Heart Attack
Ở cùng Jimin đã hơn một tháng, cha mẹ Jungkook chẳng phái người đi tìm anh, cũng chẳng dán thông báo 'tìm trẻ lạc'. Cha mẹ tốt ghê gớm!
Cùng tắm, cùng ngủ, cùng ăn, cùng ngắm hoàng hôn với Jimin dường như đã là thói quen với Jungkook. Cứ sáng sớm mà thức dậy không thấy cậu bên cạnh là anh sẽ đi tìm, tìm thấy rồi thì sẽ dỗi cậu, dỗi rồi thì không ăn nguyên cả một ngày làm cho Jimin lo sốt vó, và anh sẽ hết dỗi nếu như Jimin hôn má anh hoặc cho anh hôn má Jimin. Và thế là cậu Park Ngây Thơ làm sao có thể biết được đó là cái kế hoạch ăn đậu hũ của Jungkook chứ!
- Jungkook này! Người thấy trái bóng này đẹp không?
Anh đang nằm ườn trên chiếc nệm ấm của cậu, miệng còn nhai chóp chép mấy củ cà rốt nên miệng đầy ứ mà trả lời
- Chỉ là một trái bóng... Ực... Xấu xí lỗi thời... Nhoàm nhoàm... Chẳng đẹp gì cả...
- Đây là trái bóng mà mẹ tôi làm đó.
Mặt Jimin bỗng chốc buồn bã. Nét mặt lộ rõ nổi nhung nhớ ba mẹ mình. Biết mình vừa chạm vào nỗi đau của cậu nên Jungkook liền chuyển đề tài khác
- Hay ta cùng chơi đá bóng đi! Ta bỗng dưng muốn chơi quá...
Nói xong liền nhận được nụ cười tít mắt đáng yêu của cậu. Nụ cười làm đôi mắt không to tròn mấy phải híp lại, môi vẽ lên đường cong mềm mại khiến anh cảm thấy hạnh phúc(?) hẳng lên. Nhưng cũng vì nụ cười đó mà tim Jungkook đập liên hồi, lồng ngực như sắp bị vỡ ra vì trái tim nó muốn 'xổng chuồng'.
Thôi xong. Hoàng tử Jeon Jungkook của chúng ta... à không, của nhân vật trong truyện đã yêu Park Jimin ngây ngô đến ngu ngốc mất rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co