì thì họ vẫn còn ngay cửa ra vào, thân là người của công chúng, âm thanh mà có vô tình thoát ra mà đến tai hàng xóm thì ả tình nhân của nàng có chuyển nhà đi nữa cũng không rửa được hết tai tiếng.
Bùi Lan Hương thì nào để ý, hiếm khi Ái Phương chủ động ôm hôn ả thế này nên cả tâm trí lẫn lý trí đều tan vào Phương hết.
-"Chậm đã..."
Nàng Phương khẽ thì thầm qua kẽ môi đang vương hơi thở gấp gáp, nhịp thở chênh chao vì sự vội vàng của cả hai. Nàng sợ sung sức quá mà hai đứa vấp phải gì là té lộn cổ. Môi nàng bị chiếm lấy không ngơi, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp mở ra, kín đáo dõi quanh một cách cẩn thận.
Lo lắng là thế, vậy mà trong cơn cuồng nhiệt, họ vẫn vô tình mất đà. Đến khi lưng Hương chạm phải cạnh bàn ăn, một tiếng va khẽ vang lên, đủ khiến ả nhíu chặt đôi mày thanh tú vì đau điếng. Phương nhận ra ngay. Nàng chậm rãi tách môi ra rồi bằng một động tác dứt khoát, nàng bế Hương lên, đặt ả ngồi gọn trên mặt bàn. Chiều cao cả hai giờ đây đồng điều hẳn, ả không cần nhón và nàng cũng không cần phải cúi xuống. Và rồi, chẳng cần một lời mời gọi, đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, chậm rãi và tiếp tục sâu hơn.
Bàn tay đang ôm giữ vòng eo ấy lập tức trượt xuống, ôn nhu xoa nhẹ nơi vừa va phải, nàng ta lấy hết mọi sự nâng niu của mình xua đi cơn nhói đó cho Hương.
Nàng Phương của ả dịu dàng thật đó, bảo sao cứ tới nàng là cơ thể ả cứ nhũn nước ra mà mất hết sĩ diện.
Đôi khi ả vẫn tự hỏi, phải chăng ông trời đưa Ái Phương đến bên đời mình chỉ để cho ả biết thế nào là một nỗi tham lam không đáy. Mỗi lần chạm, mỗi ánh nhìn, đến cả những lời nói Phương dành cho Hương, chưa bao giờ ả thấy là đủ.
Nực cười thật, Hương cũng chẳng hiểu vì sao, phải chăng Ái Phương luôn cho ả bất ngờ này đến bất ngờ khác nên ả cứ cảm thấy những gì nàng thể hiện là chưa đủ?
Như lúc này đây, bàn đang vuốt ve ấy từ tốn dọc theo sống lưng Hương, bằng một tay, trong nháy mắt, nàng ta mở khoá nút áo lót sau lớp vải.
Hai bên gò bông bỗng chốc được thả lỏng đến dễ thở khiến ả thoáng giật mình.
Hương không biết nên kinh ngạc trước sự thành thục quá đỗi ấy, hay trước tốc độ nhanh nhẹn ít thấy này. Dù cả hai đều là phụ nữ nhưng với tốc độ này thì cũng nên chất vấn chứ nhỉ?
Cả hai đang dính chặt lấy nhau thì đâu đấy đồng hồ trên tay nàng reo lên làm hai đứa giật thót cả tim.
-"Gì đấy?!"
-"À... là báo thức..."
-"Báo thức gì giờ này!?"
Bùi Lan Hương cau mày nhìn cái người to xác thở ra như cố nén đi cái sôi sục bên trong ruột gan rồi tách ra, tìm kiếm túi xách mà nàng cầm theo.
-"Ơ? Sao vậy???"
Hương hụt hẫng khó hiểu nhìn cử chỉ của Phương. Tự dưng đang mần công chuyện mà lại tìm kiếm gì trong túi vậy trời?
Trong túi Phương, nàng lấy ra một hộp quà to có thể là gần bằng cái túi nàng đang mang. Ái Phương trầm tĩnh lắm, đứng đó mở từng bao bì rồi đến nắp hộp một cách cẩn thận. Mặc kệ không khí mờ ám đang quây quẩn cả không gian nhà hay đơn giản là đang thách thức tính kiên nhẫn của ả.
-"Ủa..."
