Truyen3h.Co

Bùi Thủy oneshort - Đoán

Đoán

Hoatruongcuc

/

Sư Vô Độ vẫn luôn cho rằng, thứ gọi là “lời nói từ đáy lòng” kẻ dễ dàng nói ra thì ngu, kẻ dễ dàng tin vào thì cũng ngu. Vì thế, trong mắt hắn, đệ đệ yêu quý của mình Sư Thanh Huyền rõ ràng là một đứa nhị ngốc chính hiệu.

Hắn không muốn em trai bị lừa, nên đã khuyên nhủ đủ điều, đáng tiếc hiệu quả chẳng bao nhiêu.

Không còn cách nào khác, hắn đành đổi chiến lược, chuyên tâm rèn giũa bản thân: thực lực ngày càng mạnh, tính cách cũng ngày càng cứng rắn.

Chỉ cần hắn đứng đó trấn giữ, thiên hạ sẽ không ai dám dối gạt Thanh Huyền.

Nhưng đời không như ý.

Sư Thanh Huyền không chỉ bị lừa, mà còn bị lừa suốt mấy trăm năm, cuối cùng còn bị tên lừa đảo đáng ghét kia… “ủi” mất.

Thật là… có thể nhịn sao? Không thể nhịn!

Sư Vô Độ rất tức giận.

Sư Thanh Huyền tội nghiệp van xin hắn.

Sư Vô Độ rất bất lực.

Sư Thanh Huyền mềm mỏng quấn lấy hắn.

Cuối cùng, Sư Vô Độ nhượng bộ.

Sư Thanh Huyền hai mắt sáng rực cảm ơn hắn.

Sư Vô Độ rất u sầu.

Sư Thanh Huyền vui mừng khôn xiết, ôm hắn hôn một cái.

Sư Vô Độ lập tức hối hận

Đệ đệ của hắn đáng yêu thế này, dựa vào cái gì lại để cho họ Hạ kia bắt đi chứ?!

Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Linh Văn, Sư Vô Độ miễn cưỡng coi chuyện hai Huyền kết lữ là hỷ sự mà làm.

Nhưng Sư Thanh Huyền tự thấy thân phận khó xử, không muốn tổ chức rình rang, chỉ định mời bạn quen uống chén rượu, cộng thêm khách bên Quỷ Thị, số mâm tiệc định ra đếm trên đầu ngón tay.

Sư Vô Độ kiên quyết phản đối:

“Đã là kết đạo lữ, nhưng cũng là đại sự, làm sao có thể sơ sài thế này chứ, như thế này chẳng phải là ủy khuất cho đệ sao?”

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng vuốt lông hắn:

“Ca, khiêm tốn một chút cũng tốt a. Ca chẳng phải luôn không hợp với Hạ huynh sao? Nếu để tam giới đều biết ca nhận hắn làm muội phu, sau lưng người ta bàn tán, chẳng phải gây phiền cho ca à?”

Sư Vô Độ nói: “Ai thích nói thì cứ để họ nói! Chuyện này sớm muộn cũng truyền ra, chẳng lẽ vì ánh mắt người khác mà bắt các đệ co đầu rụt cổ sống qua ngày sao?”

Sư Vô Độ: “…Không đúng, cái gì mà muội phu chứ!”

Hai huynh đệ ý kiến bất đồng, nhưng lại đều hiểu lo lắng của đối phương, nhất thời lâm vào bế tắc.

Đúng lúc đó, Bùi Minh tuần xong lò đồng, như mọi ngày hái một cành hoa trà trắng mang tới điện Thủy Sư. Vừa vào hoa sảnh, hắn đã thấy một người ôm trán, một người chống cằm, bộ dạng sầu não không biết làm sao.

Bùi Minh ngạc nhiên: “A? Đây là sao thế?”

Sư Thanh Huyền vừa thấy hắn đã nổi giận, hừ một tiếng:

“Khó cho Bùi tướng quân, hai năm nay ngày nào cũng bẻ hoa mà vẫn tìm được cây còn nở. Ta còn tưởng hoa trà trắng trong thiên hạ đều bị ngươi vặt sạch rồi chứ!”

Sư Vô Độ ho khẽ một tiếng, nhắc Sư Thanh Huyền chú ý lễ độ.

Sư Thanh Huyền bĩu môi làm nũng: “Ca, huynh thiên vị! Thân với hắn rồi là đứng về phía hắn! Quên mất ta a!”

Bùi Minh cười hì hì bước tới, cắm cành hoa vào bình trên bàn:

“Nói vậy là sai rồi, ca ca ngươi còn chưa thân với ta thì đã đứng về phía ta từ lâu rồi.”

Làm Sư Thanh Huyền tức đến mức suýt khóc. Nếu cậu có thể bốc khói, trong phòng khỏi cần lư hương luôn.

Sư Vô Độ vội kéo Thanh Huyền vào lòng, dỗ dành mãi: “Ca lúc nào cũng thương đệ nhất. Hắn ngày nào cũng nói bậy, đệ đừng để ý làm gì.” Tiện thể liếc Bùi Minh một cái.

Bùi Minh cười, làm động tác xin lỗi, tiến lên xoa đầu Sư Thanh Huyền, rồi thuận thế ngồi xuống giường, chen cạnh Sư Vô Độ:

“Rốt cuộc có chuyện gì mà có thể làm Thủy sư đại nhân tài ba uyên bác cùng Phong Sư đại nhân đây phiền não tới vậy? Có tiện kể cho Bùi mỗ nghe không? Biết đâu ta có thể giúp được một chút”

Không đánh kẻ cười mặt, nghe hắn khen mình huynh trưởng như vậy, Sư Thanh Huyền lại nghẹn lời, nửa ngày mới thốt ra được hai chữ:

“Miệng lưỡi trơn tru.” Rồi quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Sư Vô Độ thấy vừa buồn cười vừa bất lực, bèn kể lại mọi chuyện cho Bùi Minh.
Bùi Minh ôn hòa nói:

“Ta có một ý, chỉ là còn phải để Thủy Sư huynh xem xét. Dạo này Tiên Kinh trùng kiến xong, Thiên giới cũng sắp chính thức liên minh với Quỷ giới. Đến lúc đó, hai bên giới tụ hội, Kiệt Khanh cùng Huyết Vũ Thám Hoa lập đàn thề ước, sau khi khế ước hoàn thành còn phải mở tiệc đãi khách. Chỉ cần Kiệt Khanh trong nghi thức hoặc yến tiệc chúc mừng hai người họ một câu, tuyên bố với thiên hạ, cũng coi như có danh phận. Thanh Huyền không muốn lộ diện cũng không sao, hắn và tiểu tử họ Hạ cứ xuống nhân gian du ngoạn, mỗi bên cử một người đại diện tham dự, lễ nghĩa coi như đủ.”

