Truyen3h.Co

Bước Đến Ôm Em

C1

jiyeono6

Chuông reo ing ỏi tại trường học cấp ba, gió thổi nhẹ nhàng, cây lá ai nấy đều lung lay, Hân sắp gọn mọi thứ trên bàn rồi mới đi về. Tan làm, Hân đi con đường quen thuộc về nhà của cô, bỗng thấy một bóng dáng đàn ông đang nằm sấp cùng với quần áo luộm thuộm, Hân tò mò liền tiến tới người đàn ông đó, cô lật người lại thì thấy đây là một ông già cỡ 50 tuổi, trên mặt ông toàn những vết thương, cô lo lắng sốt ruột liền lung lạy người ông dậy, nhưng chẳng thay đổi gì. Cô rút điện thoại ra mà gọi bệnh viện.

Tại bệnh viện, ông được đưa vào phòng bệnh nhân, hình như vết thương không có gì nặng lắm, chỉ là ông hậu đậu mà té trên dốc, Hân cảm thấy người đàn ông này có vẻ là một gia cư, có ý tốt bụng muốn trả phí.

Trả xong thì người đàn ông đó cũng tỉnh lại, nhìn lên trần nhà ánh sáng chí chóe vào nhau, có mùi của bệnh viện. Ông bật dậy thì thấy Hân đang đứng trước cửa phòng bệnh nhân, cứ như muốn vào thăm, Hân thấy ông tỉnh dậy liền vui mừng mà hỏi thăm.

- Ông có sao không ạ? Ông có bị đau ở đâu không?.

Trước mặt đàn ông này là một cô gái xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng êm tai khiến ông có thiện cảm.

- Ta không sao.

- Con nghĩ bác vẫn nên nằm nghỉ một chút ạ, mà bác đừng lo về chi phí nhé, con trả rồi ạ.

Ông áy náy liền lấy bốp trong cái giỏ xách rách nát này, ông đếm từng tờ từng tờ gắp hẳn 10 tờ 500k. Ông cuộn tiền lại đưa cho Hân.

Hân bỡ ngỡ đến nỗi như có cảm giác bị lừa, một người vô gia cư như ông mà có những tờ này sao? Hân lắc đầu không muốn nhận, chi phí chữa bệnh của ông còn chưa đến nỗi tờ đó.

Ông áy náy, tay cứ bắt Hân cầm:

- Con cầm đi, ta áy náy lắm.

- Dạ thôi ạ, con thấy vậy thì con giúp thôi, bác giữ lại số tiền đó đi ạ

Hân vừa nói vừa ôm lấy tay ông cuộn lại, nhưng ông này nhất quyết muốn đưa, nếu Hân không muốn lấy rồi thì còn cách nào nữa, bèn lấy trái táo trong giỏ xách đưa cho Hân.

- Thế con cầm này đi, coi như chi phí chữa bệnh. Con thấy sao?

Hân thấy thế liền lấy trái táo vẫn còn mác này, nhanh nhảu mỉm cười liền nói:

- Dạ.

Ngày hôm sau, từ cửa bước ra là một đàn ông lịch lãm đang mặc vest, bộ râu ria của ông rậm rịt, là chủ tịch của một công ty rất lớn, và cũng khá nổi tiếng trên thành phố này.

Ông ta là Nam Lục Ngạn, ông ngồi trên ghế, vắt chéo chân lại nhìn về phía Dương, là con trai thứ đầu của ông Ngạn.

Ông ta mãi mê nghĩ về cô gái đã giúp mình, liền có ý định muốn chia tài sản cho cô gái đó, điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng thật sự ông muốn như vậy. Nhưng mà không có cùng huyết thống gì thì điều này e là rất khó.

Ông nảy ra ý kiến, muốn con mình kết hôn với cô ấy, ông Ngạn hai tay đan vào nhau mà nói:

- Nam Lục Dương, có muốn kết hôn không?

Dương mãi mê ngồi bấm điện thoại, nghe từ kết hôn mà khó chịu, anh chau mày lại mà nói:

- Con có Ngọc rồi.

Ngọc là bạn gái của Dương, hai người họ yêu nhau thấm thoát cũng được ba năm, nhưng ông Ngạn đây không ưa Ngọc, loại như cô ta chỉ hám tiền mà thôi, gì chứ làm như ông Ngạn đây bị mù, tối nào chả thấy cô ta ve vãn đàn ông khác bên quán bar. Ông Ngạn không nói Dương, nhưng làm vậy để cho Dương có kết cục hối hận.

Ông Ngạn thay đổi sắc mặt bèn nói:

- Không kết hôn thì đừng hòng đòi ta chia tài sản.

Dương tỏ vẻ không quan tâm, không chia tài sản thì thôi anh đây chả thèm:

- Thì sao?

Ông Ngạn bất giác nói:

- Mày không cần thì không cần, nhưng mày cần con Ngọc có phải không?

Dương lập tức bỏ điện thoại khi nhắc Ngọc:

- Ông tính làm gì?

- Khôn hồn nghe lời tao mà kết hôn, không thì cô gái bên mày e rằng không có mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co