Chương 45
Giật mình, hoảng hốt vì tiếng hét của người mới vừa tỉnh lại, Dady ôm lấy con xoa vai, xoa lưng cố làm con bình tĩnh "Hy Hy, không kích động nhé, bình tĩnh nhé con. Phong nhi tình hình có vẻ nặng nên Dady đã đưa vào bệnh viện lớn cấp cứu mà không dám đưa về nhà giống con."
Giang Khải Hy sốt ruột lại ngồi bật dậy kéo tay Dady "Đi, Dady đưa con vào bệnh viện đi. Con muốn nhìn thấy Phong, con sốt ruột lắm rồi."
"Bình tĩnh, bình tĩnh đã con. Sáng nay Phong nhi có tỉnh lại một chút rồi liên tục khóc lóc đòi về nhà nên Mami đã đưa về. Nhưng vẫn còn yếu lắm, cứ nằm mê man."
Giang Khải Hy vội bỏ chạy ra cửa để đi tìm người làm Dady hoảng phải chạy nhanh theo sau đỡ lấy người con đi lên tầng trên.
"Xin bà đừng quá nóng ruột, sốc thuốc đã được kiểm soát tốt rồi, cứ để cậu ấy ngủ. Từ từ cơ thể ổn định hơn sẽ tự tỉnh lại thôi. Tôi về trước đây, có gì bất thường thì cho gọi tôi sẽ đến ngay lập tức." Vị bác sĩ già từ tốn vừa giải thích vừa trấn an người nhà của bệnh nhân.
"Cảm ơn bác sĩ, nhưng thật sự ổn chứ? Có cần vào lại bệnh viện cho yên tâm hơn không, nhìn thằng bé cứ ngủ mãi tôi lo lắng lắm."
"Không sao đâu, vào viện lại cũng vậy thôi, chỉ mắc công nếu cậu ấy tỉnh lại nhìn quanh rồi khóc lóc kích động đòi về thì sẽ làm tình trạng suy nhược cơ, thần kinh nặng hơn. Nguyên lý của thuốc nhược cơ mà cậu ấy bị tiêm quá liều là càng cố dùng sức thì càng suy nhược, càng đau đớn. Để cậu ấy ngủ yên càng nhiều càng tốt, khi khoẻ hơn sẽ tự tỉnh lại."
"Cảm ơn bác sĩ, như vầy là tôi vui lắm rồi. Chứ như lúc mới nhập viện thằng bé cứ liên tục co giật như vậy chắc tôi chết mất." Mami lại mắt đỏ hoe vì cứ nhớ tới giây phút nhìn thấy con trai bảo bối được đưa về trong trạng thái liên tục co giật.
"Bà đừng lo lắng, đau buồn quá. Không biết do may mắn hay do cơ thể cậu ấy đặc biệt mà lần đầu tiên tôi thấy người bị sốc thuốc nhược cơ quá liều vượt mức như vậy mà còn sống và tỉnh lại được. Với người khác chỉ cần nửa liều lượng đó thôi thì sẽ mất mạng hoặc sống cả đời thực vật."
Giang Khải Hy nép ở mép tường nghe lén được tới đó thì nước mắt giàn giụa tay vịn tường đi như chạy vào phòng đứng thẫn thờ nhìn người đang nằm im lìm trên giường.
"Phong, Lâm Phong, kẹo cao su, Hy Hy ở đây rồi. Anh dậy chơi với Hy Hy đi, Hy Hy sẽ không bao giờ mắng hay xua đuổi anh nữa." Giang Khải Hy ngồi xuống mép giường vuốt ve hai gò má xanh xao, vuốt ve sóng mũi rồi xoa xoa mái tóc rất mềm.
"Anh có mệt, có khó chịu lắm không? Nếu mệt quá thì anh cứ ngủ nhiều cho khoẻ, ngủ đủ thì dậy chơi với em nha. Em đã nhớ ra, hiểu ra hết rồi. Thật ra từ nhỏ tới lớn em luôn thích anh, luôn muốn anh bám dính lấy em, không thấy anh thì em rất buồn rất nhớ. Chỉ tại em xấu tính hay bắt nạt anh, chỉ tại em ngốc không nhận ra mình thích anh. Nếu không phải tại em thì anh đã không phải trở thành người lầm lì, người không biết đau rồi bị tên xấu xa đó hại như vậy." Cứ mãi độc thoại, nước mắt cứ rơi ướt hết bàn tay mà mình đang nắm.