Lập tức, đập vào mắt Hương là một đôi giày cao gót đen bóng loáng, toát ra được mùi sang trọng đến mỹ miều. Đáy giày còn sơn đỏ nổi bật vô cùng, một đôi guốc hàng hiệu nhìn lướt thôi cũng biết là của hãng nào.
-"Giày cao gót?"
Mắt ả dõi theo từng cử động của Phương, đang dịu dàng mang chúng vào chân ả, vừa khít.
-"Ừ, quà Valentines cho Hương đó."
Ái Phương mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân cong tít lên, hài lòng khi đôi giày nàng đã bỏ ra không ít tiền và công sức tìm hiểu, giờ được đặt dưới chân của người nàng coi là yêu thương nhất. Quả thật xứng tầm.
-"Tôi biết Hương không thiếu giày nhưng mà tôi không biết nên tặng Hương gì...ừm thì..thấy Hương cũng hay mang giày cao gót nữa nên..."
Sao mà nàng nói vấp quá vậy, đã tập thoại trước gương cả chục lần, vậy mà, trước mặt Hương thì lại cứ gãi đầu ngượng ngùng không dám đối mắt. Đúng là không bao giờ thoát được kiếp hiền mà người ta gắn mác cho mà.
Hương không giấu được mà bật cười khúc khích trước vẻ ỏn ẻn của bạn gấu:
-"Phương không sợ tôi giành mất danh chức cao mét 72 của Phương à?"
Nghe vậy Ái Phương với đôi mắt to tròn, ánh lên sự ấm áp nhìn Hương:
-"Tui thì có bao giờ tiếc chiều cao với Hương đâu, mát xì mum lắm thì hai đứa tương xứng thôi."
Hương nhếch mày phì cười, cái con gấu này chán đời rồi đúng không? Nói một câu nghe muốn lấy cái guốc tặng cho thêm một vết lõm ngay miệng ghê, từ đồng điếu thành luôn tam điếu cho bỏ ghét.
-"Vậy là báo thức đúng 12 giờ chỉ để tặng quà cho tôi đấy hả?"
-"À thì...ừ.." Con gấu lại thẹn thùng đỏ mặt liếc mắt đi nơi khác
Bởi Phương đâu chỉ tới để gặp Tất niên đâu, không đi chơi được với Hương vào ngày mai thì ít nhất cũng phải đón ngày lễ tình nhân cùng chứ.
-"Ái Phương..."
-"Sao?"
Bùi Lan Hương ngoắc ngoắc tay. Phương từ chân ả tiến tới. Đột ngột, Hương nắm gáy nàng kéo tới mà hôn lên môi nàng một cái chóc làm nàng chớp chớp mắt ngỡ ngàng.
Trán chạm trán sau cái chóc ấy, cảm nhận rõ hơi thở đối phương. Ả ta thầm thì: -"Phương là đồ ngốc..."
Bị kêu ngốc mà nàng chẳng hiểu sao mình lại bật cười thành tiếng, tiếp tới hôn lại Hương. Thôi thì ai yêu mà lại bình thường bao giờ?
Giờ thì...
Chết ả chưa...
Cái người cắn rứt lương tâm không ai khác là Bùi Lan Hương. Hương phải trả lại Phương gì đây?
...
Song, chẳng còn gì có thể ngăn lại cuộc vui của cả hai. Ái Phương ôm lấy Hương đi vào phòng ngủ.
Phương ôn nhu hạ dần nụ hôn xuống vùng cổ mịn của Hương. Hơi thở nàng lướt qua làn da ấy, vừa đủ khiến người kia khẽ run lên. Theo thói quen, nàng luôn biết giữ mình để không để lại dấu vết lên cổ Hương, vì nếu ả không muốn thì nàng không làm, chứ làm một cái là ngồi ăn chửi một ngày...
Nhưng mà hôm nay lại khác. Thay vì bấu chặt lấy vai Phương để kháng cự như mọi lần, Hương bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ nàng, kéo sát lại gần hơn. Thậm chí còn khẽ ấn đầu nàng vào hõm cổ mình, xem như hôm nay là một ngày ngoại lệ cho nàng vậy
-"Phương để lại dấu đi...không sao hết..."
Hương thì thầm với hơi thở dốc, mẫn cảm với từng lực mút từ môi Phương trên da. Bàn tay nàng cũng được thế mà tuỳ tiện vuốt ve mọi nơi.
