#3: con mèo
Người ta bảo, mèo và Murakami như là định mệnh.
Ở đây, cũng có một con mèo.
Bộ lông màu cam nằm ưỡn bụng trên cái đệm bông, cái thẻ tên kim loại sơn xanh khắc chữ 'кот Бегемот' nổi bật. Chú ta có hẳn một ngôi nhà trên cây cho riêng mình. Không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, mèo nhắm mắt mặc kệ đời. Cái bụng trắng phếu nhấp nhô đều đặn.
Trời mưa rả rích, bãi xe kẹt cứng. Con người chạy vội tránh ướt giáp thân, màn mưa xóa nhòa dáng hình, biến họ thành những cái bóng xám ngắt. Giữa cái lạnh ẩm sáng sớm, tại giảng đường B, một cuộc chiến sắp xảy ra.
Và chú mèo có ngôi nhà trên cây ở tít đằng xa không hay biết gì, chú trở mình, vươn tay chân, xòe móng vuốt, tận hưởng sự lười biếng.
Ngày thuyết trình Việt Nam Hiện Đại, văn trường đang hóa chiến trường. Môn này được dạy ở phòng học thường. Nhưng hôm nay lại được tổ chức tại giảng đường B. Có thể gọi là đặc biệt. 5 nhóm, trung bình mỗi nhóm 7 sinh viên, cùng thuyết trình trong một buổi, thời gian tối đa 30 phút, phản biện vòng.
Giảng đường B to như hội trường, bàn ghế được xếp theo hình cánh cung, dãy sau cao hơn dãy trước. Hơn bốn mươi con người và quá nhiều khoảng trống, máy lạnh bật đều đều thách thức thời tiết. Tất cả như co rúm lại giữa căn phòng trắng xám, bàn ghế rất nhiều chỗ không có người ngồi.
Không khí lớp học căng thẳng. Đầy đủ sinh viên, bảng chiếu đã bật. Hai sinh viên áo đen lên thử máy. Bàn đầu, bảy bạn nữ đang ngồi, đó là chỗ cho nhóm thuyết trình đầu tiên.
Một người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc áo dài xanh, tóc điểm bạc, tay xách túi, tươi cười bước vào, đi thẳng tới bục giảng. Thoáng thấy người phụ nữ, hai sinh viên áo đen liền thu dọn máy tính, gật đầu chào, nhanh chân về chỗ.
Cả lớp không ai bảo ai, tự động đứng lên. Người phụ nữ nhỏ bé tựa như đứng đầu một đội quân. "Chào cả lớp. Hôm nay thuyết trình đúng không? Như cô đã nói từ trước, mỗi nhóm có tối đa 30 phút để trình bày đề tài đã chuẩn bị. Hết thời gian, các bạn vui lòng nhường chỗ cho nhóm tiếp theo. Lớp mình có bao nhiêu nhóm nhỉ?"
"Dạ, thưa cô 5 nhóm."
"Cảm ơn em. Vậy sau khi các nhóm thuyết trình xong chúng ta sẽ phản biện vòng tròn, nhóm 2 phản biện nhóm 1, nhóm 3 phản biện nhóm 2 và cuối cùng nhóm 1 phản biện nhóm 5. Các em chuẩn bị hết chưa... Vậy giờ, lớp bắt đầu luôn nha. Mời nhóm 1."
Bảy nàng thơ ngồi bàn đầu.
"Xin chào tất cả mọi người. Mình là Giang – nhóm trưởng nhóm 1. Đề tài của nhóm mình là "Nguyễn Trọng Quản và ngôi mộ cổ", xin phép bắt đầu..."
Chương đầu tiên, Giang thuyết trình rất trôi chảy, mượt mà, có vẻ mở màn rất thành công. Tiếp đến là chương hai và chương ba do hai bạn nữ khác trình bày. Đầu cuối khép kín.
"... Truyện Thầy Lazaro Phiền được xem là tác phẩm hiện đại đầu tiên. Xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe." Hà kết thúc bằng một khẳng định.
