Truyen3h.Co

{Bùi Thủy} Phản Diện

Phản diện

Hoatruongcuc

--DLC: Nhảy--

"Này, mày định nhảy à? Dưới đó là mái hiên đấy. Thường có trường hợp rơi xuống mái hiên nhưng không chết đâu, tao khuyên mày đừng nhảy từ đây."

"Bình thường thì nên khuyên người ta là đừng nhảy mới đúng chứ nhỉ?"

Nam Cung Kiệt quay đầu nhìn về phía cửa lớp, "Người sẽ khuyên mày đừng nhảy đến rồi kìa."

Chuyện này thực sự quá kinh hãi đối với một đứa trẻ. Chỉ là giữa giờ thể dục quay lại lớp uống nước, bỗng thấy trong lớp học trống trải, bạn cùng bàn của mình ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân thõng ra ngoài, chỉ còn nửa cái mông và một cánh tay ở bên trong, nửa gương mặt nghiêng về phía mình hoàn toàn vô cảm. Thế mà cậu bạn ngồi trước cũng điềm nhiên như núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc, chẳng có ý định khuyên can gì cả. Bùi Minh ngớ người chớp mắt hai cái, rồi lao thẳng về phía cửa sổ.

Nhưng mà Sư Vô Độ đã biến mất khỏi khung cửa sổ rồi.

Tiếng chửi thề thoát ra vì quá sợ hãi vẫn chưa dứt thì giây sau, đầu Sư Vô Độ lại xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ tầng sáu. Lúc này cậu đang đứng trên bệ đá dùng để đặt cục nóng điều hòa, một tay kẹp một góc tờ tiền xanh, một tay đưa về phía Bùi Minh.

"Giúp tao đi. Cái bệ cửa hơi cao, một mình tao không trèo được."

Trong thời buổi mà năm mươi đồng có thể mua hai mươi cuốn truyện, món tiền lớn này khiến Bùi Minh nuốt hết mọi thắc mắc, thực lòng khâm phục cậu bạn cùng bàn mà lâu nay cậu tưởng là tiên tử chẳng ăn đồ trần gian này.

Chưa kịp để Nam Cung Kiệt và Bùi Minh lên tiếng, Sư Vô Độ đã đầy lý lẽ tuyên bố: "Của chung, ai thấy cũng có phần. Bốn giờ chiều thứ Bảy gặp nhau ở trước cửa trung tâm thương mại nhé."

Chẳng ai có ý kiến gì. Cả ba đều khinh ca khúc thiếu nhi "Tôi nhặt được một xu bên đường", và đều ngầm hiểu cái kết bị lược bỏ có chọn lọc trong những câu chuyện: Số tiền không tìm được chủ nhân chẳng qua là qua tay giáo viên cho có lệ, rồi sẽ bị sung vào quỹ lớp. Ba người chẳng có chút tinh thần tập thể hay lòng vị tha nào, thế là bắt tay nhau một phen, dù sao thì ai xài chẳng phải xài.

--Nhánh 001: Trở thành phản diện--

Vào chiều thứ Bảy đẹp trời, đang thong thả bước về phía trung tâm thương mại, Nam Cung Kiệt và Sư Vô Độ đã chứng kiến một vụ hỗn chiến. Lúc đó, Sư Vô Độ vừa kết thúc một ván game Russian Blocks, gập chiếc điện thoại nắp gập lại; ngón trỏ của Nam Cung Kiệt vẫn còn kẹp ở cuối chương có tên "Chẳng là gì cả" trong quyển sách đang đọc dở.

Nói là hỗn chiến nhưng cũng là giữ thể diện cho Bùi Minh, vì thường thì một đám người đánh một người mới gọi là hội đồng. Thấy vậy, Sư Vô Độ tiện tay nhặt một hòn đá rồi lao vào chỗ hỗn loạn, không chút mềm tay ném thẳng vào trán một tên, khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Chẳng có đứa trẻ con nào từng thấy lối đánh liều mạng như vậy, thoắt cái tất cả đều đứng sững lại.

Giọng nói vẫn đều đều không chút thăng trầm của Nam Cung Kiệt vang lên ngay lúc đó: "Tao gọi bảo vệ rồi. Chuẩn bị mà đứng lên cột cờ cùng nhau tuyên dương đi nhé." Ý là muốn đưa lên trường xử lý kỷ luật cả bọn.

Lại thêm hai tên điên nữa. Bọn kia vừa chửi vừa chạy tán loạn.

Bùi Minh cũng là người kỳ lạ, cứ như không có chuyện gì mà đứng dậy, và dường như còn lo cho khuôn mặt đẹp trai của mình bị va đập hơn là mấy cú đạp vào chân. Xác nhận mặt không dính bẩn, chỉ bị xước khóe miệng, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng mày không hỏi tại sao đánh nhau à?" Cậu ta vừa hỏi vừa phủi bụi đất bám trên quần.

"Hỏi làm đéo gì, chẳng lẽ mày không có lý thì bọn tao còn phải đánh giúp mày chắc?" Sư Vô Độ ném hòn đá trong tay xuống.

"Cũng đúng. Đi trung tâm thương mại nữa không?"

"Này có bị gãy chân gãy tay gì không? Nếu không thì đi được."

"Bảo vệ thì sao?"

"Chuyện đấy à, tao bịa đấy, chứ ai rảnh nợ mà gọi." Nam Cung Kiệt nói mà chẳng chút áy náy.

Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, mỗi người ba đứa đang ngậm một cây kem, trên tay còn xách đầy lạc nướng, con quay, bi ve và một hộp Đại Phú Gia. Nam Cung Kiệt rộng rãi chia sẻ căn cứ bí mật của mình, dẫn họ chui vào khu rừng, nhảy qua cái ao đầy lá rụng và nước mưa không người chăm sóc, từ một ô cửa kính xanh lục mở hé leo vào hội quán bỏ hoang nhiều năm. Bên trong căn phòng tối mờ còn bày la liệt bóng bàn, bàn bóng bàn và tủ lạnh giải khát. Bùi Minh mê mẩn bên chiếc bàn bóng bàn trong nhà, đến nỗi lôi thế nào cũng không đi; Sư Vô Độ giẫm bẹp một quả bóng bàn, loảng xoảng ngã sấp mặt xuống đất... Vì hai kẻ không đáng tin cậy này, Nam Cung Kiệt phải tốn vô vàn công sức mới đưa được chúng lên tầng bốn. Cô nàng thành thạo luồn tay qua những song sắt của cánh cửa sắt ở cuối cầu thang, mở khóa một cách chính xác.

Trước mặt là một khoảng sân bóng rổ trống trải. Mặt đất bê tông màu xanh lốm đốm, chỗ trũng còn đọng nước mưa chưa kịp khô, như đính một mảnh trời xanh. Trên giá bóng rổ bỏ hoang từ lâu đã không còn lưới, nhưng chẳng ngăn được Bùi Minh đã đứng trước mặt, tay chân như muốn tập tành, lại còn giả vờ trầm ngâm thở dài:

"Đệt, biết thế còn nhiều giá bóng thế này. Đánh nhau uổng thật."

Nam Cung Kiệt và Sư Vô Độ đang dựa vào hàng rào thép gần đó nhai lạc nướng nghe vậy cũng chép miệng tiếc nuối.

"Lại vì cái lý do đó mà giúp nó đánh nhau, ngu quá."

"Ừ, biết thế đợi nó ăn thêm vài đấm nữa rồi hãy ra tay."

Chơi mãi cho đến khi bốn bề tối đen như mực, đến cả mặt mũi nhau cũng phải lại gần mới nhìn thấy, ba đứa mới chịu dừng tay. Rồi nằm ngửa trên mặt đất ấm áp mùa xuân hơi nóng đã tản bớt của nắng chiều, tám chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Bầu trời trung tâm thành phố chẳng thấy ngôi sao nào, chỉ có một màu xám chì.

"Bọn mình thế này, là bộ trang bị của đội nhân vật chính trong mấy truyện phiêu lưu điển hình phải không?"

"Đúng là truyện phiêu lưu thật."

"Nhưng không phải nhóm nhân vật chính."

"Hả?"

"Vì nhân vật chính rất nhạt nhẽo."

"Ừ, làm phản diện thú vị hơn."

"Phải làm thế nào? Hủy diệt thế giới à?"

