Truyen3h.Co

[Bùi Lan Hương x Ái Phương] Thường Ngày không Có Gì Lạ

Chương 12: Ông Tơ bà Nguyệt

tuonghinh

Bước ra khỏi bàn, Thiều Bảo Trâm chỉ chờ cho mình đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người liền lẫn vào một góc tối, không còn vẻ vội vã nữa nhưng cũng không hẳn là quá thản nhiên. Em mở điện thoại kiểm tra hộp tin nhắn của mình với người đó, tràn ngập trong tầm mắt là từng đoạn tin nhỏ xanh ngắt. Chính điều này làm em thấy phân vân. Chuyển sang một ứng dụng khác, rồi lại một ứng dụng khác nữa, em chỉ thấy toàn bộ đều là tin nhắn gửi đi. Em thở dài tắt điện thoại rồi bước nhanh ra xe, trên đường đi cứ hết khoác áo vào rồi lại cởi ra.

...

Thiều Bảo Trâm liên tục nhìn đồng hồ, không phải vì trách người đó đến trễ mà vì sợ người ta lại bỏ rơi em. Em mở hộp tin nhắn với một người khác, soạn vội mấy dòng, "Có chắc là 8 giờ xong không đấy?". Bên kia soạn tin nhắn, nhịp nhịp ba chấm mấy lần rồi im bặt khiến em càng sốt ruột hơn. Em kéo nhẹ cửa kính ô tô xuống, chỉ vài giây sao đã nghe thấy tiếng trò chuyện đang to dần từ phía lối đi vọng đến. Một người rồi một người bước qua ngang chỗ em, nhìn đến người cuối cùng rồi cũng chẳng thấy người đó trong số họ, bàn tay đặt sẵn trên tay nắm cửa cũng vì chán nản mà buông xuống. Em gục mặt lên vô lăng, một thứ cảm giác lạ lẫm đột nhiên dâng lên trong lòng.

*cốc cốc*

Thiều Bảo Trâm nghe tiếng gõ vào kính xe thì ngóc mặt dậy, vào đúng lúc chẳng hy vọng gì lại nhìn thấy được được người muốn gặp khiến em trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi ghế lái để chạy đến đứng bên cạnh người ta. Người đó vẫn như mấy lần gặp gỡ gần đây - nhìn em bằng đôi mắt to tròn chẳng thể hiện tí cảm xúc nào. Em vẫn chưa quen, thế nên khoảng khắc bốn mắt chạm nhau khiến em hơi bối rối, chỉ biết loay hoay mở cửa xe, chờ người ta vào trong xe rồi còn định cài dây an toàn giúp người ta nhưng người ta không chịu.

- Được rồi.

Hai chữ lạnh hơn cả tiết trời Đà Lạt khẽ cất lên khiến em chạy biến về chỗ ngồi im thin thít, hai mắt mở to không dám chớp lấy một cái. Người bên cạnh lại khe khẽ gọi sang, vẫn lạnh lùng:

- Sao còn chưa đi?

- Dạ!

Thiều Bảo Trâm gật đầu. Xe chầm chậm lăn bánh rồi duy trì tốc độ vừa phải ở mức ổn định. Em căng thẳng quan sát dòng xe, phần vì muốn bảo đảm an toàn, phần vì muốn đánh lạc hướng mình khỏi suy nghĩ bắt chuyện với người ta. Nhưng em không làm được. Một nụ cười hiện lên trên khuôn miệng, em cố tỏ ra mình bình tĩnh nhưng cố quá lại thành ra sượng sạo.

- Chị Yến ăn cơm chưa?

Sượng sạo đến mức người đó đang ngắm mấy bồn hoa trên vỉa hè cũng phải quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang nhìn em. Thiều Bảo Trâm cảm nhận được ánh mắt hoang mang của Dương Hoàng Yến, liền vội chữa cháy.

- Chạy hai show liên tiếp chắc là chưa kịp ăn tối rồi nhỉ?

- Chị ăn nhẹ rồi, cũng không đói lắm đâu.

Dương Hoàng Yến lại nhìn đi chỗ khác. Thiều Bảo Trâm tranh thủ nhăn nhó vội, tự trách mình nói cái gì mà chẳng ra làm sao. Đúng lúc ấy Dương Hoàng Yến lại cất giọng hỏi sang, âm điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn, ít nhất là Thiều Bảo Trâm thấy thế.

- Còn em ăn chưa?

- Dạ-

- Chưa thì một lát tìm chỗ nào đó đi ăn với chị.

Thiều Bảo Trâm quên mất là mình đang lái xe, trong một khoảnh khắc nhìn sang bên cạnh. Dương Hoàng Yến vẫn nhìn vào điện thoại, tiếp lời:

- Chị diễn đầu, tầm 9 giờ sẽ xong, nếu có gặp mấy bé fan thì sẽ tranh thủ giao lưu trong vòng 30 phút rồi ra với em. 

*ting*

Thiều Bảo Trâm liếc nhìn màn hình.

[Bùi Lan Hương: đã gửi một liên kết]

*ting*

[Bùi Lan Hương: Bọn chị hay ăn ở chỗ này ngon lắm, lâu lâu em lên Đà Lạt thì ghé thử đi.]

Em quay sang Dương Hoàng Yến, vô tình chị cũng đồng thanh:

- Ăn ở Hoa Mây đi?