Nói xong, ngay cả Sư Thanh Huyền cũng quay đầu lại.

Sư Vô Độ kiềm chế khóe môi, không khen hắn, chỉ hỏi Thanh Huyền thấy sao.

Sư Thanh Huyền vẫn mạnh miệng: “Cũng tạm thôi.”

Nói xong định ra ngoài, nhưng trước khi đi, vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đa tạ, Bùi tướng quân.”

Bùi Minh cố ý hỏi: “Ngươi nói gì? Nói to chút, ca ca không nghe thấy.”

Sư Thanh Huyền tức đến trào máu: “Ngươi… ngươi! Tai điếc thì đi chữa đi!”

Sư Vô Độ lại ho một tiếng, lần này là trách Bùi Minh.

Bùi Minh vốn biết co biết duỗi, chưa đợi Sư Vô Độ trừng mắt thêm, đã chủ động đi dỗ Thanh Huyền.

Nhưng Sư Thanh Huyền nghiêm mặt nói: “Lời của Bùi tướng quân đều như ngâm trong mật. Bộ này dùng với người khác thì được, nhưng nếu ngươi dám dùng nó để lừa ca ta, ta liều mạng với ngươi!”

Nói xong, cậu hừ mạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Thấy vậy, Bùi Minh mặt mày sầu não: “Thủy Sư huynh, đứa nhỏ không nhận ta, còn hung dữ với ta. Thế này phải làm sao đây?”

Thực ra, khi Sư Thanh Huyền lang bạt một mình, Bùi Minh đã nhiều lần tìm cậu, nên lúc vừa tỉnh lại, Thanh Huyền từng coi hắn là ân nhân.

Nhưng từ khi biết huynh trưởng bị Bùi Minh trêu chọc, Thanh Huyền như trời sập, thấy Bùi Minh là xù lông như mèo, hận không thể cào nát mặt hắn, làm hắn ngã sấp mặt.

Sư Vô Độ chậm rãi phe phẩy quạt: “Thanh Huyền chỉ là sợ ta bị bắt nạt, Bùi huynh thông cảm cho.”

Lời này vừa khách khí lại vừa không khách khí, hơn nữa hắn hoàn toàn không thấy việc đem ba chữ “bị bắt nạt” gán cho mình là chuyện buồn cười đến mức nào.

Bùi Minh bật cười, thử đưa tay nắm lấy tay hắn. Sư Vô Độ để mặc cho hắn kéo, Bùi Minh lại được nước lấn thêm, lén lút muốn vòng tay ôm eo hắn.

Sư Vô Độ cuối cùng cũng thấy không tự nhiên, nghiêng người tránh sang bên:

“Giữa ban ngày ban mặt, dán sát như vậy làm gì?”

Thấy hắn phản ứng như thế, Bùi Minh biết điều rút tay khỏi eo hắn, đổi sang khoác lấy cánh tay, rồi theo ống tay áo trượt xuống, đầu ngón tay chai sần ấn lên mạch cổ tay hắn:

“Còn làm gì nữa? Chẳng qua muốn bắt mạch cho Thủy sư huynh, xem chứng đau đầu của ngươi đã khỏi hẳn chưa.”

Những năm này, vì bị rút hồn, Sư Vô Độ luôn đau đầu, đêm nào cũng không thể ngủ yên. Chỉ mấy tháng gần đây mới dần khá lên, cho đến hai ngày nay mới có thể ngủ trọn một giấc.

Mỗi khi cơn đau phát tác, hắn còn không dám nói cho Sư Thanh Huyền biết, may mà có Bùi Minh thức suốt đêm ở bên, vận công giúp hắn giảm bớt.

Nhắc đến chuyện này, Sư Vô Độ mới thả lỏng hơn một chút:

“Cũng đã năm sáu ngày không tái phát rồi, chắc là không sao.”

Bùi Minh khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay xoa nhẹ hai vòng ở giữa cổ tay hắn:

“Vậy thì tốt rồi.”

Sư Vô Độ sao có thể không hiểu ý tứ mập mờ ấy? Nhưng hắn không xấu hổ cũng không giận, bình thản rút tay về, nâng chén trà uống một ngụm, rồi hỏi ngược lại:

“Hai năm nay làm ngươi nhịn khổ quá rồi, nên gấp gáp đến thế sao?”

Bùi Minh nghiêm túc phê bình: “Nhịn khổ gì chứ, Thủy sư huynh trông thì thanh tâm quả dục, sao suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó? Huynh khỏi bệnh, ta thật lòng mừng cho huynh…”

Nghe hắn còn giả bộ ngoan ngoãn, Sư Vô Độ đặt chén trà xuống, khép quạt lại, cầm trong tay đánh hắn mấy cái. Bùi Minh không đau không ngứa, cười hề hề xin tha:

“Ta có gấp đến đâu cũng không thể hấp tấp được, ít nhất cũng phải xem Thủy sư huynh có đồng ý hay không chứ.”

Sư Vô Độ vốn đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng đã thành thế này rồi, tiến thêm một bước là chuyện sớm muộn. Nhưng hắn cũng không thể nói là rất bằng lòng, chỉ mập mờ đáp:

“Trước hết lo xong chuyện của Thanh Huyền đã, việc khác để sau rồi nói.”

Thấy đối phương tránh ánh mắt mình, trong lòng Bùi Minh có chút hụt hẫng. Nhưng hắn lập tức treo lại nụ cười lười biếng, khẽ nhón lấy một lọn tóc rủ bên mai của Sư Vô Độ, quấn một vòng trên đầu ngón tay, cúi người ghé sát tai hắn, thì thầm:

“Việc khác có thể để sau, chỉ là lúc này, Thủy sư huynh có thể cứu ta một phen không, cho ta hôn một cái, giải bớt nỗi tương tư được không?”

Sư Vô Độ lại lấy quạt gõ hắn một cái: “Toàn nói nhảm. Ngày nào cũng gặp nhau, có gì mà tương tư chứ?”

