Chương 39: nhà mới
Ánh bình minh đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dai dẳng chầm chậm nhô lên từ phía chân trời đông, hắt những vệt nắng vàng như mật lên mái tôn hoen gỉ của khu tập thể cũ. Trong căn phòng trọ chật hẹp rải rác những mảng tường tróc sơn, không khí buổi sáng sớm tĩnh lặng và trong trẻo đến lạ kỳ.
Mộc An ngồi trên mép chiếc giường gỗ đơn quen thuộc, đôi bàn tay gầy gò vuốt nhẹ từng nếp gấp trên chiếc chăn mỏng đã gắn bó với cậu qua biết bao mùa đông lạnh giá
Nơi đây từng là nơi an toàn nhất của cậu từng có. Nơi cậu thu mình lại mỗi khi cậu gặm nhấm nỗi cô đơn tủi thân và cũng là nơi cậu từng đau đớn chọn cách biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nhưng giờ đây, nhìn căn phòng trống dần khi những đồ dùng cá nhân ít ỏi đã được xếp gọn gàng vào chiếc va ly du lịch cỡ vừa, căn nhà trở nên trống trải đến lạ. Cậu cũng không ngờ hóa ra đồ đạt của mình ít đến vậy.
Trên chiếc giường đơn thô ráp, một chiếc vali vải đã được kéo khóa ngay ngắn. Mộc An không có quá nhiều đồ đạc cá nhân. Ngoài vài bộ quần áo sơ mi sờn cũ, tập sổ tay vẽ phác thảo và mấy cuốn sách chuyên ngành, thứ quý giá nhất mà cậu tỉ mỉ đóng gói lại chính là những chậu cây cảnh nhỏ xinh từng được cậu nâng niu bên ô cửa sổ lỏng lẻo.
Cậu không còn cảm thấy sự hoang mang hay sợ hãi, trái tim cậu ngập tràn một thứ cảm giác bình yên sâu thẫm và ấm áp.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, phá tan khoảng lặng trầm tư của Mộc An. Không phải là thứ âm thanh dồn dập xa lạ của gã chủ nhà đòi tiền trọ hay những đe dọa dai dẳng mà là tiếng gõ vừa chừng, trầm ổn theo sau là tiếng nện nhẹ của chiếc gậy chống quen thuộc trên hành lang bê tông.
Cậu đứng dậy, nhanh chóng bước ra mở cửa. Nắng sớm từ hành lang hắt vào, rọi lên thân hình cao lớn của anh. Anh mặc một chiếc áo sơm mi màu xanh sẫm xắn tay chỉn chu, chiếc quần tây cắt may cao cấp che đi nẹp đang cố định ở chân.
Một tay anh tựa lên gậy chống chạm bạc, tay kia đang cầm một túi giấy bọc bánh mì nướng nóng hổi cùng hai ly cà phê bốc khói nghi ngút.
"Anh đến sớm thế?" Mộc An mỉm cười rạng rỡ, chủ động bước tới đỡ lấy túi thức ăn trên tay anh, ánh mắt ngập tràn sự trân trọng dịu dàng
"Để em tự dọn dẹp là được rồi, anh đi lại nhiều chân sẽ đau đấy ." Mộc An vội vã kéo chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng, dùng khăn lau sạch rồi đỡ anh ngồi xuống
"Tôi sợ em quên mất buổi sáng, ăn trước đi tôi gọi người đến dọn giúp em rồi" Thiệu Phong trầm giọng đáp, ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu tràn đầy sự nâng niu và bao bọc. Anh bước qua ngưỡng cửa chật hẹp, mùi hương trầm ấm thanh lịch xua tan hoàn toàn cái không khí ẩm mốc đọng lại trong phòng
"Em chỉ mang những thứ thật sự cần thiết thôi sao?" Thiệu Phong hỏi, bàn tay anh vươn ra nắm lấy cổ tay Mộc An khi cậu đang thu dọn chậu cây nhỏ bên bậu cửa sổ
Mộc An ngẩng đầu lên, ngón tay dừng lại trên vạt áo len cũ. Cậu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo, bình yên. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ
"Gia tài của em từ trước đến nay chỉ có nhiêu đây thôi, Giám đốc... À không, Thiệu Phong. Căn phòng này đối với em từng là tất cả, nhưng hiện tại, những thứ thực sự quan trọng em đều đã gói ghém xong rồi."
Thiệu Phong nhìn quanh căn phòng trọ trống trãi. Những góc tường từng chứng kiến hết thảy bao thăng trầm của nhiều con người giờ đây chỉ còn lại chiếc bàn gỗ cũ và vài món đồ đồ cũ lớn như tủ quần áo,....
