là thẳng nam
Quý nằm dài trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ, chẳng lẽ trai thẳng như cậu có thể có cảm xúc với người cùng giới sao? Không thể không thể. Nghĩ thôi đã không dám rồi, nhưng nhớ đến cái xoa đầu của Bâng ban nãy, vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng, mặt cậu bắt đầu trở nên nóng ran. Nhưng lí do không phải là nằm trong chiếc chăn dày, mà chính là từ bóng hình người kia.
/
Sáng hôm sau, Bâng đưa Quý tới lớp Olympic Vật Lý của trường. Cậu ngập ngừng đứng ở cửa lớp mãi, Bâng thấy vậy liền hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không... chỉ là, là.." - Quý gãi đầu, lúng túng không nói thành câu.
"Có chút hơi lo."
"Cậu lo chuyện gì?" - Anh nghiêng đầu hỏi, mắt vô tình nhìn thấy trên má thiếu nên dính vài sợi tơ của bụi, đưa tay gạt nhẹ đi.
"Họ bắt nộp tiền thì làm thế nào?"
Bâng bật cười, anh không nghĩ cậu lại sợ hãi chuyện cỏn con thế. Bâng vươn tay, quấn gọn chiếc khăn quàng cổ cho Quý, rồi cầm hai tay cậu, vỗ vỗ vào má mềm.
"Tôi đã lo mọi thứ rồi, mau đi học đi. Hết buổi gọi cho tôi, nhớ nhé. Quý."
"Người cậu lạnh quá, sưởi ấm chút đi."
Quý tròn mắt, nếu như thật sự có cái gương ở đây chắc cậu cũng bất ngờ tự hỏi vì sao nó có thể to đến thế.
"Gì.. Đủ rồi. Mau đi đi, Bâng."
/
Tiết học Văn chán hơn thường ngày, Bâng không tập trung được, cứ liên tục ngồi xoay bút rồi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cái ghế trống chỗ Quý. Giáo viên đặt câu hỏi, Bâng cũng ậm ừ cho qua, anh ngồi xuống thở dài, buột miệng nói thầm:
"Biết vậy không đưa cậu ấy đi học Olympic."
Quý ngồi trong lớp học Vật Lý, cậu xuất sắc nhận được sự chú ý của giảng viên vì độ nhanh nhạy và tài giỏi của mình. Nhưng có vẻ có vài con chuột không thích việc miếng bánh phô mai của mình bị cướp mất.
Một đám con trai đã gọi Quý lại lúc tan học. Thằng đầu vàng vuốt keo mà Quý coi như lông chó đã chặn cậu lại.
"Này, mày mới vào lớp Vật Lý phải không?"
Quý vốn ít nói, cậu chỉ lắm mồm với mỗi mình Lai Bâng, cậu biết tình hình bây giờ là gì
"Ừm, có chuyện gì?"
"Nghe bảo là có Lai Bâng giúp à? Chứ nếu không thì sao mày vào được lớp này, đúng không?"
Quý nhíu mày, tên này biết Lai Bâng sao?
Khánh Nam - kẻ thù không đội trời chung với Lai Bâng từ khi còn ở thời cởi chuồng tắm mưa. Hai nhà có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, Khánh Nam luôn cạnh tranh vì bản thân lúc nào cũng chỉ xếp sau Lai Bâng về mọi mặt. Có lần lớp 9 trong một cuộc thi chạy bền, Khánh Nam đã dùng thủ đoạn bằng cách mua chuộc trọng tài để giành giải nhất, nhưng bị phát hiện. Sự xấu hổ đã khiến anh ta trở nên ghét Lai Bâng đến tận bây giờ.
Cậu chậm chạp phản ứng lại.
"Cậu ấy chỉ giúp tôi đóng học phí, chứ không giúp tôi nâng điểm hay kiến thức."
Khánh Nam nắm chặt tay, cởi áo khoác và đặt một ván cá cược cùng Quý.
"Được, Cược đi, tao với mày cùng chơi một trận cờ vua. Thua thì phải cút khỏi lớp Olympic. Mày biết chơi chứ?"
"Biết." - Quý trầm ngâm một chút rồi đáp lại.
"Không những biết, tôi thậm chí còn có thể chấp cả 4 người các cậu một lúc. Muốn thử không?"
Gân xanh nổi đầy bắp tay, cổ cho đến mắt. Khánh Nam nhếch miệng, hừng hực muốn cho cậu thấy một bài học.
"Được, nhưng chỉ cần mày thua 1 trong số 4 bọn tao thì coi như tao thắng. Đây là do mày muốn chơi nhé? Đừng mạnh miệng. Nói được làm được đấy."
5 người ngồi ở cửa toà nhà dạy Olympic, trước mặt Quý là 4 bàn cờ vua. Quý quay ra sau, nơi có đông đảo học sinh vây quanh cầm điện thoại ghi lại trận đấu. Cậu vẫy vẫy một cậu trai đứng nép gần đó
"Cậu, lại đây, giúp tôi di chuyển quân cờ là được."