"Bớt tào lao."

"Tào lao cái gì chứ. Dù sao thì bọn mình vốn chẳng phải người tốt mà."

Cuộc phiêu lưu của ba đứa trẻ bắt đầu từ đó.

--Nhánh 268: Mối thù hằn Bá tước Monte Cristo--

Bài học sớm nhất mà những đứa trẻ cá tính học được từ môi trường tập thể như trường học chính là: có cá tính thường chẳng phải tố chất được thầy cô ưa thích, ngoan ngoãn và đúng khuôn phép mới là điều quan trọng. Tuy nhiên, đã là phản diện thì ý kiến của thầy cô cũng chẳng đáng là gì.

Ở trường, người duy nhất coi Bùi Minh và Sư Vô Độ như cái gai trong mắt, như mối thù cần trừ bỏ là giáo viên mỹ thuật. Nói là duy nhất, không hẳn vì hai cậu này ngoan ngoãn hiền lành gì; trái lại, vào thời mà tường rào trường học chỉ là hàng rào sắt chưa cao hơn người trưởng thành, hai cậu ta có thể ra vào tự do.

Đi học muộn, không cho vào? Trèo tường vào.

Buổi văn nghệ nhàm chán, học thêm giờ? Trèo tường ra.

Chẳng qua giới tính của hai cậu tự động đưa cuộc phiêu lưu của họ về chế độ dễ: Ai cũng nghĩ con trai ở cái tuổi này leo trèo nghịch ngợi mới là bình thường, vì thế cũng rất bao dung. Được làm nền bởi những đứa còn chó ghét mèo không tha hơn, hai cậu chẳng đến nỗi nào.

Tuy nhiên, trái tim lồng ngực của ông giáo mỹ thuật lại không đập với một trái tim đầy yêu thương và bao dung như vậy. Ông già này khó tính, lên lớp chẳng những không được nói chuyện riêng, mà đến việc hai bạn cùng bàn mượn đồ cũng phải chịu trận những trận mắng như sấm sét khiến ngũ nhạc đổ nghiêng của ông. Lý ra, trong trường hợp này thì nên căng da, cụp đuôi mà sống mới phải. Ấy vậy mà Bùi Minh vẫn không nhịn được, hôm nọ lén thúc vào eo Sư Vô Độ, thì thầm: "Ê ê Vô Độ mày nhìn kìa ông già, ổng quên kéo khóa quần rồi."

"Lúc học mà mày để ý vào đâu thế?" Vẻ mặt từ ngỡ ngàng sang bất lực, Sư Vô Độ chưa kịp cười thì ông già đã chửi ầm lên. Tiếng vang như chuông, nước miếng bắn tứ tung, khiến Sư Vô Độ cũng phải khẽ nói một câu: "Ổng hình như bị bướu cổ."

Thấy chúng nó vẫn dám nói, ông già túm một tay mỗi đứa lôi ra ngoài: "Ra, ra hết ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

"Thưa thầy, thầy quên kéo khóa quần rồi. À, năm nay thầy bảy tuổi ạ? Nhỏ quá đó thầy ơi~." Đấy là câu cuối cùng Bùi Minh để lại trước khi bị lôi ra khỏi lớp, vang vọng trong căn phòng chỉ còn tiếng gầm gừ của ông già thầy giáo.

Mối thù kéo khóa quần từ đó kết thành.

May mà mỹ thuật chỉ có hai tiết một tuần. Nam Cung Kiệt không may mắn như vậy, cô đắc tội với ông giáo dạy văn Kính Văn. Nói là đắc tội, nhưng nếu cô thực sự làm điều gì thất đức như công khai vạch trần thầy giáo quên kéo khóa quần với 'chim' bé xíu thì cũng chẳng oan; nhưng xui hơn là kỹ càng mà xét, điểm khiến ông giáo Kính Văn ghét lại chính là vì cô ấy quá xuất sắc. Người ta thì thầy giáo hướng dẫn, học sinh đứng tên hai tác giả cho bài báo; đến lượt Nam Cung Kiệt thì bài của cô được giải, thầy cô được hưởng danh là người hướng dẫn. Người khác không làm thầy cô thêm bận rộn là tốt lắm rồi, đến lượt Nam Cung Kiệt thì cô lại giúp thầy cô chấm bài, còn thầy cô thì ở phòng tập thể uống trà nhàn hạ.

Ấy vậy mà người này chẳng những không biết ơn, lại còn gây khó dễ. Lý do đưa ra càng buồn cười, ổng cho rằng Nam Cung Kiệt không có cái dáng vẻ của một bé gái ở tuổi này. Cuối cùng, sau một hôm ổng công khai gây sự với Nam Cung Kiệt, Bùi Minh đã không thể nhịn được nữa đề nghị: "Ổng bị làm sao ấy nhỉ? Hay là tan học bọn mình trùm bao tải đánh ổng một trận nhỉ?"

"Bị làm sao à? Phát hiện mình chẳng bằng một bé gái, lòng tự trọng đàn ông đáng thương tan nát thôi. Phế vật!" Nam Cung Kiệt nói giọng vẫn khá bình tĩnh, nhưng lực đá hòn đá dưới chân đã lộ ra sự oán hận sâu sắc của cô. "Với lại đánh ổng một trận lại rước thêm họa."

"Họa..." Bùi Minh ngẫm cách dùng từ của cô ấy. "Chẳng biết thế nào nhỉ? Để dứt hẳn thì mình phải đánh chết ổng à?"

"Đầu mày toàn cứt à mà ngu thế? Làm cho ổng không thể tiếp tục làm giáo viên, ít nhất đừng dạy lớp mình nữa là được chứ sao." Sư Vô Độ hơi bất lực trước cái đầu óc quá mức chính trực, lương thiện đến nỗi trông có vẻ bóng lưỡng hơn não của cậu và Nam Cung Kiệt. "Mày nghĩ xem, thông thường giáo viên sẽ bị đuổi việc vì lý do gì?"

"Ừm... ngoại tình? Quan hệ thầy trò yêu nhau?"

"...Mày có thể thực tế hơn không? Hay để mày đi yêu ổng nhá?"

Bùi Minh bị hình ảnh hiện lên trong đầu kích thích nổi da gà, vội lắc mạnh đầu như chó rơi xuống nước, hất văng cảnh tượng thảm hại ấy ra khỏi tâm trí.

Cả ba đang âm mưu chẳng lành thì chưa kịp bàn bạc thêm, Sư Vô Độ đã có hành động ngoài dự kiến. Hôm ấy, Kính Văn bảo Nam Cung Kiệt xuống phòng bảo vệ lấy tạp chí đã đặt. Một lớp tạp chí, trọng lượng dĩ nhiên không hề nhẹ, thế là Bùi Minh và Sư Vô Độ cũng đi theo. Trong phòng bảo vệ, Sư Vô Độ rất đột ngột lên tiếng: "Thưa thầy, em thấy thầy đáng thương quá ạ. Người đến cái tuổi này, muốn thăng tiến thì chẳng có cửa, cứ xách máy ảnh đi theo sau mấy ông lãnh đạo chụp ảnh, viết bài tường thuật không công thì cũng chẳng ích gì phải không ạ? Hôm trước bảo là lãnh đạo thành phố xuống dự giờ của thầy, thế mà thầy chuẩn bị kỹ càng thì họ chẳng thèm đến. Thương thật." Giọng cậu nghe thì có vẻ thành khẩn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rất châm chọc. Bùi Minh bên cạnh đã há hốc mồm, tưởng cậu ta lên cơn điên.

"Bằng cấp nào cũng chẳng xin được, vinh dự toàn nhờ học sinh mình ghét mà có. Chắc thầy thấy mình vô dụng lắm đúng không? Nên mới ghen tị đến đỏ mắt với cái học trò có năng khiếu, nhưng cũng chỉ bắt nó làm mấy việc vặt thể chất để gây khó dễ. Với lại, thầy còn chưa kết hôn đúng không ạ? Hoàn toàn không tìm được ai ư?" Cậu ta thở dài đầy kịch tính: "Cuộc đời thất bại quá nhỉ, chắc cả đời này chỉ thế thôi. Thương thật."