Những cặp mắt chăm chú, quạ đen bay lượn, chim ưng đi săn mồi. Sắc bén nhất là cặp kính đằng sau laptop dán đầy hoa quả, tay gõ phím liên tục, mắt sáng quắc quan sát con mồi.
Hà bước xuống. Liền tiếp đó, laptop hoa quả thế chỗ. "Dạ thưa cô và các bạn, em là Minh Nhật – nhóm trưởng nhóm HAI. Để phá tan bầu không khí U ÁM và BUỒN TẺ vừa rồi, nhóm chúng em XIN ĐƯỢC mang đến một đề tài hoa quả mùa xuân có tên "Tình Trai của Xuân Diệu". Minh Nhật rất thích nhấn nhá chữ cho cao vút, ngữ điệu của bạn ấy cũng rất kịch tính, bổ phổi.
Một vài tiếng ồ quao. Bàn đầu là khuôn mặt những cô nàng ý nghĩa.
"Phiền vậy trời!" Giang chống tay lên cằm, chớp mắt nhìn Minh Nhật đang chỉnh mic trước mặt.
Minh Nhật đầy tự tin, giọng nói âm vang khắp cả phòng. Sau đó là, một bạn nữ tóc đen dài. "Dạ thưa cô và các bạn, em là Ngọc. Em xin tiếp nối phần thuyết trình của Nhật." Giọng Ngọc như có sức nặng của một người chị có em trai. Gọn ghẽ, không để lại vụn.
"Em là Tú Anh." Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo đọc thơ của ông hoàng thơ tình. "... Thây kệ thiên đường và địa ngục! Không hề mặc cả, họ yêu nhau."
"Giọng nó hay ha."
"Tẩm hoa tai."
Laptop hoa quả đóng lại. Sáu con người đầy tự tin vừa làm chủ lớp học.
Hai bạn sinh viên, một nam một nữ bước lên. Bạn nam bình tĩnh lắp dây máy chiếu. Bạn nữ đứng cạnh, liên tục lật tài liệu, xoa mồ hôi tay.
"Không sao hết. Mình phản biện nhóm nó mà, không phải nhóm nó phản biện mình." Quý trấn an Linh. Linh gật đầu, đưa tài liệu cho Quý, cầm micro.
"Dạ chào cô và các bạn. Hôm nay, em sẽ... Hôm nay, nhóm 3 sẽ giới thiệu về "Đĩa bít tết của Vũ Trọng Phụng".
Linh thuyết trình, giọng run run nhưng dần đều hơn, khác với hai nhóm trước, Linh không sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể, cô bạn chỉ đứng im. Powerpoint thì không như vậy, nhảy nhót liên tục, slide được đầu tư rất kỹ càng, có clip minh họa. Mỗi lần chiếu clip là lúc Linh bặm môi, đứng thả lỏng một chút, mắt nhìn xuống sàn nhà. Chiếu xong, Linh lại nói những gì mình đã chuẩn bị sẵn, như được lặp trình.
"Cảm ơn thầy cô... Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe." Khác với các nhóm trước chỉ có một mình Linh thuyết trình về đĩa bít tết mà Vũ Trọng Phụng mong muốn được ăn.
"Có mắc lỗi nhiều không?" Linh hỏi người bên cạnh mình, lúc đi về phía cuối bàn.
"Có mắc lỗi gì đâu." Quý cười, nhường cho Linh bước vào bàn ngồi trước.
"Ê, nãy tao nói lộn tùm lum." Linh thở dài với nhóm bạn 6 người bên cạnh.
Họ là những người có ánh mắt sáng rỡ khi Linh đứng chống lại thế giới trên bục giảng.
"Gì dạ. Đỉnh lắm rồi!"
"Đúng rồi đó. Không sao hết."
Những người còn lại gật đầu đồng tình, người thì lấy nước, người thì lấy quạt, động viên vị cứu tinh của bọn họ. Gà con vây quanh mẹ.
Nhóm 4 đã bắt đầu. Một bạn nữ mặc áo trắng đang quấn băng tay cho một bạn nam mặc áo bà ba. Chợt, màn hình chiếu cảnh dội bom. Cả hai nhanh chân lùi về sau. Một bạn nữ khác xuất hiện, bạn đang viết gì đó vào quyển sổ. Mưa bom bão đạn, khiến mọi người tháo chạy, biến mất khỏi bục giảng. Một bạn mặc đồ lính Mỹ bước vào, nhặt quyển nhật ký lên. Màn hình giờ là đống lửa rực cháy.