Tay Phương vuốt theo đường cong tới khi chạm vào vạt áo, nàng cởi bỏ đi cái áo cánh bướm lệch mông của ả ra khỏi.
Chiêm ngưỡng từng nấc da của ả bằng những nụ hôn và dấu tích nàng để lại. Làn da ả nóng rực, cháy đỏ theo từng vết môi của Phương. Cơ thể thì dính chặt lấy mà ma sát da lên nhau.
Chẳng hiểu sao Phương lại thích cái nóng đang thiêu đốt cả hai người lúc này. Chắc vì biết mình chính là nguyên do của ngọn lửa đang cháy hừng hực trong Hương nên nàng ta mới thích thú như vậy...
-"Ưm...Phương này..."
Giọng nói trầm ấm nỉ non tên nàng khi nàng ta đang đắm đuối đùi trong - nơi được che chở bởi đôi cánh đỏ mà đến những đôi cánh của BB Trần cũng phải chào thua.
-"Hương muốn gì sao?"
Gấu ta đùa giỡn bằng cách cong môi đáp lại, chầm chậm áp má và môi mình vào đùi Hương, mái tóc ngắn mềm mại của nàng theo đó mà cọ vào da ả, mang đến cảm giác nhồn nhột mà nổi hết cả lông tơ.
Chết thật, dáng vẻ lả lơi này của Ái Phương là đang muốn giết chết Hương đấy à?
Xấu hổ chết ả chứ không giỡn.
Máu dồn hết lên cả gò má Hương khiến chúng nóng đỏ hơn, áp chế đi cái hồng phấn mà ả ta thường đánh.
-"Hay là..." Ả ấp úng, như đang suy nghĩ gì đó thật kỹ rồi mới nói tiếp -"Hay là hôm nay tôi phục vụ Phương nhé?"
-"Hả?"
Ái Phương có nghe lộn không? Nàng ta khựng lại, vô thức hả rõ to trước khi não bộ xử lý câu nói vừa rồi
-"Hương không muốn à?"
Ái Phương không hiểu, mở to mắt hỏi rõ, hay là hôm nay Bùi Lan Hương không có hứng? Nhưng mà rõ ràng Hương đang rất hưởng thụ cơ mà?
Hương lại chẳng nói gì, ả ta chỉ ngồi dậy. Bàn tay ả nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng ra sau tai, đôi môi căng mọng của ả mím chặt với đôi mắt có phần óng ánh đến khó hiểu.
-"Thì...hôm nay bà nằm đi...tôi phục vụ..."
Vừa dứt câu, đôi cánh đỏ ấy cũng theo vậy mà khép lại. Bàn tay nhỏ của Hương lại một lần nữa đặt lên gáy Phương, ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm, khẽ kéo nàng tới như một lời mời gọi
Ái Phương vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy đôi môi đang chờ sẵn phía trước. Chỉ trong một thoáng chớp mắt, ả mèo nhỏ đã xoay người nàng nằm xuống giường, cả thân mình ngồi gọn trên bụng Phương mà hôn tới tấp.
Bàn tay Hương từ gáy nàng chậm rãi trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, men theo đường cong nơi lồng ngực rồi dừng lại nơi vòng eo. Chạm được vào vạt áo, ả khẽ kéo lên, muốn cởi bỏ chiếc áo trắng Stressmama bó sát đang vướng víu giữa hai người.
Trong lúc ấy, Phương vẫn còn hoang mang, tâm trí chưa theo kịp, chuyển biến quá nhanh. Nhưng khi lớp vải được tháo ra, môi hồng đào của nàng lại lần nữa bất ngờ bị chiếm lấy bởi bờ môi căng đỏ.
-"Hahh...b-bà chắc không vậy Hương?"
Môi kề môi rồi cũng chán chê, giờ đôi môi ấy di chuyển xuống cổ Ái Phương, hôn nhẹ lên những mạch máu ấm đang đập rộn ràng qua da. Hương dịu dàng dời môi xuống trái tim đang đập thình thịch vang cả lòng ngực, ả ôn nhu mút lấy, để lại một vết đỏ thẩm lên ngực trái. Để nghĩ lại, thì Hương chưa từng có cơ hội để lại bất kì dấu vết gì trên cơ thể xinh đẹp này ngoài những dấu cào ở lưng thì phải.