Lời chưa dứt, Kính Văn giận run người đã giáng một đấm, trúng ngay má cậu. Cái tuổi này, trẻ con ngồi học bình thường còn chảy máu cam, huống chi một đấm này. Thoắt cái, cảnh tượng máu me be bét. Ai ngờ Sư Vô Độ chẳng hề né tránh, cũng chẳng phản kháng, thậm chí còn cười. Đấm thứ hai giáng xuống không khe hở, sức Bùi Minh rốt cuộc không đủ để ngăn một người đàn ông trưởng thành đang trong cơn thịnh nộ, dù đấm này đã bị đỡ bớt đi phần nào, Sư Vô Độ vẫn "oa" một tiếng phun ra một ngụm máu.

Tưởng cậu ta bị thương nặng, Bùi Minh đã sợ đến mất mật, lao vào định đánh nhau với Kính Văn, Sư Vô Độ từ phía sau ôm chặt lấy cậu, máu dây đầy lưng áo Bùi Minh. Nam Cung Kiệt không phụ sự kỳ vọng của cậu ấy, ngay từ giây phút Kính Văn giơ nắm đấm lên đã lao ra ngoài gọi người, lúc này đã dẫn bảo vệ về. Thế là nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, Sư Vô Độ chỉ vào camera góc phòng, cuối cùng nở nụ cười thách thức với Kính Văn.

Đợi trường làm thủ tục đình chỉ công tác Kính Văn xong thì Sư Vô Độ cũng đã hồi phục gần hết. Lúc đó trông có vẻ khủng khiếp vậy thôi, nhưng quy cho cùng cũng chỉ là vết thương phần mềm; còn ngụm máu kia, thực ra là một cái răng sữa lung lay cuối cùng đã rụng.

Ngày đầu tiên trở lại trường, cậu ta đã đến gặp Nam Cung Kiệt, người vẫn còn áy náy chưa biết làm thế nào với cậu, nói với vẻ tự nhiên: "Chiều nay tan học, tao muốn ăn kem McDonald's."

"Biết rồi, tao mời chứ gì." Nam Cung Kiệt hơi luống cuống, im lặng một lát mới trả lời.

"Thế nhé." Sư Vô Độ hài lòng quay về chỗ.

Cây kem ấy cuối cùng vẫn chưa vào bụng cậu ta, cậu ta mặt mày khó ở cắm cây kem ốc quế ấy lên đầu Bùi Minh (tên này đã lén chấm khoai tây chiên vào kem của cậu), rồi nói với Nam Cung Kiệt: "Xem kìa, kỳ lân."

--Nhánh 447: Đi dạo đêm--

Sáu rưỡi tối, nhận được tin nhắn của Sư Vô Độ: "Gốc cây keo ở bãi cỏ lớn. Đến ngay. Lập tức. Không đi trễ, cà rề cà mò tao chặt chân mày."

Hiểu rõ tính cách cậu ta, Bùi Minh vứt luôn bữa tối đang ăn dở, vội vã chạy đến gốc cây, thấy Sư Vô Độ đeo chiếc cặp chéo, đang dùng mũi giày cà nhè nhẹ lên thảm hoa phấn hồng rụng đầy trên bãi cỏ. Nam Cung Kiệt không có điện thoại nắp gập, hai người đành xuống dưới nhà cô ấy bấm chuông. Vừa đi Bùi Minh vừa hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi dạo cho khuây khỏa." Sư Vô Độ có vẻ không vui, lúc này tích chữ như vàng.

"Mày rảnh nhỉ? À, hiểu rồi, bỏ nhà đi đúng không? Lại cãi nhau với em à? Tao bảo này, mày làm anh mà sao lại cứ ôm đồm trách nhiệm của bố mẹ thế, thỉnh thoảng cũng phải để tự nhiên chứ, không thì lo lắng quá, người mau già lắm." Bùi Minh khoác vai cậu từ phía sau, thân mật áp má vào má cậu. "Biết sao không, vừa nhận được tin nhắn của mày là tao chạy ngay đến đây, chẳng kịp mang theo thứ gì cả."

"Lắm mồm, tao là anh nó, tao không quản thì ai quản." Bị nói trúng tim đen, Sư Vô Độ tự nhiên chẳng vui vẻ gì. Kéo mạnh cánh cửa sắt màu xanh nặng nề của đơn nguyên, Sư Vô Độ giằng tay ra khỏi người cậu, đi lên trước lên cầu thang: "Này tao mang đủ tiền rồi."

"Thế thì tốt quá, tao ăn cơm tối mới được nửa chừng. Lát nữa đi ăn cho đã nhé." Bùi Minh theo sát phía sau, vỗ nhẹ lên cảm biến nửa hình cầu trên tường, chiếc đèn cảm ứng già nua chậm rãi mới sáng lên.

Đến nhà Nam Cung Kiệt, Bùi Minh với tài ăn nói được lòng từ các cụ bà tám mươi đến các cô bé tám tuổi đảm nhận việc thuyết phục phụ huynh, giả vờ là cùng nhau đến nhà Sư Vô Độ ngủ lại; còn Sư Vô Độ ở phía sau nháy mắt với Nam Cung Kiệt và vỗ nhẹ vào túi chéo, cô ấy liền hiểu rõ mục đích thực sự.

Thế là ba đứa lang thang trong thành phố lúc màn đêm buông xuống. Rẽ vào con phố cổ ồn ào, liền bị tấn công bởi tiếng loa phường hội "Thanh lý giảm giá, ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, giảm giá toàn bộ" từ các cửa hàng quần áo. Giữa đống hỗn độn ồn ào, một tiếng "rầm" như tiếng nổ vang lên, Sư Vô Độ giật mình nhảy dựng lên, giẫm đúng vào một viên gạch vỉa hè bị nứt, nước mưa đọng dưới đất dưới gạch như tên bắn thẳng lên. Bùi Minh thì né được, còn cậu ta và Nam Cung Kiệt thì bị bắn đầy mặt. Sư Vô Độ vốn dĩ mặt đã tái xanh, lúc này càng đen như đít nồi.

Giữa hai vấn đề cấp bách là nước bẩn bám đầy mặt và bụng đói, Bùi Minh chọn giải quyết cùng lúc: "Tiếng nổ lúc nãy là tiếng nổ bỏng ngô đấy nhỉ, mua một túi ăn rồi xin ít giấy ăn lau mặt được không?"

"Mày mà nói nữa, coi chừng nó nhốt mày vào cái thùng đấy, cùng với bỏng ngô cho nổ bây giờ!" Nam Cung Kiệt túm cổ áo cậu ta lôi đi đuổi theo Sư Vô Độ đang sải bước dài về phía trước. Ở giữa một đứa thích yên tĩnh và một đứa thấy hàng bày bán dưới đất là mê mẩn chẳng muốn đi, cô ấy không còn muốn làm chú chó trong bài toán đuổi bắt nữa, mãi chạy qua chạy lại giữa giáp ất cho đến khi hai người gặp nhau.

Cuối cùng ba đứa cũng tìm được một tiệm bán sủi cảo bò ở góc phố, Bùi Minh ăn sủi cảo, Nam Cung Kiệt và Sư Vô Độ rửa mặt.

Ra khỏi tiệm sủi cảo đi tiếp là đến kênh đào. Phía bên kia đường dù vẫn còn những xe ba gác, xe bò, gánh hàng rong, xe tải bán dưa hấu, dứa, mía dưới ánh đèn dây, lấp lánh như đom đóm dạo chơi trên phố; nhưng truyền sang vỉa hè bên phía kênh đào lại hòa lẫn với tiếng gió, tiếng nước, tiếng cây hương cây đào xào xạc, chỉ nhẹ nhàng lướt qua người qua lại.

Vừa uống nước mía dĩ nhiên, là do Sư Vô Độ mua Bùi Minh vừa hỏi: "Phía trước nữa là xưởng cũ và đất hoang rồi, chúng ta đi đâu thế?"

"Tao tính thời gian rồi, chúng ta đi chuyến xe buýt cuối về quê tao đi."

"Nếu tao nhớ không nhầm thì quê mày ở tỉnh bên, một cái làng, đi xe buýt cũng phải mất một tiếng rưỡi trở lên." Nam Cung Kiệt lắc đầu bất lực: "Lên nhầm thuyền rồi."

"Ai bảo không qua đêm? Tao chưa mang quần áo, mùa hè thế này, tao sẽ bốc mùi mất, không đéo được! Cho tao đi tắm đi!!!" Tiếng kêu thảm thiết của Bùi Minh vô ích, cậu chỉ thu về hai ánh mắt thương hại.

