Chương 43
Chiến thắng ngoạn mục từ buổi thuyết trình dự án không chỉ mở ra một bước ngoặt sự nghiệp rực rỡ cho Mộc An, mà còn tạo nên một làn sóng chuyển biến âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc trong thế giới của anh.
Ngồi ở hàng ghế đầu hội trường hôm ấy, nhìn cậu thanh niên từng thu mình như chiếc vỏ ốc nay đứng tự tin dưới ánh sáng, tỏa sáng bằng tài năng và bản lĩnh của cậu.
Sự trưởng thành của cậu giống như một dòng nước mát lành, chầm chậm tưới tắm và xoa dịu những vết sẹo chằng chịt trong lòng anh. Nhiều năm về trước, sau tai nạn thảm khốc biến cố vĩnh viễn tước đi đôi chân khỏe mạnh, dập tắt ước mơ dang dở và mang đến sự phản bội từ người trong gia tộc anh tự dựng lên quanh mình một bức tường thành kiên cố.
Anh giam mình trong chiếc ngai vàng lạnh lẽo, biến sự kiêu hãnh và vẻ ngoài vô cảm thành lớp giáp sắt để bảo vệ chút tôn nghiêm tổn thương.
Với anh khi đó, đôi chân khập khiễng cùng chiếc gậy là bằng chứng cho sự không hoàn hảo, là điểm yếu mà anh luôn tìm cách che đậy, dùng quyền lực để đè bẹp những ánh mắt thương hại, soi mói từ người ngoài.
Nhưng giờ đây, anh đột nhiên nhận ra chiếc ngai vàng bằng quyền lực và tiền tài mà anh cố chấp bám bám giữ bấy lâu chưa bao giờ mang lại cho anh sự bình yên thực sự. Thứ thực sự chữa lành cho anh, trao cho anh sức mạnh để đối diện với thế giới, lại chính là bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay anh mỗi ngày, là tình yêu thuần khiết và sự bảo vệ mà cậu dành cho anh.
Sự mặc cảm về đôi chân bị tật vốn từng là bóng đen nuốt chửng Thiệu Phong trong suốt thời gian qua nay bỗng trở nên thật nhỏ bé và vô nghĩa.
Vào giữa mùa xuân, Hiệp hội Doanh nhân Thành phố tổ chức Đêm tiệc Thương mại Thường niên sự kiện quy tụ toàn bộ tinh hoa của giới kinh doanh, các tập đoàn đa quốc gia và giới truyền thông báo chí.
Trong quá khứ, Thiệu Phong cực kỳ ghét những sự kiện công khai mang tính chất xã giao như thế này. Nếu bắt buộc phải xuất hiện vì nghĩa vụ đại diện tập đoàn, anh luôn chọn cách đến muộn, ngồi yên vị ở khu vực kín đáo, hạn chế tối đa việc di chuyển trước đám đông và rời đi trước khi ống kính máy ảnh kịp ghi lại dáng đi không cân bằng của mình.
Tuy nhiên, buổi tối hôm nay thì khác. Trong căn phòng thay đồ rộng lớn tại căn hộ chung cư cao cấp của hai người, không khí diễn ra trong sự thong dong và ấm áp lạ thường.
Cậu mặc một bộ âu phục màu xám tro nhã nhặn, form dáng hiện đại tôn lên chiều cao cân đối và đường nét thanh tú trên gương mặt cậu. Cậu đứng trước gương lớn, cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt và khuy măng set cho Thiệu Phong.
Thiệu Phong ngồi trên chiếc ghế bọc da, diện bộ complê màu xanh đen được may đo riêng từ nhà may lâu đời ở Anh Quốc. Lớp vải dạ cao cấp ôm trọn bờ vai rộng rãi, làm nổi bật phong thái lịch lãm và khí chất quyền uy tự nhiên của một nhà lãnh đạo kiệt xuất.
"Anh đang suy nghĩ gì sao?" Cậu khẽ hỏi khi nhận ra ánh mắt Thiệu Phong đang chăm chú quan sát mình qua gương. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt nhẹ qua cổ áo vest của anh, vuốt phẳng từng nếp gấp nhỏ.
