-{BungouStrayDogs x Reader}- バネ
Ryuunosuke Akutagawa
Warning: OOC!
_______________________________________
Xung quanh em thật mơ hồ, chẳng có gì được gọi là hạnh phúc. Những áp lực được ba mẹ đặt lên vai em quá nhiều. Đành vậy hôm nay nghe chửi đã đủ mệt, ngủ thôi mong ngày mai sẽ tốt hơn.
-Ư..ưm -Em mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng xóa và vương vấn mùi thuốc sát trùng, em không hình dung ra được đây là đâu chắc em ngủ mơ rồi tại em chưa từng nằm trên chiếc giường nào êm ái như này đành vậy nhắm mắt vào thôi. Nhưng chưa kịp thì em đã nghe thấy giọng của ai đó bên tai.
-A, em tỉnh rồi à để anh đi gọi Yosano cho -Em không rõ đây tại sao mơ mà lại có cảm giác giống thật thế này, em bất giác ngồi dậy hoang mang nhìn xung quanh mình rồi lại dùng tay sợ lên mặt em. "Đây hoàn toàn không phải mơ" em thực sự chẳng biết đay là đâu,em còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bỗng được mở ra, một cậu thiếu niên tóc màu trắng bước vào.
-Anou, chị Yosano không có ở đây nên anh mang tới ít cháo cho em - Em hoảng hốt lùi về đằng sau tạo sẵn tư thế phòng thủ.
-A khoan đừng cử động em còn đang bị thương mà -Atsushi nói vậy em cũng liền làm theo. Atsushi đưa cho em bát cháo, em nhìn một lúc rồi ngước mặt lên nhìn Atsushi
-Này đây là đâu? -Em hỏi
-À đây là sở thám tử vũ trang , nên em yên tâm
-Còn nữa tại sao tôi lại ở đây?
-À hôm trước anh thâm nhập vào chợ đen để làm nhiệm vụ thì anh thấy em đang bị bán, nhưng anh thắc mắc tại sao giá của em cao hơn những người khác thì anh biết em có năng lực đặc biệt nên đã cứu em về đây. Với em cũng đã ngủ hơn 3 ngày rồi- Em hiện tại còn đang ngơ ngác vì không rõ những từ mà Atsushi nói ra, 'Mình bị bán là sao, rõ ràng mình đang ngủ ở nhà mà' mà còn nữa 'có năng lực đặc biệt?' những câu hỏi cứ quang quẩn trong đầu em làm em không khỏi thắc mắc. Cuối cùng em cũng chẳng hỏi nhiều mà im lặng ăn hết chỗ cháo mà Atsushi mang vào cho.
Một lúc sau Yosano đi về với "vài" túi quần áo trên tay
-Sao cơ, em ấy tỉnh rồi á -Yosano
-À vâng chị vào xem đi -Yosano mở cửa ra thì thấy em đang trầm ngâm hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
-Anou... em gì đó ơi? -Em quay đầu lại nhìn chị với một đôi mắt buồn thẳm
-A, chị là Yosano ạ?
-Ừm, chị đây -Yosano tiến tới gần giường ngồi cạnh em mà cầm tay em lên.
-Nè cho chị hỏi em tên gì -Em không nói gì chỉ nhìn chị
-Em...tên em là....em không có tên.. -Trong đầu em trống rỗng chẳng có mảnh kí ức nào chỉ là em biết chắc chắn em không thuộc về thế giới này
-À ra thế, vậy để mọi người nghĩ tên cho em nhé -Vừa dứt lời Dazai đã ngó đầu vào
-Để tôi đặt cho -Dazai
-Không được tôi cũng muốn đặt -Ranpo
-Em cũng muốn mà-Atsushi
-Mấy anh đi ra đi, để em đặt cho cậu ấy -Naomi
-Mấy cô cậu thôi hết ngay cho tôi -Doppo gào lên
-Này nha Doppo quá đáng quá tôi muốn đặt tên cho em ấy thôi mà
-Có mà cậu muốn ăn đấm ý
Em bối rối không biết xử lí tình huống này như nào, đang ngơ ngác thì Atsushi đi tới vào nói:
-Tên của em là Y/n, Y/n Nakajima được không -Em không chần chừ mà đồng ý luôn làm cho mọi người trong trụ sở cay cú và cũng từ đó em là thành viên trong sở thám tử vũ trang kiêm em gái của Atsushi Nakajima. Em cũng hòa nhập rất nhanh với thế giới mới này nên tính cách của em từ nhút nhát ít giao tiếp với mọi người thành một con người loi nhoi thân thiện thích cà khịa người khác.