Khánh Nam và 3 người kia cùng đi trước. Quý liếc nhìn một vòng, cậu chọn trực tiếp với Khánh Nam trước, đưa tay di chuyển quân cờ lên trước rồi, tay còn lại với sang bàn cờ bên cạnh đẩy nhẹ lên, nhưng mắt cậu vẫn cứ nhìn thẳng vào Khánh Nam.
"Cậu, bàn cờ phía ngoài tay trái, cầm con tốt đứng trước con tịnh đi chéo 1 bước, bàn cờ phía ngoài tay phải cầm con tốt đối diện con xe đi thẳng 1 bước."
Vài người xung quanh khẽ ồ lên bất ngờ, có người còn xì xào
"Cậu này não bộ được chia ra làm 4 phần à? Làm sao có thể chơi được nhiều vậy."
Chừng 15 phút trôi qua, số quân cờ của cậu còn lại trên bàn mất dần, vẻ mặt Khánh Nam trở nên đắc ý.
"Quả này chết chắc rồi, Khánh Nam giỏi môn này lắm.."
"Nhanh lên nào, bạn mới." - Cậu ta rung đùi, thúc giục.
Quý không đáp lại, chỉ khẽ bật cười.
Cậu di chuyển khéo léo, từng bàn một, dần dần, số cờ sót lại cân nhau.
Khánh Nam có vẻ sốt ruột, liên tục cắn móng tay, tiếng lách cách vang lên. Ngay lúc cậu ta kéo con Vua lên, vượt khỏi ranh giới hai bên. Quý lần nữa nhìn tất cả 4 bàn. Lần này cậu chọn đánh 3 bàn kia trước, sau khi đã hài lòng với lối đánh. Quý chậm rãi sử dụng con Hậu, nhẹ nhàng đặt nó đứng chéo con Vua kia một khoảng cách nhất định. Mắt găm thẳng vài tròng mắt đen đục của Khán Nam. Giọng trầm ổn vang lên, nặng và chắc.
"Chiếu."
"Tướng."
Cả 4 người giật mình, đồng loạt nhìn xuống bàn cờ của chính mình. Toàn bộ đã bị bao vây đường đi, con Vua đang bị đe doạ từ đầy đủ các hướng.
"Đến lượt các cậu rồi, mau lên." - Quý trầm lắng như mặt hồ, chỉ thốt ra một câu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng khủng khiếp.
Chẳng còn cách nào nữa, cậu đứng dậy, đeo cặp của mình lên.
"Cậu thông minh như vậy, chắc là biết kết quả rồi phải không? Hoà. Tôi cũng không biết phải chơi tiếp thế nào nữa rồi."
Quý cố tình nói như vậy, coi như giữ một chút thể diện cho cậu ta. Khánh Nam bật dậy, túm lấy cổ áo cậu
"Mày cố tình nói vậy làm mẹ gì? Đéo cần, bố tự biết phải làm gì."
Cậu gỡ bàn tay đang nắm chiếc khăn quàng đến nhăn nheo mà ban sáng Bâng mới chỉnh lại cho mình, nhún vai.
"Chỉ là cược vui thôi. Tôi không đôi co với các cậu. Còn muốn coi nó là cược thật thì cậu cứ việc thực hiện theo thoả thuận. Tôi không can thiệp, là thẳng nam ai lại lắm lời thế chứ?"
Chỉ mới nói xong, trên đầu cậu xuất hiện một cách tay. Quý nhận ra ngay, mùi hương quen thuộc vương vấn đầu mũi. Là Lai Bâng, anh tới để đón cậu về. Bâng xoa đầu cậu, cúi thấp mặt xuống quay ra nhìn, khoé mắt cười đến nheo lại.
"Là thẳng nam sao.."
Quý giật mình, vội rụt cổ lại định chuồn đi trước. Nhưng bị Bâng nắm lại. Anh lúc này mới để ý Khánh Nam đứng đó, Bâng cất lời như đe doạ.
"Chưa hoàn hảo hơn ai, thì đừng thách thức lung tung. Người phải chịu thiệt là cậu. Và đừng có làm phiền đến Quý nữa, cậu ấy cần học. Tôi cho cậu ấy vào lớp Olympic Vật Lý không phải là để chơi mấy trò cá cược vớ vẩn này của cậu. Quý không thích đâu."
Khánh Nam cứng người, cơn giận bùng lên mà chẳng thể làm gì được, đành kìm nén, giậm chân hùng hục bước đi.
Video full trận đấu cờ vua cho đến lúc Lai Bâng tới được ghi lại và đăng tải, toàn bộ nhanh chóng phủ sóng khắp diễn đàn trường và các lớp Olympic với dòng cap thu hút:
"LỘ DIỆN NGƯỜI DÁM THÁCH THỨC KẺ NGÔNG CUỒNG TỐNG HOÀNG KHÁNH NAM!! ĐOÁN XEM NAM SINH CÓ GƯƠNG MẶT ĐẸP TRAI ĐẶC BIỆT NÀY LÀ AI? VÀ CÓ MỐI QUAN HỆ GÌ VỚI NGƯỜI CHỒNG QUỐC DÂN THÓNG LAI BÂNG - CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH CỦA CHÚNG TA ??"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co