Ả ta chiễm chệ ngồi trên Phương mà ngắm nghía, ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng với lãnh thổ vừa được đánh dấu.
-"Hi vọng ở đây..." Hương khẽ khàng đưa tay chạm lên dấu đỏ còn ấm nơi ngực trái -"...chỉ riêng mình em thôi nhé."
Dứt câu, đôi mắt yểu điệu ấy nâng dần lên, từ dấu hôn lướt lên tìm kiếm ánh nhìn của Phương. Ánh mắt to tròn kia bất chợt khẽ rung, long lanh như bất ngờ với sự mềm lòng lạ thường này của ả đàn bà luôn khoác lên mình vẻ thờ ơ với mấy cái sến súa này.
Vì là lễ tình nhân nên người tình của nàng cũng vậy mà ngọt ngào hơn sao?
Sự ngọt ngào bất thường này lại khiến Phương bất an, đâu đó có một nỗi sợ không tên len lỏi vào tim nàng.
-"Sao vậy, Hương có gì giấu tôi à? Hương ngọt ngào quá tôi sợ..."
Tay Phương chạm lên bàn tay đang đặt ở tim mình.
-"Hương có gì, nói cho tôi nghe đi..."
Cái con gấu này, ả ta có chút buồn cười, miệng thì hát "vẫn tin vào ngọt ngào" mà ả chỉ mới thở ra có một câu chân thành thôi mà đã lo sợ đến vậy rồi?
-"Chẳng lẽ lần đầu Phương nghe câu nói thật lòng của em nên Phương bỡ ngỡ à?"
Hương cười thành tiếng, tay kia nhẹ nhàng vuốt đi tóc mái nâu đang che một phần khuôn mặt hoang mang đó.
-"Hương thật sự không có gì?"
-"..."
Một sự im lặng phát ra từ ả
-"Thật ra thì...Phương thích gì?"
-"Hả?"
-"Có đồ gì mà Phương thích không...ừm..thì...tôi chưa biết tặng gì cho Phương vào cái ngày này..."
Hương có chút hổ thẹn nói, ngón tay cứ vuốt vuốt lên vết hôn ở ngực Phương như cố che đi cái e ấp của ả.
Hương không muốn nói, nhưng ả biết rằng cho dù ngày mai ả ta có dùng hết một ngày để suy nghĩ thì chắc gì ả sẽ nghĩ ra được, nên hỏi thẳng vẫn hơn.
-"Tôi không nghĩ hôm nay Phương sẽ đến, rồi còn tặng quà mắc tiền cho tôi nữa...nên...có đồ gì Phương cần không?"
Hương cụp mí mắt, tay vẽ vòng tròn vay quanh vết hôn đang theo nhịp thở lên xuống, luyên thuyên giải thích.
Ái Phương như hiểu ra, à thì ra bạn mèo chưa có quà cho mình vào lễ tình nhân...bảo sao...
-"Phương thích gì?"
Cặp mắt ả lại một lần nữa nhìn lên, đối mắt với nàng
-"E hèm...thì...Hương biết tui rồi mà, quà gì Hương tặng tui đều thích hết."
-"Thế tặng tôi cho Phương thì sao?"
-"Chu choa...có lòng tặng thì tôi nhận ngay." Nàng ta cười cười với điệu bộ sao cũng được, cứ như chuyện này nàng gặp nhiều như cơm bữa rồi
-"Vậy giờ tôi ra lấy nơ Chanel cột lên đầu rồi Phương khui quà ra nhá?"
Sao thấy tone giọng của ả có hơi đanh lại rồi...
-"Thì...ừ.."
Ái Phương ngơ ngác gật đầu, nhưng hình như câu trả lời của nàng làm cho cặp lông mày của Hương cau lại hơn
-"Chậc, Phương có câu trả lời nào bớt hoa hậu hoà bình hơn không?"
Tự nhiên hung dữ lên cái quát người ta vậy...làm cho nàng ta có chút tuổi thân mà ngậm họng chưa hiểu câu chuyện.
Hương thở ra lại lần nữa hỏi, lần này ngón tay ả chọt mạnh lên ngực trái đang rung lên từng nhịp:
-"Phương thật sự muốn gì, thật lòng của Phương ấy!"
-"..."