Thiều Bảo Trâm đạp phanh, xe dừng kịch lại khiến cả hai hơi chúi về phía trước. Em phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ trán cho nàng nhưng nàng không chúi sâu như thế, thành ra lại khiến em trông có phần dở hơi. Nàng nhếch nhẹ khóe môi, gật đầu.

- Cảm ơn em.

Nói xong liền mở cửa. Thiều Bảo Trâm lúc này mới để ý nơi diễn của chị chỉ cách chỗ nàng dừng xe có ba bốn căn nhà. Em gọi với theo.

- Lên xe đi, em chở chị đến đó luôn.

Nhưng cửa đã đóng sầm. Em nhìn theo dáng chị vội vã hòa vào đám đông người hâm mộ, thầm nghĩ mình thật ngốc quá, làm sao có thể để người khác thấy chị đi cùng với em? 

Sau khi đã tìm chỗ đỗ xe, Thiều Bảo Trâm với trang bị kĩ lưỡng kín từ đầu đến chân vào bừa một quán nước, chui tọt vào góc tối nhất rồi mở điện thoại trả lời tin nhắn của Bùi Lan Hương.

[Dạ em cảm ơn chị nha, còn sợ em hông tìm được chỗ ăn ngon nữa.]

[Bùi Lan Hương: Hâhahah]

Thiều Bảo Trâm vô thức cười theo, bà chị này lúc nào cười cũng giống tổng tài hơn cả chồng chị ấy: cười như không cười vậy.

...

- Sao rồi, có nói gì em không?

Bùi Lan Hương ngó vào màn hình của Ái Phương. Ái Phương gật gật, ngước lên nhìn nàng và đưa điện thoại cho nàng xem.

- Không chút sơ hở.

- Nhiệm vụ hoàn thành, muốn biết hai em có đi với nhau không thì mai là biết. - Bùi Lan Hương đọc xong liền cười, xoa má gấu con - Gấu con nhà tôi không chỉ bảnh mà còn khéo ăn nói nữa.

- Chị đừng có chọc em nữa coi!

Ái Phương ném điện thoại lên bàn rồi chồm lên đẩy Bùi Lan Hương ngã ra giường. Nàng nhanh chóng bò dậy rồi trùm chăn lên người cô, lật người nằm ngửa lên trên ấy, cho đến khi nghe cô kêu lên mấy tiếng tuyệt vọng "em thua, em thua rồi!" mới buông tha.

Trên bàn, màn hình điện thoại vẫn sáng đoạn tin nhắn của cô với Dương Hoàng Yến.

[Ái Phương: *đã gửi một liên kết*]

[Ái Phương: Mai mình lại ăn ở đây nha mẹ Hương. Mẹ cứ đi từ từ thôi, ba chờ.]

[Dương Hoàng Yến: Chị gửi nhầm tin nhắn rùi kìaaa.]

[Ái Phương: Ui xin lỗy Yến nha hihi.] 

[Ái Phương: Chị định nhắn hẹn em đi ăn mà ko biết em đang có ở Đà Lạt ko nên định nhắn bà Hương, mà lơ tơ mơ kiểu gì nhắn em lun ko biết lun.]

[Dương Hoàng Yến: Sao kêu vợ bằng bà kì vậy cô Phương?]

[Dương Hoàng Yến: Em đang ở Đà Lạt rùi nè, chị đang đây hử? Vậy mốt mình đi ăn cũng được, để em coi mấy quán mới mở rùi nhắn chị sau nha.]

[Ái Phương: Ok em gái nè. Giờ có đang chạy show gì ko hay đang ở nhà thui?]

[Dương Hoàng Yến: Dạ cóa, 2 show luôn ạ, cũng trộm vía. Giờ em đang qua show 2 đây nè.]

[Ái Phương: Vậy thôi ko phiền em nữa, chúc em diễn tốt nha!]

[Dương Hoàng Yến: Dạ em cảm ơn chị, chị cũng nghỉ ngơi sớm ii]

...

Thiều Bảo Trâm canh đúng 9 giờ 30 phút có mặt trước nhà hát, quả thật nhìn thấy Dương Hoàng Yến đang vừa vẫy tay với fan vừa đi đến chỗ mình. Em chồm sang mở cửa cho nàng, chờ trợ lý của nàng đi khỏi thì cho xe chạy.

Cuộc trò chuyện trước đó tựa như chưa từng tồn tại. Thiều Bảo Trâm lại ngượng ngịu:

- Em vừa đặt chỗ rồi, may là người ta nhận khách trễ.

- Ừ, do chị nghe nói quán có mở khuya nên mới rủ em.

Thiều Bảo Trâm mím môi nhìn nàng, khóe miệng vô thức cong lên. Em đưa tay vặn to âm lượng, lời bài hát vang lên từ máy phát vì vậy mà rõ ràng hơn, không chỉ không còn chìm vào tiếng gió mà còn len lỏi được vào trái tim đang đập từng hồi thổn thức của các nàng.

Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên

Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau

Nhiều khi lí trí cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim thật sự yếu đuối

Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi

_______________

Tôi xin bước ra ánh sáng, ngoài là con nhà Gấu Mèo thì tôi còn là Thiều Quang Yến Nhật con :'>> 

Sau này khi có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp lại mấy chương truyện theo arc nên có thể hơi lộn xộn và thứ tự chương có thể thay đổi so với bây giờ, có bạn nào mà đọc lại chương cũ thấy lạ lạ thì cũng thông cảm nha ^^

#tuonghinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co