Chap 2
"Em cứ ngồi thoải mái nhé, đừng căng thẳng quá." P'Mint nói rồi rót cho JJ một ly nước, đặt nhẹ trước mặt em.
JJ gật đầu theo phản xạ, lưng vẫn thẳng nhưng hai vai lại vô thức cứng lại. Em đưa tay nhận ly nước, đầu ngón tay hơi lạnh, nắm chặt đến mức chính em cũng nhận ra.
P'Mint cầm bộ hồ sơ lên, lật qua vài trang, ánh mắt đọc lướt rất nhanh. "Em tên là JJ, đúng không?"
"Dạ... vâng ạ." Giọng JJ nhỏ, hai tay đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi như đang tự nhắc mình phải bình tĩnh.
P'Mint mỉm cười, giọng nói dịu hơn: "Chị biết em là người mới nên sẽ khá căng thẳng. Nhưng học lực của em rất tốt, điểm số thế này chứng tỏ em là người nghiêm túc, không phải kiểu làm việc qua loa."
JJ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Em không quen được khen, càng không quen được nhìn nhận theo cách này.
"Công việc này thật ra không phức tạp."
P'Mint tiếp tục, đặt hồ sơ xuống. "Chủ yếu là hỗ trợ chị sắp xếp lịch trình, nhắc việc, chuẩn bị những thứ cần thiết. Việc học của em vẫn ưu tiên như bình thường, chỉ cần không trùng lịch thì em theo phụ việc là được."
JJ lắng nghe từng chữ, sợ bỏ sót điều gì. Nhịp tim em dần chậm lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
"Còn về Net..." P'Mint dừng lại một chút, như cân nhắc cách nói.
"Tính cách của em ấy khi tiếp xúc thì hơi khó, ít nói, lại không thích bị làm phiền. Nhưng em đừng lo quá, cứ làm đúng phần việc của mình là được."
Nghe đến đó, JJ bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt em thoáng dao động.
"Net... Net Siraphop... ạ?" Giọng em nhỏ đi, mang theo chút không chắc chắn.
Phản ứng ấy khiến P'Mint khựng lại một nhịp. Chị nhìn JJ kỹ hơn, rồi hơi nghiêng đầu: "Lúc đăng ký tuyển dụng... em không biết mình sẽ làm trợ lý cho ai sao?"
"Em..." JJ lắp bắp, bàn tay siết chặt hơn.
"Em chỉ thấy thông tin tuyển trợ lý... nên nộp hồ sơ ạ. Em không nghĩ..."
Giọng em nhỏ dần, như sợ mình nói ra điều gì không nên.
P'Mint bật cười nhẹ, không hề khó chịu:
"Cũng không sao cả. Dù gì em cũng học cùng trường với Net, làm việc chung sẽ thuận tiện hơn cho cả hai."
Chị cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi nhìn JJ bằng ánh mắt nghiêm túc hơn một chút: "Quan trọng là em có làm được không."
Câu hỏi ấy khiến JJ giật mình, em ngồi thẳng lại, hít sâu một hơi, rồi nói rất nhanh, rất gấp như sợ nếu chậm một giây thôi thì sẽ đánh mất cơ hội này.
"Em... em sẽ cố gắng hết sức ạ."
P'Mint nhìn em vài giây, rồi mỉm cười.
Không phải nụ cười xã giao, mà là một nụ cười có phần tin tưởng.
"Vậy thì mong em giúp đỡ thật nhiều nhé, JJ."
P'Mint khẽ đưa tay ra, một cử chỉ ngỏ ý rất tự nhiên. JJ hơi khựng lại trong một nhịp ngắn, rồi vội vàng đứng dậy, đưa tay đáp lại. Lòng bàn tay em ấm hơn so với lúc nãy nhưng vẫn còn chút run nhẹ, là dấu hiệu của căng thẳng chưa kịp tan.
"Vậy hôm nay em cứ về trước nhé." P'Mint nói, giọng nhẹ nhàng. "Công việc cụ thể sẽ bắt đầu từ tuần sau. Chị sẽ gửi lịch và thông tin chi tiết vào mail của em."
"Dạ, em hiểu ạ." JJ gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim vẫn đập nhanh.
P'Mint rút điện thoại ra, đưa về phía em: "Đây là số điện thoại của chị, LINE cũng dùng số này. Em kết bạn với chị nhé, có gì chị sẽ liên lạc trực tiếp."
JJ luống cuống lấy điện thoại của mình, ngón tay hơi vụng về vì quá tập trung.
"V... vâng ạ." Em gật đầu liên tục như sợ chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị coi là thiếu lễ phép.
Khi màn hình hiện lên thông báo kết bạn thành công, P'Mint mỉm cười hài lòng.