Bùi Minh đáp: “Nói thế là sai rồi. Người ta ngày nào cũng ăn cơm, chẳng phải vẫn thấy đói sao?”

Sư Vô Độ: “……”

Quá có lý, đến phản bác cũng không nổi.

Sư Vô Độ định đẩy hắn ra, nhưng không đẩy nổi. Mà ngoài hoa sảnh còn có thần thị hầu hạ, hắn cũng không tiện lớn tiếng, bèn hạ giọng, nghiêm nghị nói:

“Tương tư cái gì, ta thấy rõ ràng là ngươi háo sắc!”

“Con người có điều yêu mến, tình cảm khó kìm. Thủy sư huynh thương xót ta một chút, cho ta hôn một cái, qua cơn thèm cũng được, được không?”

Trong mắt người ngoài, Sư Vô Độ là người mềm cứng đều không ăn: dùng cứng thì cứng không lại hắn, dùng mềm hắn cũng chẳng để vào mắt.

Nhưng với người thân, chiêu mềm mỏng gần như trăm lần trăm trúng. Bùi Minh nắm chắc điểm yếu không ai biết này, cố ý làm ánh mắt mình trở nên vô cùng tủi thân.

Đợi đến khi Sư Vô Độ lộ vẻ do dự, hắn liền được đằng chân lân đằng đầu, mặt càng lúc càng ghé sát, tay cũng vòng qua vai Sư Vô Độ, âm thầm dùng sức, kéo hắn ngả ra sau.

Sư Vô Độ mất thăng bằng, nhưng giãy cũng không thoát. Giữa ban ngày ban mặt, mắt thấy sắp bị hắn đạt được mục đích, trong lúc cấp bách, Sư Vô Độ xoay bàn tay, phóng ra pháp lực, định trụ Bùi Minh tại chỗ, mình nhanh chóng thoát ra, rồi mới giải thuật cho hắn.

Mưu đồ thất bại, Bùi Minh cũng không buồn bực, ngược lại thuận thế nằm nghiêng trên giường, chống đầu, nhìn chằm chằm Sư Vô Độ: “Thủy sư huynh, tai huynh đỏ rồi kìa.”

Sư Vô Độ trừng hắn: “Nếu ngươi rảnh rỗi đến vậy, thì theo ta đến điện Linh Văn, giúp Kiệt Khanh phê công văn. Đỡ phải suốt ngày không đứng đắn, già mà không nên nết, không sợ bị quan lại cười cho sao.”

Vừa nói, hắn vừa chỉnh lại y phục, quay người đi ra ngoài. Bùi Minh lập tức bật dậy, nhanh bước theo sau:

“Được ở bên Thủy sư huynh sớm tối, bao nhiêu người còn hâm mộ không kịp, sao lại cười chê được?”

Người đi phía trước dừng lại, cây quạt lại gõ lên vai Bùi Minh. Khi bước tiếp, giữa hai người đã không còn khoảng cách.

Xuân đến rồi lại xuân qua, nghi thức kết minh giữa hai giới Thần Quỷ được chọn tổ chức vào ngày Thượng Tị trong năm, hình thức cũng mô phỏng nhân gian, trên Bắc Hải Tiên Sơn mà các thần quỷ đều quen thuộc, bày ra một buổi “lưu thương khúc thủy”.

Ngày mùng ba tháng ba, chính là tiết trời “gió múa mưa hòa”. Trong tiếng suối róc rách, Nam Cung Kiệt tuyên bố với các thần quỷ ngồi dọc bờ nước tin tức Phong Phủ Thiếu Quân và Hắc Thủy Trầm Chu kết lữ.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư, nhưng do tân quân vừa đăng cơ của thượng thiên đình nói ra trong yến tiệc kết minh, chuyện riêng này không tránh khỏi được khoác lên ý nghĩa lớn lao hơn không chỉ là một mối lưỡng tình tương duyệt đơn thuần, mà còn là một cuộc hôn nhân liên minh tượng trưng cho hòa bình hai giới.

Tin vừa ra, toàn trường chấn động nhưng không ai dám ồn ào. Sau một thoáng trầm mặc, mọi người lần lượt chúc mừng hai bên đại diện.

Bên Quỷ giới, thay mặt Hạ Huyền dự tiệc là Huyết Vũ Thám Hoa, bên Tiên Kinh, thay mặt Sư Thanh Huyền dự tiệc là Thủy sư Vô Độ.

Có hai vị thần quan gan lớn, bưng rượu đến trước bàn Sư Vô Độ.

Thần quan A: “Khổ tận cam lai, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm…”

Thần quan B: “Giai ngẫu thiên thành, chúc hai vị cầm sắt hòa minh…”

Bùi Minh ngồi cùng bàn với Sư Vô Độ, lặng lẽ truyền linh: “Thủy sư huynh, nghe qua một cái, có giống như đang chúc chúng ta không?”

Sắc mặt Sư Vô Độ lại cực kỳ khó coi, một câu cũng không nói, chỉ liên tục uống rượu.

Nếu không có Minh Quang Tướng Quân bên cạnh cười cười tiếp khách, hai vị thần quan kia e rằng đã bị dọa chạy mất tại chỗ.

Đệ đệ bị “bắt cóc”, Thủy Hoành Thiên mượn rượu giải sầu. Lúc yến tiệc kết thúc, hắn say khướt, như đang giận dỗi, nhất quyết không chịu dùng pháp thuật tỉnh rượu.

Bùi Minh đỡ hắn lên kim xa, Nam Cung Kiệt không yên tâm, cũng leo lên theo.

Trên đường, Sư Vô Độ không chỉ mắng Hạ Huyền, mà còn trách cả đồng liêu: “Họ thì biết cái gì mà cũng đến góp vui! Một câu chúc lành cũng không biết nói!”

Bùi Minh dỗ hắn như dỗ trẻ con: “Vậy theo Thủy sư huynh, nên nói thế nào mới đúng?”

Sư Vô Độ nói: “Đương nhiên là chúc Thanh Huyền sớm ngày thoát khỏi bể khổ, tìm được người tốt hơn!”

Linh Văn cười ha hả: “Tiệm lâu đời tám trăm năm, chuyên viết hộ thư hưu. Nếu Thanh Huyền cần, Thủy sư huynh cứ tới tìm ta.”