Thiệu Phong vươn tay, bắt lấy bàn tay Mộc An, kéo nhẹ cậu ngồi xuống đùi mình. Anh ôm gọn vòng eo mảnh khảnh của cậu, tựa cằm vào vai Mộc An, hít hà mùi hương thảo mộc thanh nhẹ dịu ngọt trên cổ cậu.
Thiệu Phong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong vắt, ấm áp của cậu. Anh mỉm cười, một nụ cười thả lỏng chưa từng có
"Anh đangnghĩ hôm nay em sẽ tham dự với tư cách là Chủ nhiệm dự án trọng điểm còn anh đi cùng em giống như với tư cách bạn đời của em vậy "
Mộc An chớp mắt bỗng nhiên vì suy nghĩ của anh mà muốn cười. Đêm tiệc Thường niên của giới kinh doanh thành phố là nơi hội tụ hàng trăm doanh nhân, chính khách và giới truyền thông.
"Nào vậy bạn đời của em chúng ta nên đi thôi." Cậu lùi lại rồi nắm lấy bàn tay anh cùng anh bước ra ngoài.
Khách sạn Grand Palace lộng lẫy trong ánh đèn chùm pha lê lung linh. Thảm đỏ trải dài từ đại sảnh ra tận cổng chính, nơi hàng loạt ống kính máy ảnh và giới truyền thông đang vây kín để đưa tin về sự kiện về giới kinh doanh lớn nhất trong năm.
Chiếc xe Maybach màu đen tuyền từ từ dừng lại trước sảnh chính. Nhân viên bảo vệ vội vàng tiến lại mở cửa xe.
Trong xe, Mộc An khẽ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo khoác đen lịch lãm. Cậu hít một hơi thật sâu để đè nén sự hồi hộp. Nhận ra bàn tay cậu hơi run, Thiệu Phong vươn tay tới, đan chặt năm ngón tay mình vào tay cậu.
"Đừng sợ," Thiệu Phong trầm giọng nói, thanh âm trầm ấm như một bản nhạc cổ điển vỗ về tâm trí cậu.
Mộc An quay sang nhìn anh tim đập liên hồi, lúc này Thiệu Phong nắm tay cậu bước vào. Tiếng gậy nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên một nhịp rõ ràng 'cộc...cộc'
Anh đứng vững vàng trên đôi chân của mình. Một bên chân hơi khập khiễng, dáng đi không thể hoàn hảo như những người đàn ông khác, nhưng sống lưng anh thẳng tắp, bờ vai rộng mở kiêu hãnh.
Anh không cố bước nhanh để che giấu, cũng không ngần ngại về sự hiện diện của đôi chân mình. Anh thong thả, tự nhiên quay người lại nắm chặt lấy bàn tay ấm áp.
Cậu mỉm cười, bước xuống xe bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay Thiệu Phong. Khoảnh khắc hai người sánh bước bên nhau trên thảm đỏ, không gian sảnh chính dường như lắng xuống trong một nhịp thở.
Ánh đèn sáng lóa của hàng chục ống kính máy ảnh dồn dập chớp tắt. Những tiếng thì thầm rỉ rả nổi lên khắp nơi từ đám đông quan khách.
"Đó là Tổng giám đốc Thiệu Phong... và người đi bên cạnh ngài ấy là Mộc An đúng không?"
"Cậu trẻ đó chính là người vừa được phụ trách dự án lớn quan trọng của đất nước sao?"
"Xem kìa, Tổng giám đốc dắt tay Mộc An đi thẳng qua thảm đỏ chính có khi nào..."
Trước đây, những ánh mắt dò xét hay những lời thì thầm về đôi chân như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng tự tôn của Thiệu Phong, khiến anh xây dựng nên bức tường ngăn cách để tự bảo vệ mình.
Nhưng lúc này, đi bên cạnh Mộc An, bước chân của anh vô cùng nhịp nhàng. Mỗi bước đi một nặng một nhẹ lại mang một sự kiên định.