"Không cần lo lắng quá đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần là được."
JJ cúi đầu chào lần nữa, tay ôm chặt bộ hồ sơ trước ngực. Khi bước ra khỏi văn phòng, hành lang dài và yên tĩnh bỗng trở nên khác lạ. Như thể chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, em đã bước sang một đoạn đường hoàn toàn mới.
...
Hai, ba ngày sau đó, JJ cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Cảm giác bối rối ban đầu lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tập trung quen thuộc, giống như mỗi lần em chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống.
Ngoài giờ học, JJ dành phần lớn thời gian để tìm hiểu thêm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Em xem video chia sẻ kinh nghiệm, đọc từng bài viết về công việc trợ lý cá nhân, về cách sắp xếp lịch trình, cách giữ khoảng cách, cách cư xử trong môi trường chuyên nghiệp. Những điều nghe thì nhỏ nhặt nhưng JJ vẫn cẩn thận ghi chú lại từng ý một, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cuốn sổ nhỏ trên bàn học dần kín chữ.
Những dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng, phản ánh đúng con người em: không phô trương nhưng nghiêm túc đến mức tự ép bản thân phải làm tốt nhất có thể.
Khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, kim đã chỉ sang 1 giờ sáng từ lúc nào. JJ khẽ thở ra, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi đứng dậy, thu dọn sách vở. Em tắt đèn bàn, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ dịu của đèn ngủ, rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang vai.
Dạo gần đây em không gặp P'Kim nhiều.
Kim bận rộn với đủ thứ công việc của gia đình, thường xuyên phải về biệt thự chính để giải quyết những chuyện không thể trì hoãn. Nhưng trước khi bận bịu hoàn toàn để kết thúc một ngày, P'Kim vẫn nhắn cho em một tin ngắn, bảo rằng ngày mai sẽ ghé trường, tiện thể ăn sáng cùng nhau.
Chỉ một lời hẹn đơn giản thôi nhưng JJ lại thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Dù sao, có một người vẫn nhớ đến em, vẫn dành cho em chút thời gian giữa bộn bề công việc... cũng đã là một điều đáng quý.
JJ khẽ xoay người, nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Ngày mai rồi sẽ đến.
Tuần sau sẽ đến, một công việc mới sẽ bắt đầu.
...
Sáng hôm sau, JJ dậy sớm hơn thường lệ.
Không cần báo thức thúc giục, em tự mở mắt khi trời còn chưa hẳn sáng rõ. Mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận như thói quen vốn có, quần áo chỉnh tề, balo gọn gàng, kiểm tra lại điện thoại và ví tiền rồi mới rời khỏi phòng.
Hôm nay em có hẹn với P'Kim nên không muốn để người ta phải chờ. JJ ra khỏi căn hộ sớm hơn một chút, bắt chuyến xe quen thuộc đến trường, trong đầu vẫn vô thức ôn lại những việc cần làm trong ngày.
Ngôi trường này có một cổng chính lớn và ba cổng phụ. JJ gần như chưa bao giờ bước qua cổng chính, trừ những dịp bắt buộc. Bởi nơi đó lúc nào cũng đông đúc, ồn ào, chen chúc giữa tiếng máy ảnh, tiếng gọi tên, tiếng xì xào không dứt.
Không chỉ là sinh viên mà còn là người hâm mộ, phóng viên, người tò mò... tất cả đều tụ lại chỉ để chờ nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Đến trường để học nhưng với họ, mỗi ngày còn là để bắt gặp những cái tên khiến đám đông xao động:
Zee.
Latte.
Jimmy.
Và đặc biệt là Net.
Những cái tên ấy không chỉ đại diện cho sinh viên ưu tú mà còn là danh tiếng, hào quang và cả thế giới mà JJ luôn đứng ở bên ngoài. Một thế giới quá sáng, quá ồn, không hợp với em.
Vì vậy, JJ chọn cổng phụ thứ ba, ít người qua lại, yên tĩnh hơn, đủ để em đi vào khuôn viên trường mà không cần cúi đầu né tránh hay nghe những lời bàn tán không liên quan đến mình.
Nhưng vì đã hẹn với P'Kim từ trước, JJ buộc phải đi qua khu ăn uống nằm ngay gần cổng chính. Chỉ cần nhắc đến cổng chính thôi, em đã thấy có chút không thoải mái.
Những khu vực nằm sát cổng chính lúc nào cũng mang một không khí rất khác.
Không giống những dãy nhà học yên tĩnh phía trong, nơi đây luôn đông người qua lại, ồn ào và náo nhiệt từ sáng sớm.
Một khi đã đặt chân tới khu này, gần như không thể tránh khỏi việc bị chú ý.