Sư Vô Độ cảm động nắm lấy tay nàng, bắt đầu kể ra từng khuyết điểm của Hạ Huyền để làm tư liệu cho nàng viết thư hưu. Đột nhiên, một cơn choáng váng ập tới.

Sư Vô Độ tưởng là men rượu phát tác, ai ngờ thái dương truyền đến cơn đau như bị xé rách, ngay cả hồn phách cũng rung chuyển.

Trước mắt hắn tối sầm, trong chớp mắt đã bất tỉnh nhân sự, đến cuối cùng ngã vào người ai cũng không biết.

Khi mở mắt ra lần nữa, Sư Vô Độ đang ngâm trong suối nước nóng phía sau ngọn núi nhỏ.

Hơi nước bốc lên mờ ảo, lan tỏa mùi thuốc thảo mộc thanh đắng nhưng khiến người ta dễ chịu.

Vừa động đậy, hắn đã cảm thấy eo bị siết chặt, giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, trong vui mừng xen lẫn lo lắng:

“Vô Độ? Huynh tỉnh rồi à?”

Trong lòng Sư Vô Độ chấn động mạnh. Cúi xuống nhìn, bên hông đang bị một đôi tay ôm chặt; quay đầu lại, thứ hắn tựa vào cũng không phải vách đá của suối nước nóng, mà là lồng ngực của Bùi Minh.

Tuy hai người đều mặc quần lót, nhưng Sư Vô Độ vẫn vừa kinh ngạc vừa lúng túng.

Nghĩ lại thì: cho dù Bùi Minh có gấp đến đâu, cũng không đến mức lợi dụng lúc người ta bệnh, chiếm loại tiện nghi này. Vì vậy, hắn cũng không hoảng nữa, thong thả vỗ vỗ mu bàn tay Bùi Minh:

“Sao, còn chưa nỡ buông ra à?”

Bùi Minh vội buông tay. Sư Vô Độ dịch ra khỏi lòng hắn, được hắn nửa đỡ nửa ôm, tựa vào vách đá bên cạnh. Hắn lại hất một vốc nước, tạt lên người Bùi Minh:

“Đêm qua chẳng phải cũng ôm ta suốt sao, sao xuống nước rồi còn không chịu buông? Có tiền đồ chút không?”

“Thủy sư huynh hiểu lầm rồi. Suối này là nước chảy, huynh đang hôn mê, nếu trực tiếp thả xuống nước, chẳng phải bị dòng nước cuốn trôi loạn xạ trong hồ sao? Kiệt Khanh đã dặn kỹ, phải có người trông chừng huynh, đừng để huynh trượt xuống, sặc nước.”

Sư Vô Độ nghe vậy thì thầm cười. Cần người trông ư, bao nhiêu thần thị không sai được sao?

Sợ mình sặc nước, bày một trận pháp là xong. Nhưng mấy phần tư tâm riêng của Bùi Minh, hắn lại thấy cũng khá hưởng thụ, nên không vạch trần, chỉ lười biếng hừ một tiếng.

Thấy hắn phản ứng như vậy, Bùi Minh biết hắn không để ý, liền yên tâm, trước tiên nắm cổ tay hắn bắt mạch, rồi nói muốn xoa bóp da đầu cho hắn, sau đó lại lấy cớ tư thế hiện tại không tiện, thành công dỗ Sư Vô Độ tựa lại vào lòng mình lần nữa.

Đầu Sư Vô Độ không còn đau, nhưng quả thật vẫn yếu.

Hắn điều chỉnh tư thế cho thoải mái, mềm nhũn dựa trong lòng hắn. Đầu ngón tay Bùi Minh đặt lên thái dương hắn, xoa bóp vừa phải, vừa lo lắng thở dài:

“Rõ ràng là đã khỏi rồi, sao lại tái phát nữa?”

Sư Vô Độ không cần nghĩ, buột miệng nói: “Đều là tại tên họ Hạ đáng chết đó! Hắn không lừa Thanh Huyền đi, ta có tức đến thế này không?”

“Thủy sư huynh, sao ngày nào huynh cũng nhắc tới hắn vậy? Ta nghe mà khó chịu lắm.”

Sư Vô Độ: “……”

Sư Vô Độ quay người đánh hắn một cái: “Họ Bùi kia, ngươi đến kiểu dấm chua nào cũng dám ăn à!”

Vai Bùi Minh bị ăn một chưởng, nhưng nhân lúc hắn xoay người, thuận thế nâng hắn lên, xoay lại để đối diện với mình, để hắn ngồi hẳn trên người mình.

Lần này, tai Sư Vô Độ đỏ bừng, giãy giụa muốn xuống, Bùi Minh lại nói:

“Thủy sư huynh, huynh đang ở trên người ta đấy. Nếu huynh còn động đậy nữa, cọ đến thứ không nên dựng lên mà dựng lên, thì không hay đâu.”

Sư Vô Độ cười lạnh: “Bùi tướng quân, ngươi đang ở trong nước đấy. Nếu ngươi dám làm loạn, thật sự khiến thứ không nên dựng lên mà dựng lên, bị ta dùng pháp thuật phế đi, thì mới là không hay.”

Bùi Minh: “……”

Bùi Minh lập tức nhận thua: “Thủy sư huynh, ta sai rồi.”

Sư Vô Độ lại hất nước tạt hắn: “Biết sai rồi còn không thả ta ra?”

“Huynh suốt ngày lo cho hai đứa nhỏ, ta chỉ muốn trêu huynh chút thôi,”

Bùi Minh cười hì hì đáp, nhưng trong mắt đột nhiên dâng lên một nỗi buồn, nụ cười cũng nhuốm sợ hãi, “… ta chỉ là muốn ở bên huynh nhiều hơn, nhìn huynh nhiều hơn một chút.”

Hắn chậm rãi đưa tay lên, đặt lên má Sư Vô Độ.

Ngoại trừ hàng mi vô thức rũ xuống, Sư Vô Độ không có phản ứng gì:

“Những lời này, trước kia Bùi huynh cũng nói với người khác không ít rồi nhỉ?”

“Khụ… trước kia ta chỉ là diễn theo hoàn cảnh. Hơn nữa, với đức hạnh của ta, có nói hay đến mấy, cũng chẳng ai tin thật…”

Bùi Minh rất chột dạ, nói được nửa chừng thì bỗng căng thẳng: “Thủy sư huynh, những lời ta nói với huynh, huynh có tin không?”