Lên chuyến xe buýt đêm, Sư Vô Độ và nhóm của cậu trông khác biệt hẳn với những hành khách mang theo bao tải lớn túi nhỏ. Chẳng biết có phải vì tiết kiệm điện hay không, xe buýt chỉ bật đèn khi dừng đỗ, còn lại trong xe tối đen như mực, tựa như con tàu ma lướt giữa những khu dân cư. Ánh đèn vàng cam từ đường phố chiếu qua cửa sổ, chảy tràn vào trong, thấm lên ghế, ướt đẫm tóc và má của ba đứa trẻ ngồi cuối xe thưa thớt.

Trong tiếng xe "cọc cạch" lắc lư, đầu Bùi Minh tựa lên vai Sư Vô Độ. Qua người Sư Vô Độ, cậu hỏi Nam Cung Kiệt: "Mày biết hát ru không?"

"Có ai hát cho tao đâu, sao tao biết hát được." Tiếng trả lời nhẹ nhàng. Cô ấy ngồi chính giữa xe nơi đèn đường không chiếu tới, không rõ nét mặt.

"Thế à, tao cũng chẳng nhớ mình có được nghe không." Bùi Minh có vẻ hơi tiếc nuối. "Còn mày thì sao?"

"Nghe rồi. Hồi xưa, có hát cho Thanh Huyền khi còn bé."

"Thử hát xem."

Một lát im lặng trôi qua, cuối cùng cậu ta cất tiếng hát, bài hát về chú én năm nào cũng bay về. Lúc này xe buýt đã ra khỏi thành phố, bên ngoài đường bê tông hẹp là bóng cây thủy sam đen đặc như bức tường thành im lìm, phía bên kia chắc là cánh đồng nước, ánh trăng vỡ như những mảnh gương soi cùng cây thủy sam. Trong khoang xe lắc lư không ngừng như con thuyền vậy, Nam Cung Kiệt ở phía bên kia cũng nhẹ nhàng tựa lên vai Sư Vô Độ.

-- Nhánh 560: Bản đồ mới --

Lên lớp sáu, Nam Cung Kiệt phát hiện các sinh vật mang giới tính nam trong lớp mình đã có những biến đổi đáng kinh ngạc. Năm ngoái, bọn chúng dường như chỉ mới loanh quanh đào bùn trong vườn bắt bọ da cam chơi thôi, vậy mà năm nay tự nhiên thoái hóa thành lũ khỉ động dục, miệng lúc nào cũng đầy những từ ngữ về cơ quan sinh dục và thích chổng mông vào nhau. Điều may mắn là, hai người bạn của cô không có triệu chứng trên, mà vẫn giữ được vẻ thần kinh như thường lệ, khiến người ta yên tâm.

Sư Vô Độ vẫn thương em trai mù quáng triệu chứng chẳng những không hề thuyên giảm, mà còn vì không còn học cùng trường với Sư Thanh Huyền nên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, trong mắt Nam Cung Kiệt, hai anh em này thực ra cũng chẳng hơn gì nhau, cụ thể là đều có ý kiến với bạn bè của đối phương, chỉ muốn sớm ngày kéo anh/em ra khỏi đứa bạn 'xấu'. Cô không hề nghi ngờ sau này nếu ai trong số họ có người yêu, chắc chắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

Thêm nữa, vòng tròn xã hội của người này cũng không hề mở rộng dù bước vào trường mới. Tuy cậu ta đối xử bình đẳng với mọi giáo viên và học sinh khác ngoại trừ cô và Bùi Minh, nhưng có lý do để nghi ngờ rằng cậu ta đang lịch sự mà khinh thường tất cả. Ví dụ, sau khi bắt đầu chạy tập thể vào cuối thu, cậu ta chạy một lần rồi đường hoàng ngồi trong lớp không xuống nữa, mặc ai khuyên cũng kệ. Giáo viên đến hỏi, cậu ta bình tĩnh và lễ phép nói với cô rằng việc chạy tập thể chẳng mang lại chút hiệu quả rèn luyện nào cả, việc giữ đội hình cũng giống như bắt khỉ làm xiếc cho ban giám hiệu xem, cậu ta sẽ không diễn khỉ cho ban giám hiệu đâu. Làm giáo viên tức điên người.

Bùi Minh hoàn toàn là một thái cực khác. Tháng đầu tiên sau khai giảng, cậu ta đã nổi tiếng ngay vì ôm một bạn nữ trước mặt cả một dãy nhà trong giờ thể dục buổi sáng. Nam Cung Kiệt bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước hành vi của cậu ta, vì điều này đã chấm dứt tin đồn cô "đi hai thuyền". Trời đất chứng giám, Quân Ngô khả giám, rõ ràng Bùi Minh mới là đứa có vẻ giống dạng "chơi hai bay" hơn. Sau đó, Bùi Minh càng dựa vào bề dày thành tích tình ái của mình để cung cấp nguồn giải trí vô tận cho toàn thể giáo viên và học sinh sau những giờ học căng thẳng, huyền thoại của cậu ta nhiều năm sau vẫn được các thế hệ học sinh sau truyền tụng.

Được làm nền bởi hai người bạn thân là tâm phúc họa lớn của giáo viên, Nam Cung Kiệt gần như có thể gọi là học sinh mẫu mực trầm ổn đáng tin cậy, vì vậy mà cô được đảm nhiệm nhiều chức vụ, nắm nhiều quyền lực. Lý thuyết của cô là, thay vì sau này nhìn lũ bạn ngu ngốc mà than thở "Trẫm muốn thay thế bọn chúng", chi bằng ngay từ đầu đã tự mình làm. Nhờ có chính cái quyền lực này mà ba người đã né được vô số hoạt động tập thể ngu ngốc, các buổi giáo dục tư tưởng và các hoạt động xây dựng tập thể của lớp. Thậm chí để lấy bài tập về sớm, cô đã tập hợp Sư Vô Độ và Bùi Minh cùng độc chiếm các vị trí lớp trưởng bộ môn Văn, Toán, Anh. Rõ ràng, hai người bạn này của cô, một đứa thì không có tế bào vận động, một đứa thì như tăng động cần phải vào viện, đứa nào cũng chẳng phải tuýp người vội vàng muốn viết bài tập về nhà. Về việc này, lời "trình bày" của Nam Cung Kiệt đại khái như sau:

"Viết xong bài tập sớm chẳng phải là muốn làm gì thì làm à! Đừng vội hỏi tao muốn làm gì, Sư Vô Độ, mày không thấy cô giáo dạy chính trị rất chán đúng không, lấy được đề sớm là có thể viết trong giờ chính trị rồi. Viết xong về nhà mày sẽ có cả đống thời gian để canh chừng em mày tránh kết bạn linh tinh đúng không? Còn mày nữa Bùi Minh, chúng ta viết xong trước, mấy môn mày không muốn viết chẳng phải có đáp án rồi sao? Có thêm thời gian hẹn hò, sao lại không làm chứ! Bà mẹ hai chúng mày, mau làm cho tao!!"

Hai người thế là nhập bọn. Lúc này họ vẫn chưa biết, sau này Nam Cung Kiệt còn lên một tầm cao mới, dẫn họ đột nhập phòng photo văn phòng lấy trộm đề thi của các kỳ nghỉ lễ như Quốc khánh, Trung thu, và dùng đề thi như một loại tiền tệ cứng để trao đổi với các lớp trưởng bộ môn khác mà họ không thể độc chiếm, gần như phát triển thành một chuỗi cung ứng. Nhưng dù biết thì cũng chẳng sao, dù sao hai đứa kia còn làm những việc nghiêm trọng hơn lấy trộm đề nhiều.

-- Nhánh 643: Giấc ngủ và cái chết --

Hội trường trường học khá là hoành tráng. Đừng nói gì xa, chỉ riêng cái ghế đã thoải mái hơn nhiều so với bàn ghế cứng nhắc trong lớp, dựa đầu vào lưng ghế là có thể ngủ bù được. Điều kiện để ngủ là bên cạnh không được có hai thằng bạn phiền phức.

