Truyen3h.Co

【Bùi Thủy】Quạt

QUẠT

Hoatruongcuc

"Thủy sư huynh..." Bùi Minh hơi cúi mắt nhìn người bên cạnh, "Thủy sư huynh hôm nay thật oai phong giúp Bùi mỗ giải vây, nếu hôm nay không có nhờ huynh ra tay tương trợ, e rằng hôm nay ta khó thoát khỏi cảnh khốn khó này rồi."

Người bên cạnh khẽ cười một tiếng, hắn không vội đáp lời, trước hết nâng bầu rượu trong lòng lên nhấp một ngụm thong thả, rồi mới nói một câu đầy ẩn ý: "Bùi huynh hồng phúc chẳng cạn." Giọng nói lại không còn trong trẻo như trước, cuối câu thoáng chút vấn vít, chắc hẳn rượu ngon làm người say, hắn cũng đã hơi ngà ngà rồi.

Bùi Minh nghe xong, tim bỗng như thắt lại, hắn không kìm được mà nhìn về phía Sư Vô Độ, lại bị ánh mắt ấy làm cho co rụt người lại. Đôi mắt Thủy Hoành Thiên thường ngày đầy nghiêm nghị và mỉa mai, lúc này lại đầy vẻ trêu đùa nhìn về phía hắn.

Hắn uống rượu mà không đỏ mặt chút nào, mặt mày vẫn cứ thanh lãnh nhạt nhẽo như vậy, chỉ là đuôi mắt phượng có thêm một tia ửng hồng, nhưng trông lại càng tôn lên vài phần diễm lệ của con người này.

Bùi Minh không chịu nổi cái ánh mắt ấy, tia hồng ấy như điểm ngay trên tim hắn, khiến lòng kẻ đa tình này rối bời, cảm xúc tràn đến không rõ nguyên do, nói thật cảm giác như thế này, suốt mấy năm qua quả thực là lần đầu hắn có loại tư vị trong lòng như vậy.

Rượu sắc nên làm người say, Bùi Minh là kẻ phong lưu thành thói, chuyện này không thiếu kẻ biết, từng đi đường trải ngang qua bao bông hoa, khoe sắc kiều diễm không thiếu, nhu mì kín kẽ tỏa hương không phải là không có, nhưng dẫu nhiều hoa đẹp như vậy, hắn nửa chút không vấn vương. Cứ như cơn gió lướt qua từng bông hoa, để lại cho lòng các nàng nhiều tình cảm rối bời, rồi cứ thế mà lướt qua, hương hoa cũng không vương lấy.

Lại cũng đồng thời là một tên hám rượu, so với Sư Thanh Huyền mà nói một chín một mười, thường phải gọi là ngàn chén không say.

Nhưng rượu đêm nay dường như thật sự mạnh hơn mọi ngày rồi, vài chén rót vào dạ dày, đã làm hắn có chút lâng lâng, cất tiếng lần nữa, giọng đã pha chút khàn: "Thủy sư đại nhân uy vũ a, tha cho Bùi mỗ một chút được không? Miệng huynh sắc bén như đao, chọc một chút liền ta tâm tình đều bị thương."

Hắn liếc nhìn thần sắc Sư Vô Độ, ánh mắt vị Thuỷ hoành thiên hơi mơ màng, chân mày khẽ nhíu, có vẻ như không nghe rõ lời hắn. Thế là Bùi Minh càng bạo gan hơn: "Nếu nói về tuyệt sắc, e rằng không ai sánh bằng Thủy sư huynh đây. Vậy Thủy sư huynh à, huynh thử hóa thành nữ tướng cho ta xem một chút được không?..."

Bùi Minh còn chưa có dứt lời, đã thấy một luồng kình phong cuốn theo pháp lực ập tới, hắn vội vàng né tránh, cây bên cạnh lại phải chịu tội thay vị Minh Quang Tướng Quân không giữ mồm miệng kia. Cứ thế bị pháp lực mạnh mẽ nhắm trúng, một phát liền lá rụng tạo thành dòng nước, ào ào rơi đầy đất.

Một phen như vậy, chút men say mong manh cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ, hắn quay đầu nhìn Sư Vô Độ, ánh mắt vị thủy sư cao lãnh, nào còn nửa phần dáng vẻ say sưa, Sư Vô Độ ngước mắt, khóe môi thoáng ý cười như cười như không: "Bùi tướng quân! Ngươi vừa nói cái gì a? Cảm phiền Bùi tướng quân đây lặp lại một lần nữa, dạo này thính lực của Sư mỗ 'không tốt' cho lắm, nghe chưa rõ ngươi nói cái gì."

Bùi Minh sờ sờ mũi, bất lực nói: "Thủy sư huynh mấy năm nay pháp lực tiến xa vạn dặm, tính khí cũng tăng lên không ít."