Hôm nay em được đi làm nhiệm vụ chung với anh trai của mình. Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ em liền dẫn ngay Atsushi tới một tiệm bánh. Vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt em là một người con trai tóc đen đuôi tóc có màu trắng và một cô gái tóc đen dài đang đứng ở quần bánh. Hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình thì quay ra sau thấy em đang nhìn hắn chằm chằm, mà có thứ đấy hắn không quan tâm thứ hắn quan tâm là anh trai của em kia kìa. Atsushi vừa nhìn thấy hắn cũng nổi sát khí đùng đùng. Em thấy sát khí liền bịt mắt anh trai mình lại mà hỏi:
-Hắn ta là bạn của anh à?
-Ai thèm làm bạn với nó -Hắn nổi khùng lên đang định tới gây chiến với Atsushi thì bị cô gái bên cạnh cản lại -Em và cô ấy bước tới trước cúi đầu xin lỗi và cô ấy mời em đi cà phê để tạ lỗi, em cũng chẳng ngại mà gập đầu đồng ý cái rụp .
(P/s: tại được chị đẹp mời đi thì ai ngu gì mà từ chối :)))
Sau khi ở quán cà phê và giới thiệu bản thân thì em biết hắn tên Ryuunosuke Akutagawa và anh trai mình và tên Aku kia là địch thù của nhau. Lúc về em cười nhẹ chào hắn đoàng hoàng. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà sau hôm đấy hắn đội chục cái quần tới sở thám tử để xin số của em, em thấy hoang mang lắm nhưng về sau cũng quen. Mỗi ngày hắn đều gửi một ít bánh kẹo em thích với kèo theo dòng tin nhắn là:
"Tin nhắn từ: Aku không có lông mày
Ăn đi con mặt mâm kia, mày không ăn hết mai tao gửi tiếp. "
Dần dần tình cảm của 2 người cũng tăng lên mức: Bạn bè
[...]
Sau 4 năm thì em cũng đã 18 cái thanh xuân rồi, càng ngày em càng xinh. Nên việc em tới trụ sở của Port Mafia luôn được chào đón và cũng là thói quen của mọi người. Hôm nay ngày xanh mây trắng em không tới Port Mafia vì hôm nay em đi off với đám bạn trên mạng mới quen. Vì tửu lượng của em kém nên mới uống được một chai nên em đã gục rồi. Sau khi mọi người đi về hết thì còn lại em và một bạn nam khác, nhưng có vẻ bạn nam đó đang có ý xấu với em thì phải. Em lập tức nhận ra và lục đục rút ra trong túi cái máy điện thoại. Em bấm số gọi cho Akutagawa:
-Aku...hức..tới đón em với...hức..em đang ở... -Chưa kịp nói xong thì em đã bị cậu bạn kia đè ra ghế làm rõi điện thoại rồi màn hình điện thoại vỡ ra thành từng mảnh
-Thôi để tớ đưa cậu về cho -Cậu bạn nhét vào miệng em một viên thuốc rồi ép em uống, hắn chạm vào đùi em rồi được nước lấn tới kéo khóa váy của em xuống nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng karaoke bị gãy, Akutagawa cũng từ đó mà bước vào. Không để hắn ta kịp phản ứng thì đã được Akutagawa xiên cho hắn ta chết ngỏm rồi. Aku bế em lên rồi đem về nhà anh. Aku vứt em xuống giường rồi đắp chăn cho em nhưng đang định rời đi thì bị em kéo xuống rồi đẩy anh xuống giường.
-Aku...ưm..giúp em được không, em thấy khó chịu quá~ -Ê ê từ từ anh cũng là đàn ông đấy chứ sao mà nhịn được.
Akutagawa lật người em lại mà nhanh chóng chiếm lấy bờ mội căng mọng của em, không để em làm chủ, anh khéo léo dùng lưỡi mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Một lúc lâu sau Akutagawa mới lưu luyến tha cho bờ môi em. Tay anh không yên vị mà xé toạc bộ quần áo mà em đang mặc trên người ra.....
(P/s: Yêu cầu đoạn sau các bác tự nghĩ chứ viết xong rén quá tôi xóa rồi, bác nào mà muốn tôi viết thì cmt char mà mấy bác thích đi tôi viết cho ;-;;;)
Akutagawa và em làm mà không thấy Gin vừa đi làm nhiệm vụ về và đã nghe thấy tất cả.
Sáng hôm sau.
*Bốp* Akutagawa vừa lãnh trọn cú tát của em
-Cái đồ khốn nạn nhà anh, bây giờ tôi thì không đi được đã thế nhỡ tôi mà có thai hì sao hả
-Em ngồi nghỉ đi để anh dọn, ai bảo em quyến rũ anh cơ, thôi anh đi làm đây trưa anh về -Nói rồi anh hôn lên trán bạn một cái rồi dời khỏi nhà.
-CÁI TÊN AKUTAGAWA KHỐN NẠN KIA NGƯƠI LÀM GÌ EM GÁI TA RỒI HẢ
-Wtf... sao ngươi biết
-Cả Port Mafia đang đồn ầm lên kia kìa, chán Aku quá -Dazai- haizz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co