Vì chiều cao đủ, Nam Cung Kiệt quen ngủ ngửa, gác má bên cạnh vào mép phồng lên của đệm tựa hình gối trên đỉnh lưng ghế. Nhưng điều này đồng thời mang đến một vấn đề, đó là sau khi ngủ, cơ thể mất kiểm soát cơ mặt, hàm dưới sẽ tự nhiên há ra dưới tác động của trọng lực. Nếu cô đủ may mắn, tựa vào phía Sư Vô Độ, thì thường không có vấn đề gì. Dù Sư Vô Độ cũng chẳng bao giờ nghe hiệu trưởng tán dóc, nhưng phần lớn thời gian, cậu ta chỉ tự làm việc của mình mà thôi.

Nhưng tên Bùi Minh này, tay không bao giờ yên được. Bùi Minh sẽ đỡ lấy cằm cô đẩy lên, giúp cô khép miệng lại. Rồi giây tiếp theo lại cười hề hề nhìn cằm cô lần nữa rớt xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại, như một đứa trẻ cạy cạy cái hàm răng giả của bả để chơi, cho đến khi làm Nam Cung Kiệt tỉnh dậy, đánh cho cậu ta một trận.

Tuy nhiên, một hôm cô mệt quá, mãi vẫn không tỉnh. Sư Vô Độ nhận ra lần này Bùi Minh chơi lâu quá rồi, liền thử đẩy nhẹ vai Nam Cung Kiệt. Vẫn không tỉnh. Cậu ta liền gấp gáp hỏi Bùi Minh, "Này nó còn sống không đấy?!"

"Không sao, vẫn còn thở, lúc mày đẩy tao thấy vẫn có nhịp thở mà," Bùi Minh không căng thẳng lắm, "Chắc là hạ đường huyết ngất thôi."

Sư Vô Độ bất lực nghẹn lời. "Không sao?! Đừng có tưởng ai cũng như mày da dày thịt béo nhé! Mẹ mày, làm gì thì làm kêu nó tỉnh đi!!" Cậu ta liền nắm lấy tay Nam Cung Kiệt, mạnh tay bấm vào hổ khẩu. Lúc này tựa như chiếc cổng bơm hơi chúc mừng khai trương bên đường được bơm lên, cô ngồi phắt dậy: "Sao thế?! Cháy à?! Hay hai chúng mày chém đứa nào rồi, định bảo tao nghĩ cách phân xác phi tang?!"

Hóa ra chỉ là ngủ quá say.

"Con dở người, tao là sợ mày bị sao, chém chém cái đếch gì." Sư Vô Độ mắng rồi lặng lẽ buông tay.

Nam Cung Kiệt nhìn Sư Vô Độ đang ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn cô, lại nhìn Bùi Minh đang cười tươi rói, bất lực chẳng biết nói gì, liền dựa ngược ra lưng ghế ngủ tiếp.

-- Nhánh 689: Địa ngục chính là nhà ăn --

Trường có nhà ăn ba tầng, đó là điều biết trước khi khai giảng.

Học sinh không được tự chọn hôm nay muốn ăn tầng nào, đó là điều mãi đến ngày khai giảng mới biết.

Nam Cung Kiệt, Sư Vô Độ và Bùi Minh muốn ăn tầng nào thì ăn tầng đó, đó cũng là điều được quyết định từ ngày khai giảng.

Trước hết, đồng thuận là tầng ba chó mới ăn. Cơm rang dầu mỡ bóng loáng được đựng trong các chậu inox, chẳng khác gì đồ cho chó. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ trong quầy bán đồ ăn ở tầng ba, Nam Cung Kiệt và Sư Vô Độ đã lặng lẽ quay lưng. Bùi Minh kiên cường gọi một suất, nhưng chưa ăn được nửa chừng đã "trung đạo băng thúc". Tuy nhiên, cậu ta luôn cho rằng đó là vì có hai đứa bạn ác khẩu ngồi đối diện, chứ không hẳn là đồ ăn tệ đến thế.

"Ăn với cái chậu này, nhìn thực sự rất giống chó."

"Hoàn toàn là chó mà."

Bùi Minh giận dữ ném thìa xuống, định đi đổ cơm.

Sư Vô Độ vội cản Bùi Minh lại, "Chẳng lẽ chưa có ai kể cho mày nghe. Lãng phí thức ăn sẽ phải xuống địa ngục, rồi phải ăn hết chỗ thừa trong kiếp này ở dưới địa ngục mới được siêu thoát à."

Nam Cung Kiệt lập tức nói vào: "Gì chứ, người bỏ thừa nhiều nhất là mày đấy Sư Vô Độ!" Nói không sai. Vào thời tiểu học, hàng ngày ăn cơm hộp mà không được thừa cơm, Sư Vô Độ kén ăn áp dụng chiến lược: đồ không ngon nhưng ăn không hết thì ngậm trong miệng rồi nhổ ra, đồ khó ăn đến mức không muốn bỏ vào miệng thì gắp sang bát cơm của Bùi Minh. Bùi Minh mãi không hiểu nổi một đứa vừa kén ăn, vừa lười vận động như vậy sao có thể thông minh hơn mình được.

Bùi Minh cười nói, "Đúng rồi, vậy ba đứa mình cùng xuống địa ngục nhé, sau khi chết ấy. Lúc đó lại phiền, ăn giúp tao nhé."

Nam Cung Kiệt, người đã được sắp xếp sẽ cùng xuống địa ngục, lặng lẽ bỏ đũa xuống. Đối diện với ánh mắt của hai người bạn, cô thản nhiên nói: "Hôm nay thịt heo xào chua ngọt ngon quá, để một miếng xuống địa ngục ăn."

Thịt heo xào chua ngọt tất nhiên không phải món của tầng ba, mà là lấy từ tầng hai. Tầng hai đồ ngon rẻ và đa dạng đến mức có thể mua được cả mì cay, bánh mè, bánh trứng... như đồ ăn vặt ở ngoài phố, vì vậy được ưa chuộng. Khi nhà trường sắp xếp cho ăn ở tầng ba và tầng một, ba người sẽ hiểu ý nhau đi vào từ cửa trước và ra từ cửa bên, rồi ung dung đi lên tầng hai ăn.

Tầng một giá cả đắt đỏ, nhưng lượng đồ ăn nhiều, và bao gồm các món ăn cao cấp hơn so với đồ ăn gia đình thông thường, ví dụ như món nướng trên chảo sắt và cơm trứng ốp la, do đó được xem là nơi dành cho dịp lễ tết, hễ có việc gì cần ăn mừng là kéo lên tầng một ăn một bữa thịnh soạn. Gặp ai sinh nhật, lại lên tầng hai mua ít bánh trứng, cắm một cái đũa lên bánh coi như bánh kem sinh nhật. Tiện thể nói luôn, các cô phục vụ ở tầng một khi bóp tương cà lên cơm trứng ốp la thường vẽ một khuôn mặt cười, nhưng riêng bát cơm của Bùi Minh trên đỉnh lại là một trái tim.

-- Nhánh 721: Dù có gặp lại chắc cũng chẳng nhận ra --

Bùi Minh mới có bạn gái mới ở câu lạc bộ anime, còn cậu ta thì ở câu lạc bộ bóng rổ. Câu lạc bộ bóng rổ quản lý không nghiêm lắm, điểm danh xong là có thể tự do hoạt động. Cộng thêm vẻ ngoài và thân hình ưu việt hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa, vì nhiều lý do, Bùi Minh bị kéo sang câu lạc bộ anime để cosplay. Cậu ta cũng thấy vui vẻ, còn muốn rủ cả Sư Vô Độ và Nam Cung Kiệt tham gia. Tiếc là một người ở câu lạc bộ Toán Olympic, một người ở câu lạc bộ chuyên Văn, hai câu lạc bộ này chẳng khác gì các lớp phụ đạo sau giờ học, vì thế không ai đi được.

Hôm ấy Bùi Minh đội mái tóc đỏ rực của tửu đồn tửu đồng tửu đồ... à không, của Tửu Đồ Đồng Tử trong Onmyoji, cùng bộ đồ cosplay lộ hết mức có thể, vẫn thản nhiên đi qua hành lang, lần lượt đi ngang qua phòng câu lạc bộ chuyên Văn và câu lạc bộ Toán Olympic, vẫy tưng bừng qua cửa sổ với hai người bạn thân.

Đương nhiên, chẳng ai thèm để ý.