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Sư Vô Độ liếc nhìn mắt hắn, cười hững hờ:

“Ai mà không biết ‘binh lấy trá mà lập’? Ta đâu dám lơ là. Kẻo đến cuối cùng, bị mấy chiêu hư hư thực thực đó lừa đến mức không tự chủ nổi, thua đến xương cốt cũng chẳng còn.”

Thủy sư huynh không trả lời thẳng, tức là không tin. Bùi Minh dù đã đoán trước, trong lòng vẫn chua xót. Hắn giả vờ đùa cợt, thở dài:

“Binh không có thế cố định, sao địch nổi nước không có hình dạng nhất định? Những hư thực trong binh pháp, nói cho cùng đều là nhắm vào con người, thật gặp phải nước lửa vô tình, cho dù có kỳ binh thế nào, cũng chỉ có thể thua tan tác.”

Sư Vô Độ tức đến buồn cười: “Ngươi vòng vo trách ta đó à? Đã nói Sư mỗ vô tình, vậy Bùi tướng quân còn tới xin phần chán ghét này làm gì?”

Bùi Minh nhìn chằm chằm hắn: “Huynh chán thì cứ chán, ta yêu thì cứ yêu. Bất kể Thủy sư huynh tin hay không, một tấm lòng của ta đặt ở đây, chờ huynh bất cứ lúc nào mổ ra xem, được không?”

Nói xong, hắn nắm tay Sư Vô Độ, dẫn tới trước ngực mình. Sư Vô Độ không từ chối, để lòng bàn tay dán lên lồng ngực ấm nóng của hắn.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Sư Vô Độ lại nhớ đến ảo cảnh mà Bùi Minh trúng phải ở núi Lò Đồng.

Phản ứng vô tâm nhất thường là chân thật nhất, và Sư Vô Độ cũng chưa từng nghi ngờ tấm lòng của Bùi Minh khi ấy và lúc này. Nhưng chân thật trong khoảnh khắc, không đại diện cho vĩnh hằng.

Giống như chính Bùi Minh từng nói: con người có điều yêu mến, tình cảm khó cưỡng; nhưng khi lòng người đã mỏi, tình theo sự mà đổi, sự thay đổi ấy làm sao còn do mình quyết định?

Đã không do mình, thì làm sao có thể dùng tấm lòng hiện tại để đảm bảo cho tình cảm tương lai?

Trong đầu Sư Vô Độ rối như tơ vò. Hắn không muốn phụ tấm chân tình lúc này của Bùi Minh, cũng không muốn khinh suất với chính mình của sau này.

Nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Bất đắc dĩ, Sư Vô Độ chọn một cách mà chính hắn từng khinh thường nhất: lảng sang chuyện khác.

Tay hắn khẽ động, đặt lên ngực Bùi Minh vuốt nhẹ một cái, đầu ngón tay chạm phải cảm giác gồ ghề không bằng phẳng đó là một mảng sẹo chồng lên sẹo cũ.

Vết sẹo mới là do tự sát không thành ở núi Đồng Lô để lại, vết sẹo cũ thì là “món quà xuyên tâm” mà trần thế hắn từng sống, và vị quân vương hắn từng trung thành, tặng cho hắn vào khoảnh khắc trước khi phi thăng.

“Thủy sư huynh, sao vậy?” Bùi Minh nhẹ nhàng nắm lấy năm ngón tay hắn.

Sư Vô Độ lại ngược lại giữ tay hắn, rồi bắt luôn bàn tay còn lại đang đặt trên eo mình của Bùi Minh. Mở lòng bàn tay hắn ra, ở giữa hiện lên hai vệt trắng đã rất nhạt.

Sư Vô Độ biết, chúng cũng giống như vết sẹo cũ trên ngực đều là dấu tích năm xưa khi Bùi Minh chiết kiếm.

Ngoài ra, trên ngực, lưng và hai cánh tay của Bùi Minh vẫn còn không ít sẹo, phần lớn đều là thương tích thời ở nhân gian. Sau khi phi thăng, hắn hiếm khi còn bị thương nữa.

“Vết sẹo trên người, sao không dùng pháp lực xóa đi?” Sư Vô Độ hỏi.

Câu nói rất bình thản, thậm chí tùy ý, nhưng tim Bùi Minh lại đập nhanh hẳn lên. Hắn nhìn Sư Vô Độ, ngẩn ra nghĩ:

Là huynh ấy vô tình nói, hay cố ý nói?

Nếu là vô tình, chứng tỏ trong lòng huynh ấy thật sự có ta.

Nếu là cố ý, tức là huynh ấy muốn cho ta biết huynh ấy quan tâm ta vậy cũng là trong lòng có ta!

Bất giác, Bùi Minh cười ngây ngô. Sư Vô Độ thấy lạ, đưa tay sờ trán hắn:

“Ngươi bị sốt hay trúng tà rồi?”

Bùi Minh lắc đầu, ôm chặt lấy Sư Vô Độ, vùi mặt vào ngực hắn: “Ta mắc bệnh tương tư rồi.”

Sư Vô Độ: “……”

Sư Vô Độ: “Vậy tức là có bệnh thật rồi, ta gọi Kiệt Khanh tới xem cho ngươi.”

Câu hỏi này, thật ra từ lúc ba người cùng tắm suối nước nóng ngày trước, Sư Vô Độ cũng từng hỏi qua. Khi đó, Bùi Minh trả lời:

“Thủy sư huynh không biết đó thôi, sẹo trông rất anh dũng, các cô nương đều thích kiểu này.”

Lúc này nhớ lại lời mình từng nói, Bùi Minh có chút lúng túng: “Thủy sư huynh… không thích sao?”

Sư Vô Độ lại ấn nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay hắn: “Cũng không phải không thích. Chỉ là nhìn thấy thì… đau thay cho ngươi thôi.”

Câu này vẫn nói rất bình thản, thậm chí tùy ý, nhưng tim Bùi Minh lại đập nhanh thêm lần nữa. Hắn ngây người nhìn Sư Vô Độ, trong đầu lại vang lên cùng một suy nghĩ:

Huynh ấy nói vô tình hay cố ý? Vô tình thì nghĩa là trong lòng có ta, cố ý thì là muốn ta biết huynh ấy để ý ta vậy cũng là trong lòng có ta! (Editor: "nói cho hoa mĩ, chứ vẫn vậy mà.")