-"Chứ ngày nào Phương chẳng có tôi...khùng hết biết..." Ả mèo cằn nhằn
Giữa chừng, Ái Phương hiện ra ngại ngùng mím chặt môi. Ả ta thấy được trong đôi mắt đó có chứa đựng một mong cầu mà chẳng dám ngỏ lời.
-"Nói đi câu thật lòng...mấy khi ta lại gần...?" Ả ta ngân nga giai điệu cùng bàn tay lả lướt vuốt ve làn má hồng rồi nựng nựng chiếc cằm xinh xắn của Phương
Nàng nuốt khan cả cổ họng, ngập ngừng: -"Hương...chắc không?"
-"Ái tình bớt điêu để em nuông chiều nào~"
Ả ta nhếch môi vuốt tóc ra sau, đổi ngôi. Nhìn Hương xem, cứ như ả đã sẵn sàng cho bất kì điều kiện mà nàng đưa ra miễn là nó nằm trong khả năng của ả.
-"Ừm...thì năm nay...là năm con ngựa..." Mặt Phương đỏ chót lên theo từng câu chữ nàng thốt, -"Tôi muốn thấy Hương cưỡi ngựa..."
Giọng Phương từ trước giờ đã nhỏ nhẹ, lúc này âm lượng còn nhỏ hơn cả thì thầm.
-"Cưỡi ngựa?! Có ngựa đâu mà cưỡi?" Hương được cái tai thính, trong 80 lớp bè ả còn nghe được một note phô thì giọng nàng trong không gian đang chỉ hai người, thì thầm cỡ nào vẫn lọt vào tai. Ả nghe rồi nhưng vẫn chưa hiểu ý mà nheo mắt lại cố nhìn Phương
Ahhh, ngượng chết nàng mất thôi, tay Phương đưa lên che đi khuôn mặt đang muốn cháy khét vì sức nóng dưới da: -"K-không có ngựa...thì mình cưỡi...cưỡi gấu đỡ được không?"
Bỗng nhiên không khí im ắng lại, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai, điều đó khiến nàng ta chột dạ mà xua xua tay ngồi dậy
-"Tui giỡn á..thôi...thôi đi..ta-"
Ngồi dậy nửa chừng thì lập tức có đôi bàn tay ghì chặt lấy vai nàng đè lại xuống giường.
Bấy giờ Ái Phương mới dám nhìn lấy khuôn mặt Hương, chao ôi, làn da ấy cũng đỏ chót như trái gấc nhìn nàng.
Làm sao mà bình thường cho được, khi một Phan Lê Ái Phương vốn trầm lặng, dịu dàng, mỗi lần đụng chạm là ngại ngùng đến đỏ cả mặt, vậy mà hôm nay lại nảy ra suy nghĩ táo bạo như thế. Chắc chắn là tại cái ngày lễ tình nhân chết tiệt này, nó dạy hư nàng công chúa của ả rồi. Nghĩ thì trách móc là vậy, nhưng nếu nàng thật sự muốn... thì chuyện này, với ả, nào có gì khó để thực hiện.
-"Phương nằm im đó!"
Cả cơ thể Phương cơ cứng lại nghe theo, không dám thở.
Bùi Lan Hương khẽ thở ra, nhíu mày nhưng môi lại cong lên
-"Tôi nói Phương rồi mà, hôm nay để tôi phục vụ Phương."
...
Vấn đề nằm ở chỗ là làm sao mà Hương có thể cưỡi "gấu" đây...
Những lúc có đồ hỗ trợ thì không sáng tạo đi, hôm nay thì Ái Phương chẳng mang gì ngoài tấm thân và món quà, thì sao mà làm ăn được.
-"Hay là thôi đi Hương...bà tặng gì cho tôi cũng được mà..."
Phương thấy được sự bối rối của Hương, nàng ta cũng thế mà nhu nhược muốn bác bỏ đi ý tưởng cho là biến thái của mình.
-"Bà nằm đó! Việc của bà là nằm xem thôi!"
Dứt lời, Hương nắm lấy cổ tay Phương rồi chạm lên môi mình với một hai đầu ngón tay ấy. Chậm rãi ngậm lấy chúng. Ái Phương chỉ biết nuốt nước bọt mà quan sát từng cử chỉ của con mèo đen đang dần mọc thêm tám cái đuôi nữa.