Hoạt động câu lạc bộ diễn ra vào chiều thứ Tư tan học. Cả ba cùng đi ra ngoài cổng trường, Bùi Minh bắt đầu tra khảo hai người bạn thân.

"Hôm nay câu lạc bộ anime cosplay, chúng mày có thấy không?" Cậu quyết định "tiên phát chế nhân".

"Thì ra có một con khủng long xanh chạy qua." Sư Vô Độ giả ngu.

"Khủng long? Không phải, tao cũng đến lạy mày Sư Vô Độ ạ, đeo cái kính vào đi, đấy là Tứ Hựu Nãi..." Bùi Minh, người vì bạn gái mới đã cố gắng đu theo bộ truyện và chẳng bất ngờ khi phát hiện harem anime rất hợp khẩu vị của mình, bất lực không biết nói gì, "Còn Nam Cung Kiệt! Mày chắc chắn thấy tao rồi, mày ngồi ngay cạnh cửa sổ mà!"

"Hóa ra có một thằng cha khỏa thân chạy qua." Nam Cung Kiệt khóe mắt giật giật.

Biết làm sao được, thằng cha này chẳng có chút xấu hổ nào, nên không thể hiểu nổi tại sao bạn bè lại không muốn nhận nhau qua cửa sổ khi một đứa chỉ mặc độc cái quần lót. Hai người kia ngầm bàn bạc, chỉ có thể mừng thầm là Bùi Minh thay bạn gái còn nhanh hơn trời đổi mùa, không thì sau này mỗi tuần bị chào hỏi kiểu này một lần, thà xin chuyển trường còn hơn.

Dù vài tuần sau lại bị chào hỏi bằng bộ cosplay Dạ Xoa của Bùi Minh thêm một lần nữa là thật.

-- Nhánh 790: Trốn tìm --

Thể dục chắc chắn là môn được phần lớn học sinh cấp hai yêu thích. Nguyên nhân vô ra hai kiểu: một là tràn đầy năng lượng yêu thể thao, như Bùi Minh; hai là bản tính phóng khoáng yêu hoạt động tự do, như Nam Cung Kiệt và Sư Vô Độ. Nói chung, thường thì trong giờ thể dục, Bùi Minh đánh bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn; còn Nam Cung Kiệt và Sư Vô Độ thì tìm một chỗ tự do viết bài tập, tám chuyện về toán và văn.

Mùa đông Sư Vô Độ cùng Linh Văn thường ngồi ở khán đài hướng nắng, sưởi nắng, bộ đồng phục phồng lên cùng màu sắc đen trắng của áo đồng phục khiến Bùi Minh thấy họ như hai chú chim cánh cụt lớn xúm vào nhau. Mỗi lần Bùi Minh đánh bóng xong là lên khán đài nhào lên người Sư Vô Độ, vì lớp lót áo phao phồng bị cậu ta đè lên, kêu "xì..." một tiếng xẹp xuống, rồi từ cổ áo phụt ra một luồng khí mát lạnh mùi nước giặt và nắng, thổi bay cả mái tóc mai của Sư Vô Độ. Lúc đầu Sư Vô Độ cũng muốn trả thù, tiếc là Bùi Minh thích làm đẹp, tự mình tháo lớp lót áo đồng phục ra, chú trọng một điều là phong độ đẹp, nhưng chịu rét.

Mùa hè để tránh nắng, hai người Sư Vô Độ, Linh Văn sẽ ngồi ở chỗ râm của khán đài, quay mặt ra sân bóng rổ. Trong trường hợp này Bùi Minh sẽ như công xoè đuôi, chơi càng hăng và càng khoe khoang hơn, mặc dù hai người bạn rõ ràng quan tâm đến bài tập về nhà hơn. Sư Vô Độ từng vì ước lượng sai thời gian hoạt động tự do mà sau khi viết xong hết đống đề lấy trộm, trở nên không có việc gì làm, đành phải "hạ mình" xem một trận bóng rổ. Sau khi nhận ra bốn mươi phút đồng hồ tổng cộng chỉ ghi được hai quả, còn lúc khác chỉ tranh nhau quả bóng thôi, cậu ta nói với Bùi Minh: Ném một quả bóng vào công viên chó cũng có thể thấy được hiệu quả tương tự. Sau đó Bùi Minh cả một buổi chiều không thèm để ý đến cậu ta, nhưng Sư Vô Độ cũng chả quan tâm, cuối cùng vẫn là Bùi Minh đi làm hoà với Sư Vô Độ.

Còn vào mùa xuân và mùa thu tọa độ thay đổi liên tục, cần phải "đánh hên" mới tìm thấy hai người.

Ngày mưa thường phải đến góc phòng dụng cụ thể thao, trên tấm nệm bụng ngồi dậy để tìm, đôi khi nếu Linh Văn, Sư Vô Độ đang lén dùng máy nghe nhạc mp3 (giống như cái thẻ ăn, được ngụy trang thành thẻ ăn cất trong túi Sư Vô Độ, bên trong chứa nhạc ba đứa mỗi đứa thích) thì còn phải ngước nhìn lên tận đỉnh chồng nệm cao ngất trời. Cái mp3 đó trông giống như thẻ ăn, và luôn được ngụy trang thành thẻ ăn giấu trong túi Sư Vô Độ, trong đó lưu nhạc mỗi người thích của cả ba. Người dùng chính là Sư Vô Độ và Nam Cung Kiệt, nhưng đôi khi lúc giờ tự học chán, Bùi Minh cũng sẽ mò sang lấy một bên tai nghe từ chỗ Sư Vô Độ đeo. Gu nghe nhạc của hai người này khó dung hòa, Sư Vô Độ chê Bùi Minh ồn, Bùi Minh thì cho rằng nhạc Sư Vô Độ nghe chán. Bùi Minh nghe nào là rock, nào là rap.... Còn Sư Vô Độ thì nào là tiếng sóng nước, tiếng nước chảy, tiếng mưa, Bùi Minh nói rằng mấy cái khác thì có thể gọi chán thôi, nhưng tiếng mưa thì thực sự rất giống rán trứng, nó cứ lốp bốp, làm cậu ta vừa đói vừa buồn ngủ.

-- Nhánh 800: Tình yêu nam sinh --

Khoảng năm lớp tám, mấy cái truyện bl, gl bắt đầu thịnh hành. Nam Cung Kiệt vẫn như thường lệ, quét mỗi loại một cuốn trong số sách mới của thư viện về lớp xem, từ đó mở ra một thế giới hoàn toàn mới, khiến cô nhìn hai người bạn của mình cũng thấy không bình thường nữa. Dù xét riêng từng người một thì Bùi Minh và Sư Vô Độ, đứa nào cũng là kiểu thẳng không thể thẳng hơn: một đứa phong lưu quá mức như ngựa giống, một đứa lạnh lùng quá mức khiến người ta cảm thấy giống tượng phật băng sơn; nhưng chính vì thế, sự tương tác và mức độ chịu đựng lẫn nhau cực cao của hai người mới càng trông khả nghi.

Ví dụ, lúc nghe mp3 trong lớp, để tránh bị giáo viên bắt, Sư Vô Độ sẽ nhét mp3 vào trong quần áo. Nói chi tiết là, bản thân mp3 ở trong túi quần, dây tai nghe xuyên qua áo trong, từ cổ áo kéo ra, nhét vào tai, giấu dây đi. Nếu giáo viên đến, chỉ cần khẽ hất đoạn dây lộ ra ngoài cho nó rớt lại vào trong là được. Tuy nhiên, nếu Bùi Minh muốn nghe cùng, sẽ phải kéo bên tai nghe kia từ cổ áo cậu ta ra. Vì đoạn dây lộ ra quá ngắn, nên còn cần phải tựa đầu lên vai Sư Vô Độ giả vờ ngủ. Chẳng những Sư Vô Độ để mặc Bùi Minh tựa cả nửa tiết học, Nam Cung Kiệt còn kinh hãi phát hiện ra cậu ta còn dung túng cho Bùi Minh sờ loạn lên người mình để tìm đầu dây tai nghe bên kia.