Bùi Minh lại cười ngốc ra. Sư Vô Độ càng thấy khó hiểu, sờ trán hắn:

“Ngươi bị sốt hay trúng tà rồi? Đừng có dấu, nói mau đi”

Bùi Minh lắc đầu, ôm chặt lấy hắn: “Ta bị bệnh tương tư.”

Sư Vô Độ: “……”

Sư Vô Độ: “Vậy đúng là có bệnh, ta tìm Kiệt Khanh tới khám cho ngươi.”

“Ê ê, đừng mà! Nói cho nàng biết, nàng sẽ cười ta chết mất,” Bùi Minh vội ngăn lại, rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy đáng thương, “Hơn nữa, bệnh này Kiệt Khanh cũng không chữa được, trên đời chỉ có Thủy sư huynh mới chữa được cho ta thôi.”

Sư Vô Độ kéo hắn ra khỏi lòng mình: “Thanh Huyền là tiểu bối, làm nũng thì thôi. Ngươi cộng hai Thanh Huyền lại còn lớn hơn, giả non làm gì?”

“Phải rồi, ta có giả thế nào cũng không non bằng Thủy sư huynh non thật… Á! Ui! Đau! Vô Độ ta sai rồi…”

Bốp bốp mấy tiếng, vai Bùi Minh lại bị đánh mấy cái. Nhưng hắn vẫn chưa chừa, Sư Vô Độ vừa ngừng tay, hắn đã ghé sát lại, áp vào tai hắn:

“Thủy sư huynh, huynh nói huynh đau thay ta… là thật sao?”

Sư Vô Độ cố tình lạnh mặt: “Giả.”

“Ta không tin, nhất định là thật.”

Sư Vô Độ bật cười: “Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?”

“…Thật ra, nếu câu đó là giả thì lại tốt hơn.” Giọng Bùi Minh chợt đổi, trên gương mặt vốn đùa cợt hiện lên vài phần buồn bã.

Sư Vô Độ không hiểu: “Vì sao?”

Bùi Minh cười khổ, cúi mắt xuống:

“Nếu là giả, Thủy sư huynh sẽ không phải thật sự đau lòng vì ta, ta không muốn huynh vì ta mà buồn.”

Câu này vừa nói ra, Sư Vô Độ rất lâu không lên tiếng. Bùi Minh luôn dùng khóe mắt để ý phản ứng của hắn, trong lòng thấp thỏm:

Có phải mình nói quá trơn tru, nghe giả tạo?
Hay lời lẽ cũ kỹ, không đủ chân thành, khiến Thủy sư huynh khó chịu?

Càng nghĩ càng không yên, hắn đã bắt đầu hối hận vì khéo quá hóa vụng. Đột nhiên, một tiếng thở dài khẽ vang lên bên tai.

Ngay sau đó, bàn tay hắn từng mơ thấy vô số lần, lại đặt lên vết sẹo cũ trên cánh tay hắn:

“Ngươi từng nói, vết này là bị thương khi đi săn cùng quốc quân của ngươi.”

Bùi Minh mừng rỡ ngẩng đầu. Thần sắc và giọng điệu Sư Vô Độ vẫn bình thản như cũ, nhưng không hiểu sao, Bùi Minh lại cảm nhận được trong đó một luồng nóng bỏng, khiến tim hắn ấm hẳn lên:

“Thủy sư huynh… huynh còn nhớ?”

“Sao lại không nhớ? Một quốc quân sĩ diện hão như thế cũng hiếm lắm,” Sư Vô Độ khinh thường nói:

“Không có hai cánh tay khỏe, lại học theo vua chúa xưa đấu hổ đánh gấu, kết quả đánh không lại súc sinh, còn phải để ngươi cứu giá. Toàn gây phiền phức.”

Bùi Minh bật cười, ôm hắn chặt hơn.
Sư Vô Độ vỗ vỗ bả vai hắn: “Còn vết này ở sau lưng, ngươi lại chưa từng kể. Sao lại bị thương ở đó?”

“Cũng là do năm đó ta sơ suất, để gián điệp trà trộn vào trong quân, yên ngựa bị động tay động chân. Khi ta xung phong, chân vừa dùng sức thì bàn đạp gãy, ta không ngồi vững, liền ngã khỏi lưng ngựa. Dưới đất có rải chông sắt, lưng ta bị cọ trúng…”

“Ngã lúc đang xung phong? Chẳng phải ngươi rơi thẳng vào trận địch sao?”

“Đúng vậy, lần đó khá nguy hiểm. Ta tưởng mình xong rồi, cuối cùng may mà có Dung Quảng, thấy tình hình không ổn, dẫn người xông vào, kéo ta ra…”

Dù có che giấu thế nào, khi nhắc đến người cũ chuyện xưa, ánh mắt Bùi Minh vẫn không tránh khỏi man mác buồn.

Sư Vô Độ thấy hắn đau lòng, không nói gì nữa.

Nhưng Bùi Minh như mở hộp thoại, đem lai lịch từng vết sẹo trên người kể ra tỉ mỉ:

Có cái bị thương lúc đánh trận, có cái bị thương khi đỡ ám tiễn cho quân vương, có cái trên đường hành quân gặp đá lở, vì chỉ huy binh lính rút lui mà tự mình đoạn hậu nên bị thương…

Linh tinh vụn vặt, đủ mọi chuyện, Bùi Minh nói rất lâu. Cuối cùng, hắn có chút ngượng:

“Quả nhiên, người ta càng lớn tuổi càng hay hoài niệm. Hôm nay ta lải nhải nhiều rồi, Thủy sư huynh đừng cười ta.”

Sư Vô Độ dĩ nhiên không trách, chỉ cảm khái:

“Lâu như vậy rồi, mà ngươi vẫn nhớ rõ tới vậy.”

Bùi Minh sững người, không biết nên nói gì, chỉ có thể gượng cười khổ.

Sư Vô Độ nhìn mà trong lòng trĩu xuống, nhịn không được hỏi hắn:

“Nhìn vật nhớ chuyện cũ, chỉ làm mình đau lòng. Nếu đã vậy, sao không dứt khoát xóa đi?”

“Đau thì cứ đau thôi. Những năm tháng ấy, rốt cuộc ta cũng đã sống qua từng chút một. Vứt bỏ hết… thì tiếc lắm.”

Hắn vốn cũng là người nặng tình, chỉ tiếc là tình sâu lại không đặt đúng chỗ.