Đúng là vạn vật đều chết lặng khi Bùi Lan Hương chủ động. Khi hai đầu ngón tay ấy đã đủ ẩm ướt rồi, ả ta đưa bàn tay nàng xuống chốn vườn hoa, nơi đang ngồi trên hông Phương, đôi cánh vừa rồi khép lại, giờ đây chầm chậm mở ra khoe sắc trước mắt nàng.
Chết thật, mắt Phương mở to ra không chớp được một cái, sợ chỉ cần chớp thôi nàng sẽ bỏ lỡ bất kì chi tiết cử động nào trước mặt.
Ái Phương không ngừng nuốt đi cái khô khốc trong họng, mọi thứ từ cánh hoa đến nhuỵ...tất cả...chúng đều hồng hào phơi bày trước nàng.
Không những chỉ chốn hoa ấy đỏ hồng không đâu, thật ra là toàn thân Hương giờ đây đang được sơn đỏ lên tất, nàng nhìn lên, biểu cảm người thương xấu hổ tới mức cắn môi khi đưa ngón tay nàng vào vuốt ve vườn hoa hồng không gai ấy.
Ả ta cau chặt đôi mày khẽ thở ra, khi cảm nhận được hết hai ngón bên trong, Hương khẽ đưa người tới, hai tay ả đặt lên eo săn chắc của Phương như lấy đà, có chút run rẫy mà lên xuống.
Căn bản ngón tay không gây ra quá nhiều khó khăn nếu so sánh với thứ hình trụ nào đó. Ả đã nghĩ vậy cho tới khi nhấp lấy thì ả đã sai rồi, vì đơn giản là nó không dài bằng nhưng chiều ngang của hai ngón cộng lại chẳng thua kém gì.
-"Hahh..."
Ả Hương thở mạnh ra, nhíu chặt đôi mày nhạt khi cố gắng di chuyển theo nhịp.
Ái Phương thấy được chứ, nàng muốn nói rằng là "bỏ đi" hay "thôi được rồi Hương" nhưng những câu đó lại cứng ngay cổ họng, chúng không muốn thoát ra. Làm sao được khi toàn cảnh ngay trước mắt lại quá quyến rũ đi chứ. Đôi gò bông cũng theo đó mà di chuyển theo từng nhịp nhấp, gò má thì ửng hồng, đôi môi thì không ngừng hé mở với những tiếng rên ư ử nghe thôi đã nóng hết cả tai.
Mọi lý trí hay mắc cỡ lúc đầu đều bị cướp đi theo từng nhịp nhấp, từng biểu cảm, hay từng cái nóng ướt từ ngón tay lan tới. Chúng quá tuyệt mỹ để ngừng lại.
Và cái đẹp câu dẫn này đang xáo trộn hết ruột gan của nàng đây. Càng nhìn nàng lại càng muốn...
-"Hương nè...Hương ngã người ra sau, để hai tay chống lên đùi tui đi cho chắc hơn."
Hương chẳng tỉnh táo nổi để hiểu ý nghĩa sâu xa, ả ta chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
-"Hahh...như vầy...?"
-"Đúng rồi, Hương co đầu gối lên...mở ra chút...y như vậy."
Không chỉ nói, nàng Phương đưa tay còn lại đẩy đầu gối Hương để dang rộng đôi cánh ra hơn.
-"Kh-khoan...đã...cái tư thế này..."
Làm theo rồi mới thấy, cái tư thế này...nó không những không chắc như lời nàng nói, mà nó còn rộng mở khu vườn hơn và còn tạo cơ hội cho vườn hoa phơi bày ra ánh nắng hơn nữa chứ.
Đúng vậy, càng nhìn Hương thế này, cái người khờ-ôn-khôn đấy lại càng được nước mà lấn tới trêu chọc, càng ích kỷ muốn ngắm nhìn toàn cảnh hơn.
Môi nàng cong lên mãn nguyện với kiệt tác của mình, bảo: -"Hương nhấp được rồi."
Và ả đã nghe lời mà nhấp xuống rồi lại lên, khuôn mặt yểu điệu giờ đây đang chìm dần vào cơn say của ái tình. Nơi dưới một lúc một nhạy cảm hơn, cảm thụ hết mọi thứ.
-"Ahh! Phương di chuyển ngón tay làm gì?!!"