Không khác gì bên ngoài khu ăn, bởi những khu nằm ở cổng chính vốn dĩ đã luôn "khác bọt" hơn hẳn so với những nơi còn lại trong trường.
JJ đứng chững lại một chút trước khi bước tiếp. Em siết chặt quai balo, hít một hơi thật sâu rồi đi nhanh hơn bình thường, chỉ mong sớm tới chỗ hẹn để không phải nán lại lâu.
Cuối cùng, em vẫn phải bước qua cổng chính. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong, JJ cảm nhận rõ sự khác biệt. Trước mắt em là một đám đông nhộn nhịp tụ lại, chen chúc nhau thành từng nhóm nhỏ.
Tiếng nói chuyện rì rầm hòa lẫn tiếng cười, tiếng gọi nhau vang lên liên hồi, khiến không gian trở nên ồn ào hơn hẳn.
JJ không biết đang có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy người ta đứng lại rất nhiều, ánh mắt đều hướng về một phía, tạo thành một vòng vây vô hình. Có người tò mò, có người háo hức, cũng có người cố chen lên phía trước.
Em khẽ cúi đầu xuống, theo thói quen muốn lướt nhanh qua đám đông ấy. Giữa không khí náo nhiệt đó, sự tồn tại của em nhỏ bé đến mức chẳng ai để ý nhưng cũng chính vì thế mà em lại càng thấy lạc lõng.
Bước chân JJ chậm lại đôi chút, rồi lại vội vàng hơn. Em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hoàn thành buổi hẹn với P'Kim, rồi quay trở lại nhịp sống quen thuộc của mình.
...
Dù trước mắt là một khung cảnh ồn ào, hỗn loạn và đầy những ánh nhìn hiếu kỳ, JJ vẫn bước tiếp. Em nghĩ mình chỉ cần đi qua, chỉ cần lướt qua thôi. Nhưng nào ngờ, vòng tròn đông đúc ấy lại bất ngờ dạt ra, kéo thẳng về phía em.
Một nữ sinh từ trong đám đông lao tới, khiến JJ suýt không kịp dừng bước mà đâm sầm vào.
"Mày nghĩ mày là ai hả? Dám nói thích ai cơ?" Giọng Lynn gắt gỏng vang lên. Cô ta khom người xuống, bàn tay vung lên không chút do dự.
Chát!
Âm thanh khô khốc vang vọng, khiến không gian như khựng lại trong một nhịp thở.
JJ sững người, mọi thứ xảy ra quá nhanh, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đứng chết trân nhìn hai người trước mặt.
Lynn vẫn chưa chịu dừng lại, cô ta nắm vai nữ sinh đang đau đớn nghiêng người sang một bên, rồi liên tiếp thêm vài cái tát nữa. Mỗi lần bàn tay giáng xuống, tiếng xì xào xung quanh lại càng dâng cao. Đám đông bắt đầu bu kín hơn, vòng tròn thu hẹp lại, vô tình nhốt cả JJ vào bên trong.
Có người giơ điện thoại lên quay, có người cười cợt thích thú như đang xem một trò giải trí, không ai can ngăn.
JJ muốn tiến lên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị siết chặt. Lùi lại cũng không còn lối thoát.
"Tụ tập đông thế này để làm gì?"
Một giọng nói trầm, đều, không mang theo cảm xúc vang lên, đủ để cắt ngang sự hỗn loạn.
Đám đông chậm rãi tách ra, nhường đường cho vài người bước vào. Đi đầu là Zee, phía sau lần lượt là Latte, Jimmy và Net.
"P'Zee..." Lynn ngước lên, sắc mặt thoáng biến đổi. Cuối cùng cô ta cũng buông nữ sinh đang nằm co quắp dưới đất ra.
Nhân lúc đó, JJ vội bước tới, đỡ cô gái kia ngồi dậy. Em lục lọi trong túi, tìm được một tờ giấy sạch, đưa cho cô lau vết máu đang rỉ ra nơi khóe môi. Lynn chỉ liếc qua một cái, rồi quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.
"Đừng gây rối trong sân trường" Zee nói, giọng nghiêm khắc. "Nơi này không phải chỉ có sinh viên."
"Tự biết kiềm chế, đừng làm phiền đến trường."
Nói xong, Zee xoay người rời đi. Latte và Jimmy cũng không nán lại, lặng lẽ theo sau.
Chỉ còn Net là người bước chậm nhất.
Đúng vào khoảnh khắc JJ ngẩng đầu lên, ánh mắt em vô tình chạm phải ánh nhìn của anh.
Một giây.
Ngắn ngủi.
Nhưng đủ để tim JJ khẽ chệch một nhịp.
---
Tên nhân vật nữ đa phần mình đặt đại đó không lấy của ai nên có giống ai thì khum phải nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co