Bản thân Bùi Minh thấy điều đó là đương nhiên. Ra ngoài thì lên núi quét mộ nhặt xương ống chân của vị cao tổ nào đó trong mộ, vào lớp thì bắt ong bắp cày bay vào lớp, nói ngắn gọn, đôi bàn tay từng trải qua mèo cắn, chó cắn, ong đốt của Bùi Minh chẳng có gì mà không dám sờ cả. Trong giờ Mỹ thuật, nắm lấy tay trái của Sư Vô Độ đang viết bài tập rồi vẽ lên mu bàn tay, lúc giờ tự học thì thò tay vào áo Sư Vô Độ kéo dây tai nghe, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Tệ nhất chẳng qua là sờ phải chỗ không nên sờ, rồi bị Sư Vô Độ một đòn đánh vào ngực.

Một ví dụ khác, Bùi Minh là người có gu ăn mặc khá tốt. Dù bốn mùa đều bị ép mặc bộ đồng phục xấu xí, nhưng cậu ta rất biết cách mặc đồng phục cho đẹp. Vì vậy vào mùa đông, cậu ta thường quàng một chiếc khăn màu sáng, tuyệt đối không phải để giữ ấm. Thông thường cậu ta sẽ từ chối lịch sự mọi yêu cầu (xin lưu ý: bất kể nam hay nữ, và cả Nam Cung Kiệt) về việc sờ vào khăn quàng, nhưng Nam Cung Kiệt may mắn được chứng kiến cảnh Sư Vô Độ đang cực kỳ tức giận đã túm lấy khăn quàng lôi Bùi Minh đi, Bùi Minh thì tỏ ra như một con chó vô tội bị chủ lôi đi khỏi quán thịt nướng, tuy không tình nguyện nhưng cũng không dám chống cự.

Những chi tiết như thế này nhiều đến mức Nam Cung Kiệt đã cân nhắc việc có nên xuất bản một cuốn đồng nhân bán cho đám con gái "yêu màu hồng" cùng khối hay không, mặc dù sau khi ước lượng số lượng bạn gái (cũ và mới) của Bùi Minh, để tránh bị vây đánh, cuối cùng cô đành từ bỏ.

-- Nhánh 846: Bạn tốt, bạn thân --

Làm bạn lâu ngày, tự nhiên sẽ sinh ra một số hiểu ngầm chỉ có giữa bạn bè với nhau, và một số điểm chung gây cười mà người ngoài nhìn vào thấy khó hiểu.

Ví dụ, trong một thời gian dài, hễ giáo viên trên lớp nhắc đến từ "bạn tốt", Nam Cung Kiệt lại mặt không cảm xúc nhưng thực chất là kìm nén cười, liếc nhìn Bùi Minh, còn Bùi Minh thì xoa xoa mũi, liếc xéo nhìn sắc mặt Sư Vô Độ.

Chuyện này kể ra thì dài dòng.

Vì phát hiện ra nhau từ nhỏ đã hợp cạ về mặt ý thức đạo đức khá mờ nhạt, tình bạn của ba người trở nên vô cùng bền chặt. Nhưng họ cũng chẳng phải chưa bao giờ cãi nhau. Lần nghiêm trọng nhất xảy ra vào dịp Giáng sinh năm lớp tám.

Mỗi năm Giáng sinh, trường thường dành ra một buổi chiều và buổi tự học tối cho mỗi lớp tổ chức tiệc. Tiết mục ngoại khóa của lớp họ là dùng phần mềm gọi tên ngẫu nhiên bắt người lên bảng chơi "Thật hay thách". Phần mềm này thực chất là một chương trình trên máy tính, nguyên lý chính là nhét tất cả tên mọi người vào một bể để rút ngẫu nhiên. Cái hỏng ở chỗ là chương trình không thể tự động nhận ra các tên trùng nhau và gộp lại. Như vậy, vì quá nổi tiếng bị đám con trai xem là "kẻ thù chung", Bùi Minh bị nhét tận hai mươi lần tên vào bể thì cũng chẳng có gì lạ.

Không còn nghi ngờ nữa, với tỷ lệ phần trăm quá lớn như vậy, Bùi Minh được chọn. Một lũ học sinh cấp hai vừa xa giáo viên là đã vô pháp vô thiên hò reo bắt cậu ta tìm ai đó hôn.

Sư Vô Độ, đang ở góc phòng nhai kẹo trái cây một cách nhàn nhã, thấy tình thế không ổn liền rụt cổ, đứng dậy phóng ra ngoài. Cậu ta biết rõ lúc này Bùi Minh tạm thời không có bạn gái, cũng chẳng có đối tượng tán tỉnh, vì thế chắc chắn sẽ phải chọn giữa mình và Nam Cung Kiệt để hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung Kiệt thì có thể ngồi vững như bàn thạch, cách liên quan, bởi vì chỉ cần Bùi Minh không muốn đánh nhau với Bạch Cẩm, thì chắc chắn sẽ không tự chuốc họa vào thân mà đi tìm cô. Thế là cậu ta lại thành kẻ xui xẻo.

Quả nhiên, chưa kịp vòng qua đám ghế lộn xộn sau lớp vì buổi tiệc, cậu ta đã bị Bùi Minh tóm được. Bùi Minh thấy cậu ta định chạy, cũng chẳng kịp làm công tác tư tưởng gì cho việc hôn một thằng con trai, liền đỡ lấy mặt Sư Vô Độ mà hôn thẳng lên. Tiếng hét trong lớp và tiếng tim mình đập làm Bùi Minh ong cả đầu, theo phản xạ liền thè lưỡi ra, chạm phải một chút vị kẹo táo.

Đến khi dính một cú đấm vào người, Bùi Minh mới định thần lại. Sư Vô Độ hình như vẫn luôn nín thở, bị cậu ta hôn đến mặt đỏ bừng nhưng không thể thoát khỏi tay cậu ta. Đến khi cậu ta chịu buông tay, Sư Vô Độ quay đầu bỏ đi, chẳng biết có phải vào nhà vệ sinh súc miệng không nữa. Lúc này Nam Cung Kiệt không cười nữa, cô linh cảm thấy cuộc sống của cô với Sư Vô Độ đang nổi khùng và Bùi Minh (thường chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì khiến Sư Vô Độ nổi khùng) sẽ khổ sở như thế nào.

Đến hôm sau, nhìn kỹ thì thấy môi Sư Vô Độ vẫn hơi sưng lên, Nam Cung Kiệt giật mình.

"Trời, cũng chẳng đến nỗi phải rửa đến mức này chứ, bình thường hai đứa chúng mày... cũng khá thân thiết mà." Do dự một chút, Nam Cung Kiệt muốn nói lại thôi, không nói nốt câu sau, "Thôi thì coi như bị chó cắn một phát, bỏ qua đi."

Sư Vô Độ mặt xanh như tàu lá. "Không phải rửa đâu, đơn giản là do tao dị ứng với nó thôi."

Bùi Minh bên cạnh không dám hé răng cậu ta bị phớt lờ cả một buổi sáng, chẳng được nổi một cái liếc mắt của Sư Vô Độ.

Cứ thế kéo dài một tuần, Bùi Minh từ đầu là áy náy dần chuyển sang giận dỗi, cuối cùng ngồi không yên, Sư Vô Độ đi đâu là cậu ta đi theo đấy. Một buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Sư Vô Độ đang đi về lớp, thì bị Nam Cung Kiệt đang đi cạnh huých vào vai, ra hiệu nhìn về phía sau lưng cậu ấy.

Liếc nhìn Bùi Minh, Sư Vô Độ cố ý nói với Nam Cung Kiệt: "Này có nhìn thấy 'bạn tốt' của tao đi đâu rồi không?"

Nam Cung Kiệt chưa kịp trả lời, không rõ ý cậu ta thế nào, thì Bùi Minh đã vẫy đuôi lao lên.

Lúc này, Sư Vô Độ từ trong túi quần thong thả móc ra một cái bánh Orion: "Ồ, ở đây này."

Trước vẻ mặt khó tin của Bùi Minh, Nam Cung Kiệt cười đến suýt ngã lăn ra bụi hoa cúc vô tận trơ trụi ngoài hành lang.

-- Nhánh 999: Đồng phạm --

Nếu như Bùi Minh không thấy đâu suốt cả một tiết học, chẳng ai lo lắng cậu ta chạy đi đâu, ai cũng hiểu rõ lý do cậu ta biến mất. Sư Vô Độ cũng tương tự, chân mọc ra thì tự đi, "nhậm ngã hành". Nhưng Nam Cung Kiệt thì khác; cô là người suy nghĩ chu toàn và ít nhất là bề ngoài khá kỷ luật, vì vậy mà không thấy đâu suốt cả giờ tự học buổi sáng lẫn tiết đầu là khá kỳ quặc.