Hương nhảy dựng khi không một hai ngón ấy lại chẳng thụ động nữa mà giương người tách ra bên trong, bất ngờ đụng chạm những chỗ không nên chạm.
-"Kệ nó đi, Hương cứ di chuyển."
Kệ sao được mà kệ, hai ngón thon dài đó cứ ngọ ngoạy quậy phá kiểu đó, sao mà ả nhắm mắt ngó lơ được?!
-"Tiên sư Phương..."
Ả mắng, nhưng lại quá nhẹ để thành một câu trách. Nàng Phương nghe vậy chỉ càng thêm ý cười ở bờ môi.
Bàn tay nàng có vẻ giữ lâu quá nên đâm ra chán, ngón cái nghịch ngợm cong lên chạm vào rồi xoa nhuỵ hoa nhạy cảm ấy làm cho cả cơ thể ả khựng hẳn lại. Ả ta nhíu chặt mày chất vấn nàng với đôi mắt long lanh ánh nước.
-"Tay tui hơi mỏi nên Hương kệ nó đi."
Cái con gấu ma lanh này!?
Ả thật lòng muốn vả cho cái mặt ranh mãnh đó một cái quá!
Tưởng hôm nay ức hiếp được lương tâm của Phan Lê Ái Phương, nào ngờ người bị ức hiếp lại là Bùi Lan Hương đây. Tức chết đi được...
-"Hahh...Phương là đồ xấu xa..."
Ả ngửa cổ ra rên rỉ, chịu trận. Miệng nhỏ thì cứ trách thế nhưng xem lại hông ả kìa, lại đang rất nhiệt tình động theo từng nhịp. Có dễ thương quá đi không?
-"Hahh!?"
Ngón tay Phương cong lại vuốt sát vào nếp thịt khiến ả bất ngờ mà ngã người tới nàng để nắm lấy cánh tay không yên đó.
-"Đừng...!"
-"Sao vậy? Hương mệt rồi à?"
Ái Phương híp mắt mỉm cười, chăm chú nhìn vùng bụng đang có chút nhô ra, nàng không nhịn được nữa mà muốn chạm vào Hương. Cánh tay còn lại của Phương ôm lấy eo ả mà ngồi dậy, tay vuốt ve tấm lưng mượt ướt đẫm mồ hôi.
Môi nàng lại nhớ ả rồi. Chúng gấp rút tìm tới môi Hương mà mút lấy. Ngón tay cũng thế mà tăng tốc theo lực của nàng chứ chẳng thèm nằm yên để ả tự xử nữa.
-"Hahh...từ từ..Phương..ahh~"
Khó thở, ả tách môi ra, nhịp nhàng câu tay ôm chặt lấy cổ Phương mà dụi mặt vào hõm cổ nàng nỉ non.
-"Thích chỗ này chứ?"
Nàng hôn lên má hồng đỏ mận
-"Ừm..." Ả khẽ gật đầu, dụi sát vào cổ nàng nũng nịu
-"Muốn nhanh nữa không?"
-"Ưm...hahh..muốn...tôi muốn..nhanh nữa..~"
Có vẻ như Bùi Lan Hương không cầm cự được lâu nữa rồi, ả muốn nhanh lên để được giải thoát, đôi chân ả bắt đầu mỏi nhừ rồi.
-"Ngọt ngào với Phương đi, Phương chiều Hương.." Nàng Phương thì thầm, cắn lên vành tai đỏ ửng ấy, cố nhìn biểu cảm lẫn ánh mắt của ả ta, nàng nói tiếp: -"Phương muốn nghe em yêu nói câu thật lòng lần nữa."
Nghe vậy Lan Hương hiểu ngay chớp mắt ngượng ngùng, ả tiến tới hôn lên mép môi nàng, rót mật vào tai nàng
-"Hahh...Phương ơi...em chiều Phương rồi... giờ người chiều lại em nhé?~"
Phương cau mày phì cười thành tiếng, nhịp tay nàng bắt đầu ra vào nhanh hơn, ngón tay không thôi miết sâu vào trong, bông hoa không chịu được những cú xoáy mà tuông ra ướt đẫm nhuễ nhoại hết cả tay nàng.
Phương không biết những lời nói ấy có thật lòng hay chỉ là một câu nói để thoả mãn cảm xúc nhất thời, nhưng với một giọng nói quá đỗi cám dỗ thế này thì nàng mãn nguyện, chấp nhận chiều ả tới lúc tóc bạc răng mòn thì thôi.