Dady mắt đỏ hoe rồi bật khóc ôm lấy vai con dâu cất giọng trầm buồn "Hy Hy, không phải tại con đâu. Tất cả là tại Dady, nếu Dady không làm công việc nguy hiểm đó thì Phong nhi đã không trở nên lầm lì, chai sạn để luôn bảo vệ Dady. Tại Dady nên Phong nhi mới luôn sống trong nguy hiểm, phải luyện tập bản thân thành người không biết đau đớn."
"Không phải đâu, Dady đừng tự trách nữa. Từ nhỏ từ khi còn ở Tô Châu thì con đã tự luyện bản thân mình thành kẻ không biết đau rồi." Lâm Phong vừa tỉnh lại thì nóng ruột khi thấy Dady khóc nên lên tiếng giải thích.
"Đúng mà, em nói đúng mà. Là tại em lúc nhỏ hay bắt nạt làm đau anh nên anh mới phải chịu đựng và thành người chai lì như vậy. Tất cả là tại em mà..." Giang Khải Hy vừa khóc vừa đổ lỗi cho bản thân.
"Ơ, Hy Hy, anh... anh... không phải. Ý anh không phải vậy, em đừng khóc mà. Ý anh là từ lúc còn ở Tô Châu, từ lúc anh còn trong bụng mẹ là đã như vậy rồi." Lâm Phong xót cha một thì xót người thương mười nên cố gượng dậy ôm lấy người thương bịa bịa.
"Vậy là do Mami rồi, là tại Mami hết mà. Lúc có bầu con, Mami còn trẻ ham chơi, ham múa hát, hay chạy nhảy, múa may nên động thai suốt. Bởi vậy con đã phải rất khổ, phải luyện mình chịu đau từ lúc còn trong bụng mẹ vì Mami là mẹ hư mà..." Mami cúi mặt sụt sịt tự trách.
Lâm Phong cực thương mẹ nên bối rối, lúng túng "Mami, không phải mà. Con không phải có ý đó, không liên quan gì Mami hết. Con như vậy là từ kiếp trước rồi."
Khổ thân cậu ấm nhà họ Lâm, nói sao nói gì cũng không ổn nên bịa bịa riết tới kiếp trước luôn làm 3 con người sụt sịt bất giác bật cười với độ bịa lầy lội của cậu ấm.
"Phong nhi, từ nay con cứ sống vui vẻ thoải mái, hạnh phúc như bao người khác đi. Không cần phải vì ai hay bảo vệ ai nữa. Dady đã cáo lão về vườn để thực hiện nguyện vọng chu du thế giới của Mami rồi." Dady xoa đầu con trai mỉm cười.
"Thật ạ? Dady không làm việc đó nữa thật ạ? Dady, Mami sẽ đi du lịch ạ? Khi nào đi?" Lâm Phong hết nhìn cha rồi nhìn sang mẹ xác nhận lại.
"Thật, hãy để Dady bảo vệ con một lần bằng quyết định này. Khi nào con khoẻ lại thì Dady và Mami sẽ đi, để lại căn Lô cốt này cho cặp vợ chồng son thích bạo lực trên giường nào đó bạo lực tuỳ thích."
"Đã làm ăn gì đâu mà bạo lực ạ, Dady lúc nào cũng nghĩ linh tinh." Lâm Phong đỏ mặt vội nằm xuống trùm luôn mền ấm lên đầu cho phụ huynh khỏi gieo tiếng oan cho mình nữa.
Giang Khải Hy đợi phụ huynh nháy mắt, nắm tay nhau rời khỏi phòng liền kéo mền ấm ra, vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn ý kiến "Phong, nói chuyện với em chút đi. Cái chuyện mình còn đang dang dở hôm trước ở công viên đó. Em muốn..."
"Hy Hy, đừng nói gì. Anh thấy mệt quá, anh muốn ngủ." Lâm Phong rất nhanh lại phủ kín đầu rồi xoay lưng lại người đang chưng hửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co