Truyen3h.Co

Bước chậm về phía em

Chương 36: lựa chọn

thulunhhdhh

Cánh cửa gỗ mun của phòng trà khép lại, nhưng dư âm từ những lời nói sắc lẹm, tàn nhẫn của phu nhân vẫn như những làn roi điện quất thẳng vào lòng tự trọng của Mộc An. Cậu bước đi vô định dọc hành lang dài hun hút của tầng cao nhất, đôi chân run rẩy tưởng chừng như không nâng nổi sức nặng của cơ thể gầy gò. 

Dưới ánh đèn chùm pha lê sang trọng hắt xuống lớp sàn đá hoa cương bóng loáng, bóng dáng của Mộc An trông nhỏ bé và cô độc đến tội nghiệp. Một bên tai cậu lùng bùng, tim đập nhanh thành từng nhịp nghẹn ứ nơi cổ họng. 

Chiếc vỏ ốc phòng bị, tự ti bấy lâu nay lại đang thôi thúc cậu co rụt lại, bảo cậu hãy chạy trốn đi, hãy biến mất như những ngày mùa đông lạnh giá trước đây để bảo toàn cho bản thân sự bình yên giả tạo.

Mộc An dừng lại trước tấm kính cường lực sát đất, nhìn xuống thành phố tấp nập xe cộ dưới chân. Làn gió từ máy điều hòa trung tâm phả xuống mang cái lạnh nhân tạo buốt giá. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong kính, một gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, đôi mắt ngập tràn vẻ bất lực và đau đớn. 

Cậu đưa tay lên chạm vào lồng ngực, nơi trái tim đang thắt lại. Nhưng lần này, có một thứ gì đó đã khác.

Ký ức của những ngày giông bão cũ chợt ùa về. Tiếng gậy chạm bạc nện xuống nền đất 'cộc... cộc...' trầm ổn và uy nghiêm của Thiệu Phong. Mùi hương ấm áp bao bọc lấy cậu giữa phòng ban ngột ngạt. 

Vòng tay siết chặt đầy trân trọng của anh dưới kho tầng hầm ẩm mốc khi anh bất chấp cơn đau chân dữ dội để đến cứu cậu. 

Chẳng phải cậu đã thề rằng sẽ không trốn chạy nữa sao? Chẳng phải hai người đã cùng nhau lật ngược thế cờ trước hội đồng quản trị sao? Nếu bây giờ cậu chỉ vì một vài câu nói tổn thương, vì sự chênh lệch giai cấp mà buông tay, thì những tổn thương mà Thiệu Phong đã chịu đựng, niềm tin tuyệt đối mà vị quân vương ấy dành cho cậu chẳng phải sẽ trở thành trò hề sao? 

Hơn ai hết, Mộc An hiểu rằng Thiệu Phong nhìn thì kiêu hãnh, quyền lực, nhưng sâu bên trong là một linh hồn mang đầy vết sẹo mặc cảm về đôi chân và sự cô độc của một người đứng trên đỉnh. Anh cần cậu, giống như cậu cần anh. 

Nghĩ đến đó, một luồng sức mạnh vô hình từ tận sâu trong huyết quản của cậu đột ngột trỗi dậy. Bộ rễ của mầm cây nhỏ bé sau bao ngày được nuôi dưỡng bằng tình yêu sâu nặng của Thiệu Phong đã thực sự bám sâu vào lòng đất, trở nên kiên cường và không thể lay chuyển. 

Đôi mắt Mộc An chợt bừng sáng nét rụt rè, sợ hãi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự kiên định chưa từng có. Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt hai nắm tay xoay người bước ngược trở lại hành lang. Cậu không thể cứ thế mà đi cậu phải đối mặt với chính mình.

Phu nhân tập đoàn đang nhấp một ngụm trà hoa cúc thượng hạng, chuẩn bị đứng dậy ra về với tâm thế của một người chiến thắng, kẻ đã dễ dàng bóp nghẹt lòng tự trọng của một cậu nhân viên nghèo. 

Bà tin rằng, chiếc phong bì chứa số tiền lớn cùng những lời cảnh cáo của mình đã đủ để quét sạch 'chướng ngại vật' này ra khỏi cuộc đời con trai bà. Nhưng tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên khiến bà nhíu mày.

Cánh cửa gỗ mở ra một lần nữa, cậu bước vào.

Bầu không khí trong phòng trà lập tức đóng băng. Phu nhân đặt tách trà xuống đĩa sứ với một tiếng 'cạch'. Bà dựa lưng vào ghế đôi mắt sắc sảo, kiêu kỳ quét qua dáng người gầy của Mộc An, môi nở một nụ cười nhạt đầy châm biếm 

"Cậu quay lại làm gì? Đổi ý muốn nhận chiếc phong bì sao? Hay là thấy số tiền đó chưa đủ?"