Gì chứ, nàng ta chiều Hương cũng ra ngô ra khoai lắm đó. Biết điểm G trong Hương ở đâu, nàng ta ranh ma mà ép ngón tay vào đó mà nhấn sâu, nhanh và mạnh vào. Và đó cũng là lúc, mọi giác quan của Hương trở nên mơ hồ, cảm nhận được phần co thắt không ngừng, khoái cảm dần khiến cơ thể ả chẳng còn là của mình nữa, ả ta ôm ghì lấy Phương mà trôi tuột hết những gì tinh tuý nhất bên trong.
Bùi Lan hương thở dốc, cơ thể còn run rẩy sau lần phun ấy. Cả thể xác của ả xụi lơ mà dựa hẳn vào Phương, mặt áp vào cổ nàng thở
-"Hahhh...chắc tôi chết mất..."
-"Hahaha, tính chết vì tình thành cái chết bất thình lình à?"
Ái Phương cong môi, áp má lên trán ướt át mồ hôi trong hõm cổ mình, cũng không quên nói ra câu bố đùa như thường lệ
-"Không, cái chết thoải mái chứ, vì tôi đang chết vì gái mà."
Cả hai cùng hẹn mà bật cười thành tiếng. Họ giữ tư thế đó một lúc để cảm nhận hết thẩy cái ấm lẫn cái tâm tình của nhau. Song, Ái Phương từ tốn rút tay ra. Những mật dịch bị tích tụ mà nén lại ấy giờ cũng theo tay nàng mà ào ạt ra ngoài.
-"Nhiều thật đấy!"
Không chỉ mỗi Ái Phương đang nhìn, ả ta cũng đang chăm chú dõi theo. Có điều cái con người này có cần phải thốt ra không, ả không ngại thì ít ra nàng ngại chứ.
Phương ngại, ả thấy chứ, đôi mày tinh tế kia nhíu chặt thế kia càng khiến ả muốn chọc nàng thêm.
-"Phương thích món quà mình đề ra chứ?"
Hương dựa đầu vào vai Phương, đôi mắt chớp chớp vì cơn buồn ngủ bắt đầu bao vây.
Ái Phương nào chịu nói, nàng ta cọ má vào đầu con mèo lảng tránh -"Nay tóc Hương thơm..."
-"Nào bớt lảng tránh lại mà khai ra?"
Ả ta bóp lấy hai bên má nàng, ăn hiếp
-"Ưm...đau tui mà...Hương ơi..."
Ả đảo mắt thở hắt, chẹp miệng buông tay. Trả lại tự do cho đôi má phúng phính.
Hương không thèm đùa nữa, ả một lần nữa dụi đầu vào vai nàng thổ lộ:
-"Tôi không biết Phương thích không nhưng tôi thích...vì trong lúc đó tôi có thể ngắm nhìn được khuôn mặt Phương...một cách rõ ràng."
Hương ơi là Hương, mọi máu nóng trong người nàng lại một lần nữa dồn hết lên gò má rồi. Ngượng quá!
-"Vậy...honey có muốn một lần nữa?"
Đâu đó có ngón tay chạm khẽ lên. Ái Phương dịu nhẹ hôn lên bờ vai có chút run.
-"Phương không tê tay à?"
-"Hồi nãy là tay phải...tôi thuận tay trái."
Ôi thôi chết...
Đố vui cho hôm nay:
Sự khác biệt giữa Bùi Lan Hương và các thí sinh trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" là gì?
Câu trả lời là : Họ chỉ được lên đỉnh đúng một lần trong một ngày, nhưng với Bùi Lan Hương, ngày hôm nay ả đã lên "đỉnh" tới hai lần và có thể nhiều hơn nếu ả không thiếp đi...
____
End
Giỡn vậy có nên ko tr....
Anyways, hế lâu, lại là t đây. Chap nì dài đối với t, t ko bik nên nói sao về chap nì...nó lạ lém. Hi vọng mn thik.
À góc PR nhỏ dành cho ai thik tam ca Hồng hai nhi x jetjet x váy hoa nhí thì t có một khu oneshots riêng cho bộ này nên ai thik thì ghé cho cái thuyền ấy đông đông vui vui tí .
Thế nhé, cảm ơn vì vẫn ủng hộ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co