Kết cục, ở chốn phong nguyệt thì phụ lòng người khác, còn ở chốn quyền quý thì lại bị người phụ. Nghĩ kỹ lại, ngay cả bản thân Bùi Minh cũng thấy có phần buồn cười kiểu “lão thiên nào có tha cho ai”.

Hoài niệm cũng chỉ thoáng qua, hắn không đắm chìm quá lâu trong nỗi buồn xưa khó níu kéo, mà lấy lại tinh thần, tò mò nói:

“Ngược lại, trên người Thủy sư huynh lại không có lấy một vết sẹo.”

“Thân thể ta là mới nặn lại, làm gì có sẹo?”

“Trước kia trên người huynh cũng không có.”

“Ồ? Bùi huynh ngày xưa nhìn kỹ thật đấy, đúng là có lòng.”

Sư Vô Độ ngồi trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, liếc hắn một cái không lạnh không nóng.

Bùi Minh lại bị cái liếc ấy làm cho tâm thần chao đảo, cố kìm không để mình lộ vẻ si tình, gắng giữ bình tĩnh hỏi:

“Ta biết Thủy sư huynh thời trẻ ở nhân gian sống rất khổ, nhưng không rõ trước kia huynh có từng bị thương gì không?”

Sư Vô Độ nghĩ một lát, co một chân lên, chống vào vách hồ bên cạnh hắn, chỉ vào đầu gối:

“Lúc lên xuống núi từng bị ngã.”

Rồi thu chân về, ngồi lại tư thế ban đầu, tượng trưng nhấc khuỷu tay: “Lúc luyện kiếm cũng từng bị thương.”

Những vết va đập như vậy, so với những vết thương của Bùi Minh thì đúng là chuyện nhỏ như lông hồng.

Thế nhưng nghe xong, tim hắn vẫn thắt lại, cẩn thận nâng cánh tay Sư Vô Độ:

“Huynh ở trên núi sáu bảy năm, chắc chắn không chỉ bị thương có một chỗ đáng lẽ nên xóa đi. Nếu không xóa, cả người đầy sẹo, người ta nhìn vào sẽ xót lắm.”

Sư Vô Độ gật đầu: “Bùi huynh nói đúng. Ta sợ Thanh Huyền nhìn thấy mà đau lòng, nên mới xóa đi.”

Nghe y chỉ nhắc đến Thanh Huyền, Bùi Minh lại thấy tủi thân: “Thủy sư huynh Bùi mỗ cũng đau lòng thay cho huynh, huynh không thèm để ý đến ta chút nào sao?”

Sư Vô Độ lại cười: “Lúc vừa phi thăng, quả thật ta chưa từng nghĩ, sau này lại có người khác đau lòng vì ta.”

“May mà… về sau có rồi,” Bùi Minh chua xót nói, “Bây giờ, và sau này, đều sẽ có.”

“Bùi huynh cần gì phải buồn? Người khác có đau lòng hay không, với ta vốn không quan trọng. Quan tâm cũng được, lạnh nhạt cũng được, mặc họ thôi.”

Nói tới đây, Sư Vô Độ bỗng dừng lại, lòng bàn tay lần nữa đặt lên ngực Bùi Minh

“Ta chỉ để ý đến những người khiến ta đau lòng chỉ cần các ngươi không còn buồn nữa, thế là đủ rồi.”

Bùi Minh đứng sững tại chỗ, rồi lại bị nhịp tim đập thình thịch của mình kéo về thực tại.
Hắn chỉ thấy lời nói vừa rồi như ứng nghiệm thành thật đúng là như câu ban nãy:
kỳ binh gặp nước lửa, chỉ có nước thua sạch mà thôi?

Nhiệt độ cơ thể con người không nóng như lửa, nhưng khi thân nhiệt chạm thân nhiệt, cái nóng ấy cũng đủ thiêu đốt hồn phách.
Bàn tay Sư Vô Độ dán trên ngực hắn chính là như vậy.

Bùi Minh bị “đốt” đến thần hồn điên đảo, hậu quả trực tiếp là trông như tụt chỉ số thông minh.

Hắn chẳng còn quản nổi biểu cảm, chỉ đờ đẫn nhìn Sư Vô Độ thoạt nhìn thì như muốn cười, nhìn kỹ lại lại như muốn khóc.

Cái kiểu chẳng ra đâu vào đâu ấy khiến Sư Vô Độ vừa buồn cười vừa xót, trong lòng mềm ra đến không chịu nổi.

Sư Vô Độ như chịu thua, thở dài:

“Trong ảo cảnh Đồng Lô, cái ‘ôn nhu hương’ kia tuy có ngàn chỗ không giống ta, nhưng có một câu, nếu đổi là ta, ta cũng sẽ nói.”

Bùi Minh căng thẳng hỏi: “Câu nào?”

Sư Vô Độ vung tay, linh quang lóe lên, quạt Thủy Sư xuất hiện trong tay. Y cầm quạt, nâng cằm Bùi Minh:

‘Thủy Minh tương hợp, trời sinh một đôi’ câu này thì không sai.”

Nói xong, y cúi xuống, một nụ hôn rơi lên môi Bùi Minh.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Minh gần như ngừng thở. Đến khi Sư Vô Độ rời ra, hắn mới như tỉnh mộng, không dám tin mà chạm vào môi mình:

“Thủy sư huynh…?”

Sư Vô Độ vừa mềm lòng nhất thời, hôn xong lại tỉnh táo lại. Tuy không đến mức hối hận, nhưng vẫn hơi ngượng, sợ mình nhất thời nông nổi rồi sau này mất thế chủ động, liền hừ một tiếng:

“Nhưng trà thì nhạt, nước thì đục. Trà cũ nước cũ, sớm muộn cũng có ngày đổ đi điểm này ta đã nghĩ kỹ rồi. Bùi huynh tốt nhất cũng nên nghĩ cho rõ.”

Bùi Minh nghe vậy, lại nắm chặt hai tay y, gấp gáp nói:

“Nhưng Vô Độ, đời chúng ta đâu chỉ gói trong một chén một ấm? Huynh chê ta nhạt, vậy thì pha thường xuyên cho mới, chẳng phải là được sao?”

Sư Vô Độ không ngờ hắn bắt lời nhanh như vậy, như thể đã đọc trước suy nghĩ của mình.
Nếu đó là thật lòng thì cũng chẳng sao;
nhưng nếu hắn đem thủ đoạn chiến trường sang dùng trên tình trường, ở đây bày mưu tính kế, chẳng phải mình bị hắn tính sạch rồi sao?