Mộc An không lùi lại, cũng không cúi đầu né tránh ánh nhìn lạnh nhạt của người phụ nữ quyền lực đối diện. Cậu tiến thẳng đến trước bàn trà, đứng thẳng lưng, cậu nhìn thẳng vào mắt phu nhân giọng nói tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ rõ ràng, rành mạch không hề có một chút run rẩy.

"Thưa phu nhân, tôi quay lại không phải để nhận tiền, càng không phải để xin bà sự thương hại. Tôi quay lại để trả lời bà một cách rõ ràng."

Sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu làm phu nhân hơi sững người. Trong ấn tượng của bà từ các báo cáo trước đó, cậu là một kẻ nhút nhát luôn cúi đầu chịu đựng. Sự kiên định phát ra từ thần thái của cậu thanh niên trước mặt khiến bà cảm thấy có một chút không thoải mái. 

Phu nhân thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng: 

"Cậu có biết mình đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi không? Đừng tưởng con tôi dung túng cho cậu thì cậu có quyền đứng ở đây lên tiếng."

"Tôi biết rất rõ vị trí của mình, thưa bà," Mộc An bình tĩnh đáp, ánh mắt cậu trong vắt như hồ nước mùa thu, phản chiếu ánh sáng kiêu sa của căn phòng nhưng không hề bị nuốt chửng. 

"Bà nói đúng, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ xuất thân từ một khu chợ nghèo sống trong một căn phòng trọ chật hẹp. So với hào quang của gia tộc Thiệu thị và thế giới thượng lưu của bà, tôi quả thực không có gì cả. Nhưng có một điều bà đã lầm."

Cậu ngừng lại một nhịp, đặt một tay lên ngực mình, dõng dạc nói: "Tình cảm tôi dành cho anh ấy chưa bao giờ gắn liền với hai chữ 'tiền tài' hay 'địa vị' của anh ấy. Khi tôi gặp anh ấy tôi không biết anh ấy là người như thế nào, càng không biết anh ấy sở hữu bao nhiêu cổ phần." 

"Thứ tôi nhìn thấy chỉ là một người đàn ông cô độc, che giấu sự đau đớn của đôi chân dưới lớp mặt nạ lạnh lùng. Tôi yêu anh ấy vì chính con người anh ấy, chứ không phải vì chiếc ghế Tổng giám đốc hay khối tài sản khổng lồ mà anh ấy sẽ thừa kế."

Phu nhân tập đoàn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch: 

"Câm miệng! Thứ tình yêu viển vông của cậu đáng giá bao nhiêu ? Cậu có biết sự ích kỷ của cậu sẽ phá hủy tương lai của nó không? Hội đồng quản trị vừa mới ổn định, vị trí của nó chưa chắc chắn." 

"Thứ tôi cần là một người con dâu môn đăng hộ đối để làm bệ đỡ, chứ không phải một cậu trợ lý nghèo làm vết nhơ cho danh tiếng của nó! Nếu cậu thực sự nghĩ cho nó, cậu nên biến mất ngay lập tức!"

Cậu nhìn người đang tức giận trước mặt, trong lòng chợt dấy lên một nỗi xót xa sâu sắc cho anh. Hóa ra, đây chính là cách mà người nhà đối xử với anh coi anh như một công cụ để củng cố quyền lực, một canh bạc để cân đo đong đếm, chứ chưa từng có một ai thực lòng hỏi xem anh có đau không, có mệt không.

"Vết nhơ?" Mộc An khẽ cười, một nụ cười tự giễu 

"Khi dự án trọng điểm phía Nam bị rò rỉ, khi hội đồng quản trị dồn mọi trách nhiệm lên đầu anh ấy, những người gọi là 'môn đăng hộ đối' của bà đang ở đâu? Gia tộc lớn lao mà bà nói đang ở đâu? Họ chỉ muốn dẫm đạp, muốn tước đoạt chiếc ghế của anh ấy!" 

"Trong những giờ đó, chính tôi đã tìm ra bằng chứng, và chính Giám đốc đã bất chấp tính mạng để bảo vệ tôi. Chúng tôi yêu nhau không phải bằng sự trao đổi lợi ích."

