Rơi
tình nhân vút qua trời
-
Rằng xưa, có nàng thiên nữ bé con sống một mình trên cung trăng. Một hôm, thiên nữ trèo đến mỏm đá cao nhất của trăng, đứng cheo leo nhìn địa cầu xanh non ở bên kia bóng tối. Nàng nhẹ xoay bước định về nhà, mà lỡ nhấc chân lên đã thấy trăng không còn níu lại. Thế rồi nàng rơi mất, khỏi nhà mình, khỏi mọi thứ tinh khôi.
Quả cầu xanh nho nhỏ bỗng phình to ra thành một thế giới. Lúc rơi qua bầu trời của Trái đất, không kịp khép hết cánh, gió rát đã xé toạc một bên. Khí quyển trong suốt, không có điểm nào để tựa vào. Mây trôi rất êm, không thể nào cản nổi. Lòng đất dữ dội hút nàng về gần, chờ nàng vỡ tan thành triệu hạt cát. Đuôi váy dệt từ bụi sao của nàng rực cháy, vẽ lên một đường cung sáng lòa, rát bỏng mà duyên dáng bên trên bình nguyên sục sôi giữa một cuộc chiến tranh. Bên trời, ngày tàn lam xám. Dưới trời, hai đám đông đánh nhau đến chết. Theo một tiếng gọi thảng thốt, đám đàn ông chém giết xiên xẹo kia bỗng nhìn thấy có đốm lửa rực rỡ xẻ đôi bầu trời như một nhát kiếm bén ngọt. Thiên nữ lao qua rừng gươm giáo, trước những đôi mắt trợn trừng của tất cả tướng quân và binh lính, của ngựa xéo và voi giày. Đuôi váy thiêu đốt của nàng soi qua đám cờ hiệu cái còn ngạo nghễ đón gió, cái đã thấm máu rũ rượi dưới bùn. Trong tích tắc trước khi mặt đất ập đến, nàng kịp thu hết sức lực, co lại thành một hạt mầm giấu trong một quả trứng. Không khí nén lại cực hạn, rồi nổ tung. Tất cả trong vòng lan tỏa đó đều chết. Ở giữa, quả trứng màu trăng ngà tròn trịa, nóng nôi nổi, nằm giữa vòng lửa thiêu đốt như vừa được sinh ra.
Trong vòng lửa ấy, tướng quân địch chỉ còn lại một nhúm tro xương. Vương tử nước Thụy dẫn quân ra trận thảng thốt quá đỗi. Trận chiến đã ròng rã năm ngày, năm đêm. Ngài sắp rệu rã và nghĩ có khi nào ta nên tự sát. Ngài chăm chú nhìn quả trứng, tích tắc sau hét lên điềm báo đã đến, số phận của quân địch đã hết. Trời đã đứng về chúng ta. Quân tướng nước Thụy được đà, hươ đao múa thương, trống trận liên hồi, tiến lên chém và giết, cắt cổ và xẻ bụng quân địch, giẫm gót chân mình lên từng tấc đất biên ải họ vừa lấy lại. Họ vượt qua biên giới trước khi nắng tắt. Quân Thụy dấn đến đâu, đối phương sợ sệt lùi đến đó, lùi mãi cuối cùng máu ấm tuôn ra, đất lạnh bao lấy người. Quân Thụy thắng trận mà cứ ngỡ là mơ. Họ đã không thắng trong ba tháng liền. Đất nước họ đã không đứng lên nổi trong ba mươi năm liền. Quê nhà bị bốn nước xung quanh giày vò đến kiệt quệ. Họ xông vào tòa thành đối phương, phát khóc trước các chiến lợi phẩm và kho lúa gạo bày ra trước mắt. Đám đàn ông đen đúa, hôi rình mùi máu và bùn, nhìn ánh đuốc canh hấp háy trên đầu thành, nghĩ về gia đình và thấy lần đầu tiên, họ đã có thể ngủ sau nhiều đêm liền thức trắng.
Vương tử Thụy giết người tướng quân giữ thành bằng một nhát kiếm. Ngài dọn vào dinh thự giữa thành, bỏ giáp, băng bó những vết thương của năm ngày vừa qua, rồi cả đêm ôm quả trứng vào lòng, nâng niu như báu vật. Ngài đã chiến thắng. Ta đã chiến thắng. Một trong hai mươi chín tòa thành của bốn đất nước đối địch dưới gầm trời đã bại trận dưới chân ngài. Tuệ tinh xuống trần, càn khôn hẳn sắp vần vũ đổi vời. Vận này, không dưỡng quân nuôi tướng, không bàn kế chinh lăng, không thảo phạt toàn bộ Trịnh, Sở, Tề, Trần, trả mối nhục ba mươi năm hèn đớn, gom thiên hạ về dưới cờ Thụy, ta còn đợi đến khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co