Anh thản nhiên nhìn thẳng, góc mặt góc cạnh ngẩng cao, môi nở nụ cười lịch thiệp đáp lại lời chào của vài đối tác lớn. Sự tự tin toát ra từ thần thái của anh của như một người đàn ông từng đi qua giông bão để chạm đến vinh quang.
Bên trong đại sảnh tiệc, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Khi Thiệu Phong và Mộc An bước vào, không ít cổ đông lớn của Thiệu thị và các đối tác lâu năm chủ động tiến đến chào hỏi.
Thiệu Phong đứng bên cạnh, một tay chống gậy, tay kia cầm ly rượu vang đỏ. Anh im lặng lắng nghe Mộc An nói, ánh mắt tràn ngập sự tự hào và thâm tình không giấu giếm.
Đúng lúc đó, ông Trần một cổ đông kỳ cựu từng có thái độ hoài nghi về đôi chân của Thiệu Phong và năng lực của cậu trong quá khứ tiến lại gần với nụ cười xã giao.
"Tổng giám đốc, Chủ nhiệm Mộc, chúc mừng hai người!" Ông Trần nâng ly.
"Dự án mới của Thiệu thị thực sự rất ấn tượng. Phải nói rằng, sức trẻ và sự nhiệt huyết của cậu An đã mang lại một luồng sinh khí mới cho tập đoàn chúng ta."
"Cảm ơn Trần tổng," cậu nâng ly cụm nhẹ, phong thái vô cùng nhã nhặn.
"Tất cả là nhờ sự Tổng giám đốc và sự hỗ trợ của các vị cổ đông."
Ông Trần nhìn sang Thiệu Phong, rồi ánh mắt vô tình trượt xuống chiếc gậy trong tay anh, ngập ngừng cất lời:
"Tổng Giám đốc... dạo này tôi thấy phong thái của ngài khác xưa nhiều lắm. Trước đây cậu ít khi xuất hiện ở những bữa tiệc đông đúc thế này, càng không thích đứng lâu. Hôm nay nhìn ngài ở đây, hình như... ngài không còn bận tâm đến những lời đồn thổi bên ngoài nữa?"
Câu hỏi có phần nhạy cảm khiến không gian xung quanh thoáng chớp im lặng. Cậu giật mình lo lắng nhìn sang Thiệu Phong, bàn tay khẽ cử động muốn đỡ lấy anh muốn chuyển chủ đề.
Nhưng Thiệu Phong chỉ khẽ lắc đầu với cậu, tỏ ý không sao. Anh điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào ông Trần
"Trần tổng, chuyện của tôi cần ngài quan tâm sao" Anh dừng lại một chút, quay sang nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng đến vô cùng
"Chuyện này có quan trọng sao?" Nói rồi ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn quét qua đám đông đang hóng hớt. Mặt của những người xung quanh đều tái mét hẳn đi.
Lúc này, khi bản nhạc giao hưởng êm dịu cất lên từ dàn nhạc sống, không gian đại sảnh chuyển sang giai điệu khiêu vũ dìu dặt. Nhiều cặp đôi bước ra giữa sàn nhảy bầu không khí xung quanh mới dần trở lại.
Mộc An nhìn những bước nhảy nhịp nhàng của mọi người, rồi khẽ nhìn xuống đôi chân của Thiệu Phong. Cậu biết anh không thể nhảy những điệu nhảy phức tạp hay xoay vòng nhanh đặn như những người khác. Cậu mỉm cười, thì thầm
"Chúng ra ra ngoài ban công hóng gió một chút nhé?"
"Được" Hai người cùng nhau bước ra ngoài ban công, cơn gió nhẹ mùa xuân thôi nhẹ qua từng làn tóc của hai người.
"Anh ơi" Mộc An tựa đầu vào vai anh, thì thì thầm giữa tiếng nhạc dịu ngọt và những làn gió nhẹ thoáng qua.
"Hôm nay, em rất vui, thật sự."
Thiệu Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của cậu, Hai người lúc này tựa vào nhau. Bản nhạc khép lại trong tràng pháo tay giòn giã của toàn bộ quan khách vang lên bên trong. Thiệu Phong nắm chặt tay Mộc An lúc này anh cùng cậu bước đi dưới ánh đèn lung linh hai người cùng nhau bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co