Truyen3h.Co

BUNNYDOLL

BUNNY AND DOLLY

Hphng3559

LẤY CẢM HỨNG TỪ "THE RETURN OF PUMPKIN RABBIT" NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NẾU NÓ HƠI KHÁC VỚI NHỮNG GÌ TÔI VIẾT LÚC TRƯỚC. CÂN NHẮC TRC KHI ĐỌC

CẢNH BÁO: CÓ MÁU, LỆCH KHỎI KIỂU TÌNH CẢM THÔNG THƯỜNG, CRINGE:p

Đêm halloween mỗi năm, sự biến mất của những đứa trẻ là điểm nhấn của mỗi năm, ai cũng đau khổ, ai cũng đi tìm, nhưng mọi thứ thì vô vọng, có người đặt ra giả thuyết, có người đồn đại và nơi luôn bị đồn đại là nơi cuối cùng bon trẻ đc nhìn thấy lần cuối là ngôi nhà của cặp vợ chồng, jax the bunny và ragatha the doll, hai vợ chồng sống ở trong khu rừng xa thị trấn vài phút đi bộ, nhưng chẳng ai có bằng chứng cả, vả lại họ cũng chả làm gì nên những lời đồn thì vẫn đồn thôi. Cho tới ngày ấy.

Hai đứa trẻ, chúng đang đi xin kẹo, đứa trẻ 1 nói:

- này, tớ nghĩ mình nên về thôi, tối lắm rồi, dù sao ta cũng xin được đống kẹo ăn được một năm mà. 

đứa trẻ 2 đáp lại

- thôi nào, ta chỉ còn một nhà thôi mà, dù sao cũng chỉ là xin kẹo thôi, hay cậu sợ? đứa 2 nói, giọng trêu trọc.

- k..không! sợ á! tớ mà sợ cái gì, đi thôi! đứa 1 nói, giọng hùng hồn.

- yeah! đứa 2 nói, đi theo đứa 1.

Chúng đã đến nơi, ngôi nhà hưu quạnh, dù đã trang trí rất nhiều thứ sặc sỡ nhưng trông vẫn chẳng bớt sự quái dị, đứa 2 tiến đến, gõ cửa. Cộp, một tiếng bước chân tiến ngày càng gần, rồi cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng vàng từ sau cánh cửa lộ ra, đứng trước mặt chúng là một người phụ nữ rất cao, bà mặc một chiếc tạp dề đã hơi xờn, váy bà dù hơi phai màu nhưng gọn gàng, mái tóc đỏ được cài bởi một chiếc nơ xanh, đôi mắt nhắm lại, bên phải đáng ra là mắt nhưng nó là một chiếc cúc màu xanh gắn chặt vào mắt bà, để ý kĩ hơn thì bà là một người mù, rồi bà cất lời, giọng nói dịu ngọt như dỗ dành trẻ nhỏ. Bà nói:

- âu! các con có vẻ là những đứa trẻ đi xin kẹo đúng không? vào đi, ta sẽ lấy cho các con.

và chúng bước vào, cánh cửa đóng lại, bên kia, một tờ giấy bay theo gió, nó viết:

" ĐỨA TRẺ MẤT TÍCH THỨ MƯỜI"

LẦN CUỐI ĐƯỢC NHÌN THẤY LÀ ĐANG ĐI XIN KẸO Ở NHÀ XXX

NGÀY MẤT TÍCH: XX /XX/ 19XX

NẾU CÓ MANH MỐI, XIN HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI

...

Khi chúng bước vào, ấn tượng đầu tiên là nơi đây ấm cúng hơn nhiều so với ngôi nhà bên ngoài mà chúng thấy. Nơi đây cũng có rất nhiều bức ảnh chụp những đứa trẻ xin kẹo như chúng, vui vẻ và rạng rỡ. Nhưng đứa 1 không thấy thoải mái cho lắm, vid ở đây vẫn có một cảm giác bất an kỳ lạ, rồi người phụ nữ quay lại, trên tay là một tô kẹo đủ thể loại, sự bất an tan biến, chúng tiến đến, lấy những thứ chúng thích, rồi người phụ nữ mỉm cười, bà nói:

- à! ta suýt quên mất, sau đây là những người trong nhà, các con sẽ vui lắm cho mà coi.

Rồi, tiếng bước chân vang lên, đến khi một bóng người xuất hiện, đó là một người hay chính xác hơn là một con thỏ tím với bộ lông tím sẫm, ông ta mặc straitjacket, nụ cười rộng kỳ lạ, đôi mắt như không chớp, trong rất quái dị, lạ là ông ta chả nói gì cả chỉ cười.  Gã chụp lại chúng khi chúng lấy thêm kẹo.

Chúng thấy không ổn nhưng rồi khi chuẩn bị rời đi, bóng điện chớp một cái, rồi tắt vụt, mọi thứ chìm vào bóng tối, rồi một tiếng hét đau đớn vang, tiếng khóc, tiếng xương gãy rồi im lặng, mọi thứ lại yên tĩnh, tiếng chân nhẹ nhàng đi tới, tích, một nguồn sáng yếu ớt hiện lên trong không gian, jax ở đó, gã đang tận hưởng thứ thịt tươi kia, máu dính lên bộ quần áo trắng, tạo nên khung cảnh kinh dị nhất đêm đó.

sau khi đã xong việc, gã đứng dậy, ragatha tiến đến, lấy chiếc khăn sạch nhất lau miệng cho gã, gã nhìn nàng, âm giọng như chiếc đài cũ vang vọng.

-  xin lỗi, làm phiền em rồi. gã nói, giọng có chút hạ xuống

- ôi mình yêu, không sao đâu, em không bận tâm đến chúng, bunny, miễn anh ăn ngon là được. nàng nói, tông giọng nhẹ nhàng vang lên.

gã nhìn nàng, đôi mắt hơi suy tư nhưng rồi lại thôi, nàng dựa vào gã, nhìn thứ máu đỏ tươi và hai cái xác không lành lặn kia, rồi cười, không sao, chồng nàng luôn có cách để giải quyết đống lộn xộn này.

họ là một cặp sát nhân, nhưng ai quan tâm chứ.

họ cần nhau là đủ rồi.

+) ĐÂY CHỈ LÀ VIẾT, KHÔNG CỔ XÚY CHO HÀNH ĐỘNG MÁU ME

+) NÓ RẤT XÀM VÀ ĐỘC HẠI NÊN CÂN NHẮC KHI ĐỌC, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co