"...... Được rồi được rồi, là lỗi của ta, suỵt...... ta sai rồi Thủy sư huynh, đừng giận nữa mà được không?"

Tâm trạng tốt của Sư Vô Độ bị Bùi Minh khuấy động cho sạch sẽ, hắn bối rối đè nén nỗi xao động kỳ lạ trong lòng, bỏ mặc Bùi Minh một bên, cất bước đi về phía Thủy Sư Điện. Đi được vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn còn theo sau, đè nén lửa giận hỏi: "Ngươi theo tới làm gì?"

Người phía sau rất vô tội nhìn hắn: "Tạ lỗi mà."

".................. Cút, ta không cần, đừng có tới làm phiền ta."

"Nào có nào có, ta nào sẽ làm phiền huynh. Ta muốn tạ lỗi thật mà! Ta nói cho huynh nghe, mấy hôm trước ta có kiếm được một cây quạt, xương quạt là làm từ tùng xanh ở Côn Luân Sơn, thật là bảo vật khó mà kiếm được. Vừa hay không phải huynh nói với ta, là Thanh Huyền mấy nay cứ ầm ĩ đòi huynh pháp khí là quạt sao? Thứ này thật ra ta cũng chẳng dùng đến, hiện đang để ở Minh Quang Điện. Không biết Thủy sư huynh có chịu ban cho chút đường để đi không?"

"..." Sư Vô Độ động lòng. Sư Thanh Huyền mấy hôm nay quả thực ầm ĩ đòi gần chết, hắn làm ca ca cũng đau đầu muốn xỉu, không hiểu vì gì mà Thanh Huyền nhà hắn cứ đòi Phong Sư Phiến mới chịu.

Nằng nặc đòi bất luận mệt không mệt, bên tai hắn luôn lặp một ngữ điệu: "Người ta ai cũng có pháp khí vừa tay, chỉ mình đệ là không có! Đệ không chịu đâu ca! Giờ toàn là mấy thứ đồ đồng nát sắt vụn, trời ơi ca ơi, đệ chết mất, chết mất huhuhu!"

Sư Thanh Huyền quanh quẩn bên Sư Vô Độ, hết sức nhỏ giọng bày tỏ bất mãn. Vì sao không lớn tiếng đòi, đơn giản, hắn nào có dám lớn tiếng trước mặt ca ca chứ? Dù có nhõng nhẽo làm loạn, nhưng vẫn rất biết thân biết phận đấy nhé, dù sao hắn nào có muốn vô lễ với ca ca...

Đồ đồng nát sắt vụn sao? Sư Vô Độ nghĩ thầm, chọn pháp khí cho Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ tất nhiên sẽ rất kỹ tính trong chuyện này. Thật không biết mấy món đồ đồng nát sắt vụn trong miệng đệ đệ yêu dấu của hắn kia, là đã tốn hết bao nhiêu tâm tư của hắn, mà bây giờ đây, lại bị Sư Thanh Huyền chê bai là đồ chẳng ra gì.

Tuy nhiên, là Sư Thanh Huyền đã nói không thích, Sư Vô Độ tự nhiên cũng sẽ không muốn để đệ đệ chịu ủy khuất, hắn nghĩ một lát, rồi mới hỏi: "Thanh Huyền, rõ là có nhiều pháp khí như vậy, sao đệ lại chỉ muốn có quạt? Nói cho ca nghe."

"A cái này...! Là bởi... bởi vì..." Sư Thanh Huyền trả lời ấp a ấp úng, "Cái này đệ..."

Sư Vô Độ hơi cau mày, rốt cuộc là chuyện này khó nói đến đâu, mà đệ đệ của hắn lại ấp úng như vậy? Hắn bất giác lớn giọng: "Thanh Huyền đệ ăn nói cho tử tế đi! Chuyện này có gì đâu mà ấp a ấp úng như vậy! Đệ giờ đây ra cái thể thống gì!"

Sư Thanh Huyền bị giáo huấn bất giác rụt cổ, rồi cũng cứng cựa mà đáp trả: "Còn không phải là tại ca có cây Thủy Sư Phiến sao!?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ca có Thủy Sư Phiến chứ? Đệ nói rõ hơn đi." Sư Vô Độ nhướng mày, không hiểu nổi câu trả lời này của Sư Thanh Huyền là có ý đồ gì.

"..." Lúc này Sư Thanh Huyền quả thực thấm thía một phen tâm trạng thường ngày của Bùi Minh, "Ca... đệ, ca nhất định phải bắt đệ nói hết ra sao...... Ca có Thủy Sư Phiến, đệ... đệ cũng muốn có giống ca..."

Nói đến cuối, Sư Thanh Huyền càng ngày càng nhỏ giọng, dù thường ngày hắn bất chấp tất cả đại đại liệt liệt, nhưng khi đối diện với Sư Vô Độ, hắn vẫn có sự ngượng ngùng cùng kiêng dè, của một người đệ đệ trước vị ca ca yêu quý.