Anh chậm rãi đi tới bên bàn đặt gậy tựa vào thành ghế rồi kéo Mộc An lại gần. Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay gầy gò của cậu, năm ngón tay đan chặt vào nhau không rời
"Mộc An, em thực sự muốn ở bên tôi, một người với chân không lành lặng?" Thiệu Phong khẽ hỏi, giọng nói mang theo một chút dè dặt sâu kín.
"Từ bỏ nơi này... để chính thức dọn về ở cùng tôi, em đồng ý chứ?"
Mộc An ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt. Cậu nhớ lại buổi tối hôm qua tại biệt trang Thiệu gia, khi mẹ anh đầu hàng chấp nhận mối quan hệ của bọn họ bên bàn trà, nhớ lại cái nắm tay siết chặt của Thiệu Phong trước mặt mẹ anh. Bức tường vô hình ngột ngạt tưởng chừng như không thể phá vỡ giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
"Em đã sẵn sàng từ lâu rồi," Mộc An nhẹ nhàng đáp, nhón chân áp trán mình vào trán anh.
"Căn phòng này là nơi trốn chạy của em trong quá khứ. Nhưng hiện tại và tương lai của em... đều nằm ở nơi có anh."
Nói rồi như nhớ ra gì đó cậu ngẫn đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
" Anh đường gọi thẳng tên em ra nữa, nghe xa lạ quá."
"Vậy anh nên gọi gì đây, tiểu Mộc, Tiểu An hay là bảo bối"
Một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp nở trên bờ môi mỏng của Thiệu Phong. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn lướt qua mang theo tất cả sự biết ơn và tình yêu trọn vẹn dành cho mầm cây nhỏ đã kiên cường cắm rễ vào cuộc đời tẻ nhạt của mình
"Tùy anh" Cậu đỏ mặt quay về chiếc bàn nhỏ bắt đầu gặm bánh mì nóng hổi để che đậy xấu hổ. Lúc này hai tai đã đỏ lên khiến người khác nhìn vào muốn cắn một cái.
Việc dọn dẹp không mất quá nhiều thời gian bởi đồ đạc của cậu vốn dĩ rất ít. Thứ quý giá nhất mà cậu tích góp được trong suốt những năm tháng đi làm tự lập chỉ là vài ba bộ quần áo giản dị, những tập sổ tay dày cộp và quan trọng nhất là mấy chậu cây cảnh nho nhỏ mà cậu cẩn thận tự tay ươm mầm từ lâu.
Trợ lý Lưu cùng hai người vệ sĩ nhanh chóng hỗ trợ di chuyển chiếc va ly và các thùng carton nhỏ ra chiếc xe ô tô chuyên dụng đang đỗ dưới chân cầu thang khu tập thể. Người dân xung quanh nhô đầu ra khỏi ô cửa sổ cũ kỹ, hiếu kỳ nhìn chiếc xe sang trọng cùng người đàn ông chống gậy lịch lãm đang ân cần khoác áo ấm cho cậu thanh niên gầy gò.
Không còn những ánh mắt soi mói nghi kỵ như ở văn phòng những ngày giông bão, giờ đây chỉ còn lại sự ngạc nhiên và tò mò.
Mộc An đứng lại trước cửa phòng trọ lần cuối. Cậu khóa cửa, trao trả chìa khóa cho gã chủ nhà, rồi quay sang nhìn Thiệu Phong đang kiên nhẫn đứng đợi mình bên cạnh xe. Anh chống gậy vững chãi dưới ánh nắng ban mai, vạt áo sơ mi nhẹ nhàng lay động trong gió xuân tươi mới.
"Đang nghĩ gì thế?" Thiệu Phong lên tiếng khi thấy cậu ngẩn ngơ.
"Em đang nghĩ... hóa ra rời khỏi nơi này cũng không hề đáng sợ như em tưởng," Mộc An mỉm cười nhẹ nhõm, bước lại gần nắm lấy cánh tay vững chãi của anh.
"Ngày xưa em luôn nghĩ mình là một người nhỏ bé, yếu ớt chỉ có thể trốn trong một góc khuất nhỏ không thể thoát ra. Nhưng hóa ra, chỉ cần em muốn rời khỏi đó thì có thể thoát ra được."
"Ngốc này..."
Thiệu Phong dịu dàng nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước lên xe. Chiếc xe chuyên dụng chầm chậm lăn bánh, rời khỏi khu phố lao động nghèo xơ xác đang dần tiến về phía trung tâm thành phố rực rỡ nắng vàng. Phía sau lưng họ, những chuỗi ngày trốn chạy, mặc cảm, và nghi kỵ đã vĩnh viễn vùi vào dĩ vãng.
Chiếc xe dừng lại tại một khu căn hộ cao cấp nằm ven sông nơi anh lựa chọn làm chốn đi về của hai người, tách biệt hoàn toàn với sự ngột ngạt của biệt trang Thiệu gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co