Mộc An tiến lên một bước gần bàn hơn, ánh mắt cậu trở nên sắc bén và kiên định 

"Phu nhân, bà yêu cầu tôi rời xa anh ấy vì bà nghĩ tôi là điểm yếu của anh ấy. Nhưng tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ không bỏ rơi Thiệu Phong khi anh ấy cần tôi nhất. Nếu cả thế giới này, bao gồm cả gia tộc của bà, quay lưng lại với anh ấy vì sự bất toàn của đôi chân hay vì lựa chọn tình yêu này, thì Mộc An tôi vẫn sẽ đứng bên cạnh anh ấy đi cùng anh ấy."

"Cậu... cậu dám thách thức tôi?" Phu nhân run lên vì tức giận, ngón tay sơn đỏ chỉ thẳng vào mặt Mộc An. Bà không thể ngờ một người nhỏ bé lại có thể thốt ra những lời như vậy.

"Tôi không thách thức ai cả. Tôi chỉ đang lựa chọn bảo vệ tình yêu của mình," Mộc An cúi đầu chào một cách lịch sự

"Chiếc phong bì này bà hãy giữ lại đi. Tình cảm của tôi và anh ấy không phải là thứ có thể mua bán bằng tiền. Xin phép phu nhân tôi phải quay lại làm việc. Anh ấy đang đợi tôi."

Nói rồi, Mộc An dứt khoát quay người, bước ra khỏi phòng trà. Tiếng giày của cậu gõ xuống sàn tuy không nặng nề như tiếng gậy gỗ nhưng lại mang một nhịp điệu vững vàng, tự tin đến lạ kỳ. 

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn. Mộc An bước ra, lồng ngực cậu phập phồng nhưng tinh thần lại vô cùng nhẹ nhõm. Cậu ôm tập hồ sơ vào lòng, đi qua văn phòng rộng lớn. 

Những ánh mắt của đồng nghiệp nhìn theo cậu giờ đây phảng phất sự nể phục sau chiến thắng trước sự việc sự án phía Nam, nhưng Mộc An không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Mục tiêu duy nhất của cậu là cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo ở cuối hành lang.

Cậu đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp tim, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, mùi hương trầm ổn, quen thuộc lập tức bao bọc lấy cậu, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo còn sót lại từ cuộc đối thoại với phu nhân. Thiệu Phong đang ngồi bên bàn làm việc rộng lớn, chiếc măng tô dạ đen vắt trên thành ghế da, cây gậy gỗ chạm bạc tinh xảo tựa hờ bên cạnh. 

Nghe thấy tiếng động, anh ngước đầu lên. Gương mặt nghiêm nghị, sắc lạnh thường ngày của vị Tổng giám đốc lập tức giãn ra, đôi mắt thâm tình ngập tràn sự nâng niu nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò vừa bước vào.

Thiệu Phong nhướng mày, anh nhận ra có điều gì đó khác lạ trên gương mặt cậu. Tuy sắc mặt cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ không còn nét trốn chạy, e dè như mọi khi. 

Anh chống gậy đứng dậy. Đôi chân vẫn còn đau nhức, khiến bước đi của anh chậm rãi, hơi nghiêng vẹo, nhưng nhịp điệu tiếng gậy nện xuống nền nhà 'cộc... cộc...' vẫn vô cùng vững vàng, dứt khoát.

Anh bước từng bước chậm về phía cậu. Mộc An đứng im tại chỗ, cậu nhìn anh bước về phía mình, trái tim ngập tràn sự ấm áp.

Khi Thiệu Phong đứng trước mặt Mộc An, anh vươn bàn tay to lớn, hơi thô ráp ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, trầm giọng hỏi, giọng nói mang theo nỗi bất an giấu kín

"Mộc An, em vừa đi đâu vậy? Thư ký nói em xuống phòng trà... Mẹ tôi đã đến gặp em đúng không?"

Mộc An ngước nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân xuất hiện trên môi. Cậu chủ động tiến lên một bước nhỏ thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Cậu nương theo vòng tay anh, hai tay ôm lấy thắt lưng vững chãi của Thiệu Phong, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mang mùi hương quen thuộc.

"ừm, mẹ anh đã gặp em," Mộc An thầm thì, giọng nói ấm áp tan vào lồng ngực anh.

Cơ thể Thiệu Phong hơi cứng lại, anh siết chặt cây gậy trong tay, đôi mắt tối sầm xuống: 

"Bà ấy đã nói những gì? Có làm tổn thương em không? Mộc An, đừng nghe những gì bà ấy nói, tôi sẽ..."

"Giám đốc," Mộc An cắt lời anh, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng của anh. 

Đôi mắt anh nhắm chặt anh vòng tay qua eo cậu, siết chặt lấy tấm lưng gầy của Mộc An, ôm cậu mạnh đến mức như thể muốn khảm cả cơ thể cậu vào tận xương tủy, vào sâu trong sinh mệnh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co