Sư Thanh Huyền giọng nói rất nhỏ, nhưng Sư Vô Độ thính lực là bậc nào chứ? Tự nhiên là hắn nghe được không sót một chữ.

Hắn sững người, không ngờ lý do của Sư Thanh Huyền lại là thế này, nhưng trong lòng vẫn dấy một cổ ấm áp tràn đầy, hắn không tự chủ được mà giọng nói dịu xuống: "Đệ có còn muốn thứ khác không, để ca lấy cho đệ."

"Không có, không có! Bây giờ đệ chỉ muốn cái này thôi ca ơi!" Sư Thanh Huyền liếc nhìn thần sắc ca ca, không tự chủ được mà sững sờ, Sư Vô Độ thường ngày mặt lạnh, ngay cả cười cũng thường là nụ cười lạnh lẽo mỉa mai, giờ phút này lại mày mày đều dịu dàng, nụ cười nhẹ ấy, lại là.......

"Cái gì?" Sư Vô Độ bị lời Bùi Minh cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Khụ...... Không có gì. Thủy sư huynh giờ hồi thần rồi sao?" Bùi Minh làm ra dáng nhìn trời, "Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, Thủy sư huynh không nhanh chân lên, e rằng tối nay phải qua đêm ở chỗ Bùi mỗ đó."

"..." Sư Vô Độ không biết mình có đang nghe lầm không, lời vừa rồi nghe được tựa hồ trùng lặp với lời của Sư Thanh Huyền lúc đó.

"Thủy sư huynh, ngươi cười như vậy mới đẹp!"

"Ca! Huynh cười như vậy mới đẹp!"

Sư vô độ vừa nãy mỉm cười một nụ cười đủ làm say ngất lòng người, dịu dàng đẹp đến không thể tả. Ánh minh nhật buổi sớm cũng không thể so sánh với cả nụ cười đẹp hơn hoa của Sư Vô Độ. Bùi Minh ít nhất là phải cảm thán như thế.

Giờ Sư Vô Độ đang ngước mắt nhìn Bùi Minh, Minh Quang tướng quân quả không hổ danh tình thánh, hắn sinh ra đã có tướng mạo kiếm mi tinh mục, hốc mắt sâu hơn người thường, càng thêm vài phần anh tuấn, đôi mắt ấy nhìn ai cũng như có thể thấy được ba phần thâm tình.

Lúc này đang chăm chú nhìn hắn, như thể trong mắt hắn, hắn là cả thế giới. Sư Vô Độ bỗng nhiên không muốn biết gì nữa, sự vượt quá giới hạn đêm nay, hay nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý kia, tình cảm xa lạ trong lòng đang lớn dần, hắn không rõ đó là gì, nhưng cũng không muốn quản nó và không thể quản luôn.

Hắn đành mặc cho nó đêm nay mọc lên um tùm như cây xanh, rồi ngày mai lại dùng rượu mạnh phong ấn nó vào tâm khảm... Chung quy lại chẳng qua cũng chỉ là một trận say lớn mà thôi.

Sư Vô Độ bước về phía Bùi Minh, lòng hắn lúc này như sóng đông hải dậy nhịp, từng nhịp tim xao động thực sự khó nén, bước chân hắn giờ đây so với ngày thường, có vẻ vội vàng hơn nhiều chút. Hắn đi ngang qua Bùi Minh, vạt áo trắng thuần lướt qua người hắn, tựa phủ lên một thân đầy ắp.

"Lão Bùi, mau dẫn đường để ta đi lấy nữa." Sư Vô Độ thấy hắn ngây ngốc, quay đầu lại nhìn một cái. Nắng chiều chiếu xuống kéo dài cả hai bóng người kề sát, tựa như đã đứng rất gần, nhưng thực tế vẫn luôn có một khoảng cách.

Bùi Minh thất thần nhìn người chỉ cách mình vài bước, rồi hắn cười, cười lên cũng rất đẹp, Sư Vô Độ giờ đã hiểu tại sao nhiều nữ nhân lại si mê hắn đến thế. Rồi kẻ đó bước tới cạnh hắn, hai vai kề kề, còn nói: "Tuân lệnh Thủy sư đại nhân."

Bóng hai thân ảnh nhập vào làm một, và cả hai dáng người cũng thế, như vậy kề vai nhau mà đi... Không biết sẽ bước được bao dặm?

-----

Sau này Hắc Thủy trả thù, kéo cả đi phong thủy địa sư, một lần cả ba vị đều không còn. Lại sau nữa Bùi minh lại hay thường một mình đến mộ Sư vô độ uống rượu. Lần cuối đến, trên ngôi mộ có để một chiếc phiến ghi chữ "Thủy", hôm đó thời điểm cũng là chiều tà, bóng người hắn cũng bị kéo dài, chỉ là đã cách xa kẻ kia vạn dặm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co