Thế là Sư Vô Độ càng thêm cảnh giác, quạt từ cằm hắn chuyển lên cổ họng, nhẹ nhàng dùng chút lực:

“Bùi huynh nói chuyện xưa nay rất dễ nghe. Rốt cuộc ta nên tin ngươi, hay không nên tin ngươi đây?”

Bùi Minh nuốt khan, dường như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng.

Ngay sau đó, Sư Vô Độ khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như có thứ gì đó cấn vào đùi mình.

Y cúi xuống nhìn.

Sư Vô Độ: “……”

Bùi Minh: “……”

Trời đất chứng giám, hắn thật sự không cố ý.
Người trong lòng mình, tóc xõa, còn vương nước, chỉ mặc một lớp quần mỏng ngồi trên người mình, lại vừa hôn mình một cái đổi ai mà chịu nổi?

Sư Vô Độ chấn động đến mức nửa ngày không nói được lời nào.

Thấy tình thế đã “tên lên dây cung”, Bùi Minh nuốt nước bọt, rốt cuộc ôm chặt y hơn:

“Thủy sư huynh, huynh thật nỡ phế ta sao?”

Vốn hắn chỉ muốn nũng nịu một chút, dỗ cho Sư Vô Độ mềm lòng, để lần này tha cho mình, sau này hai người cũng tiến triển nhanh hơn.

Ai ngờ, Sư Vô Độ nghẹn nửa ngày, tai đỏ bừng, thấp giọng nói:

“… Về phòng. Ngươi mà dám làm ở đây, ta sẽ thật sự phế ngươi.”

Bùi Minh trợn tròn mắt: “Vô Độ… huynh… huynh đồng ý rồi sao?”

Sư Vô Độ trừng hắn: “Thanh Huyền nói không sai, tai ngươi kém thì đi mà chữa!”

Bùi Minh choáng váng, xác nhận mình không nghe nhầm, lại giơ tay chạm lên thái dương Sư Vô Độ, mặt đầy lo lắng:

“Nhưng đầu huynh còn chưa khỏi hẳn…”

“Ta mà không khỏi, chẳng lẽ ngươi cứ đói mãi sao?”

Sư Vô Độ nghiêng đầu hừ một tiếng, “Chỉ là đau đầu thôi, khi nào phát thì tính sau.”

Y thu quạt lại, gõ lên vai hắn: “Còn ngây ra làm gì? Không đỡ ta dậy đi.”

Bùi Minh không đỡ, mà trực tiếp bế Sư Vô Độ ra khỏi suối nước nóng, lại lấy áo choàng trong tay áo Càn Khôn quấn cho y.

Không xa bờ suối, sau rặng hoa cây, chính là gian phòng nghỉ.

Chỉ mấy bước đường, hắn cũng không muốn đợi, liền cưỡi mây lao thẳng vào phòng, dùng pháp thuật đóng cửa, vén màn giường, cẩn thận đặt Sư Vô Độ lên giường.

Cảm giác “lửa già bùng cháy” này, cả hai đều chưa từng trải qua.

Bình thường Bùi Minh hay động tay động chân, nhưng lúc này lại thấy chạm vào đâu cũng như xúc phạm.

Cuối cùng hắn cúi xuống, định bắt đầu bằng một nụ hôn lễ độ qua lại.

Nhưng Sư Vô Độ lại nghĩ tới điều gì đó, hai ngón tay chặn lên môi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

“Ta không để ý quá khứ, nhưng tuyệt đối không dung được tương lai có bất kỳ sự lừa dối hay phản bội nào nước mà giận, sẽ nhấn chìm tất cả. Giờ hối hận vẫn còn kịp, Bùi huynh đã thật sự nghĩ kỹ chưa?”

Bùi Minh cười: “Vô Độ, ta đối với huynh không chỉ là ‘tình’ của tình ái, mà còn là ‘trung’ của trung thành.

Nếu huynh không tin ‘tình’ của ta, ta liền chuyển tình thành trung, từ nay chỉ làm bề tôi duy nhất của huynh.

Đã là thần tử của huynh, thì tim ta, mạng ta, dù sinh sát đoạt quyền, tự nhiên đều do huynh quyết. Vô Độ thấy sao?”

Lời hứa như vậy, nặng ký hơn nhiều so với tình thoại bình thường.

Nhưng Sư Vô Độ nghe xong, trong lòng vẫn rối như tơ vò:

Những gì cần nói, y đã nói rõ.

Những gì cần đáp, hắn cũng đã đáp xong.

Chỉ là được với mất, tiến với lui, dường như đều do hắn sắp đặt.

Vậy rốt cuộc mình là thắng hay thua?

“Chưa thực hiện thật, ta không tin một chữ,”
Sư Vô Độ lại liếc hắn một cái, nhưng dời tay đi, nắm chặt gối.

“Có điều, thấy ngươi có lòng, thì tạm dùng thử một trăm năm, rồi xem kết quả sau.”

— HẾT —

Bùi Minh: Ta giờ mở gói dịch vụ trọn đời rồi, Thủy sư huynh mau đặt ta đi, mau đặt ta đi!

Thủy ca: Chấm điểm tín dụng của ngươi ở chỗ ta thật ra không đạt, nhưng ta khá ưng dịch vụ của ngươi. Thỏa hiệp chút, ta bao theo năm vậy.

Nam Cung Kiệt: Hay cho ngươi Bùi Minh, bảo ngươi đi trông nom Thủy sư huynh, ngươi ngay cả bệnh nhân cũng không tha?

Thanh Huyền: Ca, ca đừng tin hắn! Thương đàn ông là khởi đầu của xui xẻo!

Bùi Minh: Này Thanh Huyền, đệ chẳng phải cũng là đàn ông sao?

Thủy ca: Nói đúng, vậy nên đệ tránh xa cái họ Hạ kia ra, đừng để hắn mê hoặc!

Hạ Huyền: (-_-) Lại trúng đạn, đã tê liệt.jpg

---

Tác giả: cố đuổi kịp Trung Thu nhưng thất bại QAQ, vội vàng viết xong chưa kịp sửa lỗi, xin lỗi vô cùng (quỳ đất).

Chúc muộn mọi người Trung Thu vui vẻ! Bình an tròn đầy, dù ở chân trời cũng chung một vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co