Gọi điện thoại không ai bắt máy, loại trừ khả năng cả nhà ngủ quên. Hôm nay không có hai tiết Toán liên tiếp và bài kiểm tra Toán 15 phút gây chán nản muốn cúp tiết, loại trừ khả năng cúp tiết. Kể có muốn bỏ nhà đi bụi thì cũng không thể không rủ Sư Vô Độ và Bùi Minh được, vậy cũng loại trừ khả năng này.

"Chỉ cần nó không phải giết người rồi trốn tội..."

Bùi Minh tối mặt lại. Cậu ta nhất thời không biết Sư Vô Độ có thể đưa ra giả thuyết như vậy thì đáng sợ hơn, hay Nam Cung Kiệt hoàn toàn phù hợp với giả thuyết đó thì kinh khủng hơn nữa, lúc này chỉ còn biết thương thân trách phận, lẩm bẩm: "So ra thì mình đúng là vô hại..."

"Này thằng ngựa kia, mày có đang nghe tao nói không đấy!" Hồi thần lại, Sư Vô Độ đã trèo lên tường định nhảy.

"Xin lỗi nhé, tao không có tai, không biết mày đang nói cái gì! Chúng ta sẽ đi đâu đây? Bắt được nó thì khuyên nhủ nó đi tự thú à?" Bùi Minh cũng nhanh nhẹn trèo qua hàng rào sắt.

Sư Vô Độ nổi đóa: "Não mày không khống chế được cái miệng mày à, nói lắm vừa thôi. Chúng ta đi xem trước xem có phải nó ngủ quên trên xe buýt của trường bị lôi đến bến cuối không đã! Tự thú cái gì mà tự thú, nếu nó thực sự giết người thì chuẩn bị giúp nó phi tang xác đi!"

Hai người lên xe buýt. Bùi Minh chưa kịp giằng co xem có nên giúp phi tang xác không, phi tang ở đâu, thì xe đã đến bến cuối. Xe buýt của trường khác với xe buýt thường, sau khi đến bến sẽ đỗ luôn ở bến cuối cho đến chiều tan học. Chạy hộc tốc đến chỗ xe buýt, nhưng không thấy Nam Cung Kiệt đâu, Bùi Minh lòng chùng xuống. Định mở miệng khuyên Sư Vô Độ, thì đã bị cậu ta không nói không rằng lôi đến phía nửa sau xe.

"Bùi Minh, tao muốn lên trên đó xem."

Đạp chân lên đùi của Bùi Minh đang quỳ một gối xuống đất, Sư Vô Độ bám vào thành xe, thở phào nhẹ nhõm. Tìm thấy rồi. Nam Cung Kiệt lúc này đang nằm ngủ với một tư thế vặn vẹo khá kỳ quái ở hàng ghế sau, chắc là lúc đầu tựa đầu vào kính, sau đó tuột dần xuống dưới khung cửa sổ, may mà có cặp sách đỡ. Tư thế này khiến cô không chỉ bị hàng ghế trước che khuất, mà từ ngoài cửa sổ xe cũng khó nhìn thấy, đến nỗi tài xế xuống xe cũng chẳng phát hiện ra cô.

Để lại hai vết chân bẩn trên quần Bùi Minh, Sư Vô Độ nhảy xuống một cách đầy phong độ, làm một động tác "mời" về phía thùng xe. Thì ra là vậy, nhiệm vụ gọi dậy cô bạn đang ngủ say mê mệt mỏi chẳng biết trời trăng gì, và giúp cô nhảy qua cửa sổ xuống đất sẽ dồn lên vai Bùi Minh.

"Dù rất cảm động, vì tụi bây còn nhớ đến đứa bạn là tao, nhưng ý hai đứa mày là, chạy ra ngoài tìm tao thì tính cả việc giúp phi tang xác, thế mà không tính nổi tiền xe buýt về mất mấy đồng à?" Sau khi lục tung ba người chỉ móc được hai đồng xu lẻ, Nam Cung Kiệt bất lực hỏi.

"Chẳng còn cách nào khác, đi bộ về thôi. Dù sao cũng cúp tiết rồi."

Đang đi trên đường, không biết ai bắt đầu trước, cả ba đều chắp tay sau gáy, ngửa mặt lên trời nhìn. Đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố rộng thênh thang và thẳng tắp, gió dọc theo đường từ xa thổi đến, mang theo hương cỏ mới cắt phớt qua má.

Hậu quả của việc đi bộ như thế là ngã. Đợi khi kịp phản ứng, ba người đã nằm sõng soài, không tôi sao, tôi đè lên tay cậu, cậu đè lên chân cậu, thế này, cùng nhau ngã lăn ra bãi cỏ.

"Trên trời rốt cuộc có gì vậy!?"

"Mày hỏi nó ấy, nó nhìn trước cơ mà"

"Tao bị vẹo cổ rồi."

"Sư Vô Độ lớn lên tao cưới mày nhá!"

"Cưới cái con mẹ mày!!"

"Tiền mừng mày muốn bao nhiêu đây Vô Độ?"

"Còn được cả mày nữa!"

"20 vạn nhé."

"Tao cho mày cái giường mà ngủ này, mơ đẹp thế!"

Lời tác giả:

1. Trời đất chứng giám, Quân Ngô khả giám, lúc tôi cầm bút viết bài này, nó hoàn toàn chỉ là một đoạn văn ngắn hài hước thường ngày thôi, tôi cũng chẳng hiểu sao viết xong nó lại thành thế này. Và cảm ơn Kính Văn đã là khách mời trong bài này.

2. Nằm mơ cũng muốn có kỹ năng viết vừa hài hước vừa đẩy được cốt truyện như Tú Tú, vĩ đại quá.

3. Nhưng tôi vẫn đã cố gắng hết sức để gây cười. Nếu không đủ hài thì có thể do tuổi tác của tôi đã quá lớn, những câu chuyện cười đã lỗi thời rồi QAQ. Và một số thành ngữ cố ý dùng sai đấy, đó là cách gây cười kỳ lạ của tôi (.

4. Muốn viết ra cảm giác giống game RPG nhập vai phiêu lưu kiểu Nhật, nhưng thực ra tôi chưa chơi game RPG Nhật bao giờ.

5. Vậy nên DLC là downloadable content.

6. Số hiệu của các nhánh, ngoại trừ cái đầu tiên và cái cuối cùng, còn lại đều là những con số ngẫu nhiên được gõ bừa ra.

7. Trong đầu tôi thực ra còn rất nhiều tương tác nhỏ dễ thương nữa, nhưng vì quá rời rạc nên không thể đưa vào, tiếc quá. Nếu ai muốn xem thì có lẽ sẽ viết thành truyện ngắn siêu ngắn vậy.

8. Cuối cùng xin ghi nhận công lao của các bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các thầy cô của tôi, vì có tham khảo trải nghiệm của chính tôi. Đặc biệt cảm ơn người bạn thân nhất của tôi, tôi luôn rất yêu quý cậu ấy (dù chắc cậu ấy sẽ không xem được bài viết này w

9. Tôi thật sự chờ ngày Bùi Minh cưới Sư Vô Độ, nhưng tiếc là ở bản này Bùi Minh chưa có đến mức yêu Sư Vô Độ, kiểu như tôi viết thì cùng lắm chỉ là thích thôi.

10. Nên câu mà Bùi Minh nói: "Sư Vô Độ lớn lên tao cưới mày nhá!" Hoàn toàn chỉ mang tính chất đùa.

11. Bản này vẫn còn, khi ra phần mới tôi sẽ để Bùi Thủy có nhiều cảnh tương tác tình cảm hơn.

12. Nhắc lại 1000 lần rằng Nam Cung Kiệt trong bản này, không có yếu tố tình yêu liên quan đến Sư Vô Độ hay Bùi Minh! Nếu Nam Cung Kiệt có yếu tố tình yêu thì, từ từ tôi sẽ cho Bạch Cẩm vào!! Bùi Minh và Sư Vô Độ thì sao này, tôi sẽ phát triển tuyến tình cảm của họ! I love Bùi Thủy! Tôi yêu hai người nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co