"Dạ vừa rồi là tiểu phẩm của nhóm 4 về kháng chiến chống Mỹ, như một dòng hồi tưởng xuất hiện trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Cùng với đó là thông điệp chúng em muốn truyền tải ngày hôm nay - "Đừng đốt!""
Có một sự thật là bản gốc của cuốn nhật ký đã bị lưu lạc 35 năm trên đất Mỹ, sau đó mới được trao trả lại.
Bạn nam tóc xám bước lên, thao tác nhanh gọn, áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi caro xanh. Tên đề tài được trình bày rõ to, hiện trên bảng chiếu, gió thổi tấm màn chiếu bay.
"Trời đêm và những vết thương xuyên thấu – Ocean Vuong." Nhóm 5 táo bạo, mới lạ.
Kết thúc.
"Các bạn nghỉ giải lao 15 phút rồi chúng ta bắt đầu vòng phản biện nhé. Vì thời gian có hạn, mỗi nhóm chỉ được đặt tối đa 2 câu hỏi cho nhóm thuyết trình."
Minh Nhật hụt hẫng, thở dài với bạn bên cạnh. "Rồi nguyên cái sớ tao chuẩn bị cho nhóm 1 chắc để đốt uống."
"Các bạn có thể gửi thêm câu hỏi cho nhau và các nhóm sẽ trả lời bằng văn bản sau. Deadline là 3 ngày."
"Tốn dung lượng rồi đây." Minh Nhật kéo kéo một loạt câu hỏi trên laptop đã chuẩn bị.
Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Có những người đã chấp nhận bại trận ngay cả trước khi cuộc tranh luận bắt đầu. Có những người cứ như sẽ tử vì đạo, hiếu chiến đến cùng. Có những người chỉ đang dạo chơi, họ nắm chắc phần thắng. Và có chú mèo ngáp dài, đứng dậy, vươn người trên đệm bông.
Bọn họ nói với nhau về ngôi mộ cổ, về mùa xuân yêu, về đĩa beefsteak, về nhật ký lửa, về vết thương xuyên. Tranh luận và phản biện về những cơ sở lí luận, về những suy diễn và ngụy biện. Giảng viên chẳng chịu phán quyết mà hòa giải bằng những câu hỏi gợi mở, chẳng hạn như "chúng ta có nên phải chịu trách nhiệm cho những tưởng tượng của riêng mình không?", hoặc "có nên ghi công của chat GPT vào bài tiểu luận?", hay "làm thế nào để chiến thắng một trận Chiến Văn?". Bên ngoài mưa gió bão bùng, bên trong ngôn từ tuốt gươm. Một cuộc chiến vốn ngay từ đầu không hề có kết quả.
Trời đã tạnh mưa, trong lành đến lạ. Chú mèo nhảy xuống, chân tiếp đất nhẹ bẫng. Phủi phủi cái tay vừa dính nước, chú ngoe nguẩy đuôi bước đi. Chú ta đang hướng đến một khu vườn. Mặt đất kín cỏ xanh mướt. Chú bước lên vành gỗ trên nền cỏ. Ghé mắt nhìn vào. Đó là một tầng hầm chứa đầy sách. Một thư viện được xây dựng bên dưới lòng đất, bên trên phủ đầy cỏ tươi, một cái giếng trời đón nắng rọi thẳng xuống bàn gỗ tròn khổng lồ. Một kho báu được chôn dưới lòng đất.
Chú mèo bước lên tấm kính, tò mò hít ngửi, nhìn xuống không gian mới lạ bên dưới.
Tòa thư viện hiện đại sẽ thay thế thế giới lật gạch.
Một sinh viên nhợt nhạt, hệt như cái bóng mà Murakami hay nhắc đứng nói chuyện với con mèo có nhà trên cây.
"Tên mày là Behemoth? Nghe cứ như con mèo của Mikhail Bulgakov vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co