Bạch Anh
Mười năm kể từ khi Anh Lỗi qua đời, Trác Dực Thần - cùng với sự giúp đỡ của Chu Yếm - gây dựng lại cơ nghiệp Tập Yêu Ti ngày một thăng tiến, đồ sộ. Sùng Võ Doanh thất bại nặng nề trước thế mạnh của Tập Yêu Ti, dần thụt lùi về sau rồi dần biến mất không chút dấu vết.
Chu Yếm cầu hôn Văn Tiêu, cả hai sống một cuộc đời yên bình trong vòng tay của Tập Yêu Ti.
Bùi Tư Tịnh mở một cửa hàng đồ cổ, Bùi Tư Hằng làm việc cho Tập Yêu Ti và sống cạnh nhà tỷ tỷ.
Tất cả thành viên của đội bắt yêu năm ấy đều tụ họp đầy đủ, chỉ trừ duy nhất một người, cũng là đứa trẻ mọi người thương yêu nhất - Bạch Cửu.
Đến cả Chu Yếm cũng không biết tung tích của cậu. Kể từ ngày định mệnh, ngày mà sinh mạng của tất cả bọn họ đặt lên bàn cân để đánh đổi với hiểm hoạ nhân gian, dường như mọi thứ đã thay đổi từ khi ấy. Chu Yếm biết rằng, sau cuộc đại chiến này, có đôi điều sẽ không thể trở lại như trước, giống như mối quan hệ của bọn họ - chẳng hạn.
Và hắn đã đúng.
Giây phút hắn nhìn vào đôi mắt của Bạch Cửu sau khi cậu hay tin Anh Lỗi đã hi sinh, hắn đã biết.
Có thứ gì đó trong Bạch Cửu đã biến mất, và có thứ gì đó trong Bạch Cửu đã sinh sôi. Chu Yếm là đại yêu đã sống cái mạng già của mình hơn ngàn năm, nhưng đến hắn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì không thể đoán được. Rõ ràng là Bạch Cửu thay đổi rồi, nhưng dường như chẳng có ai nhận ra - ngoại trừ hắn.
Không ngoài dự đoán, Bạch Cửu đã biến mất. Không một dấu vết.
Nhưng tin tức về Bạch Cửu lại không quá thiếu thốn. Chu Yếm thường nghe thấy những lời thiên hạ bắt đầu đồn thổi từ năm năm trước, rằng trên trần thế này có một vị y tiên trẻ tuổi có thể chữa khỏi được bách bệnh. Khi tin tức mới lan truyền, không có nhiều người tin là sự thực, bởi vì chẳng có gì chứng minh cho điều đó - ngoài những lời truyền miệng.
Phải tới một năm sau, lời đổn thổi này mới biến thành huyền thoại. Thái tử - người đã trở thành hoàng đế bây giờ - đã trực tiếp dán hoàng bảng tìm người. Hoàng bảng nói rằng trong một lần mẹ ngài - tức thái hậu - mắc bệnh lạ, tưởng chừng không qua khỏi thì hoàng cung nhận được một chùm gói thuốc lạ. Có bức thư được kẹp trong chùm thuốc ấy, và người gửi tự xưng là "Bạch Anh tiên sinh". Mới đầu ngài không định để thái hậu uống liều thuốc lạ kì không rõ nguồn gốc này, nhưng không ngờ bà lại tự ý lấy sử dụng. Hoàng đế nghe các nô tì nói rằng, khi nhận được thuốc, đôi mắt thái hậu dường như sáng cả lên, rồi vội vàng quỳ xuống chắp tay khấn: "Đa tạ nhi tử của Đế Nữ Tang đại nhân, đa tạ, đa tạ..."
Và thế là sau một tháng, bệnh tình của thái hậu chuyển biến rất tích cực. Hoàng đế quá đỗi vui mừng, vội vàng cho người dán hoàng bảng tìm người để thưởng. Chỉ là hoàng bảng đã dán ở khắp kinh thành cũng không thấy "Bạch Anh" tiên sinh quay lại. Có những tên giả dạng tiên sinh hòng chiếm đoạt phần thưởng không tru di tam tộc thì cũng tứ mã phanh thây. Từ ấy trở đi, ngày càng có nhiều người nhận được thuốc của Bạch Anh tiên sinh, tiếng lành đồn xa, dần hình thành lên một truyền thuyết: Nếu ngươi nghĩ mình chính là đại phu số một thế gian, vậy phải hỏi xem Bạch Anh tiên sinh có đồng ý không đã?
Thuốc của Bạch Anh chữa trị tất thảy bệnh tật, nhưng chưa từng có người thấy qua được ngài. Và không phải ai cũng có thể nhận, thuốc của ngài chỉ gửi cho những kẻ khốn khổ liêm khiết nhưng mắc bệnh hiểm nghèo. Bạch Anh là thần y bí ẩn nhất lịch sử, cũng là thần y vĩ đại nhất lịch sử.
Khi mới nghe qua thần y, người đầu tiên Chu Yếm nghĩ tới chính là Bạch Cửu. Hắn biết hắn không sai. Và hắn cũng thấy buồn.
Buồn vì mối tình dang dở, âm dương cách biệt. Buồn vì số phận trêu đùa, buồn vì có kẻ si phải đến khi đã chết thì tình mới được đáp lại.
-
Mùa thu.
Trên một ngọn núi nhỏ thanh tịnh có một con miếu hoang thanh tịnh.
Một thanh niên khoác bạch y bước vào miếu. Trong tay cậu là một chum sữa hạnh nhân nhỏ đã cạn từ lâu, và một mảnh giấy vàng ố đã nát bét. Cậu chậm rãi bước đi, đôi mắt ngắm nhìn mọi cảnh quan vừa qua loa, lại vừa tỉ mỉ. Dường như nhìn bất cứ cảnh vật gì đều khiến kí ức trong cậu lại sục sôi lên và thiêu cháy trái tim cậu một lần nữa.
Bạch Cửu lặng lẽ ngồi trước thềm, ngắm những tán lá vàng rơi rụng trước sân miếu. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng xuống nền đất và dòng kí ức trong Bạch Cửu mạnh mẽ tuôn trào. Cảnh xưa vẫn còn, người lại mất.
Bạch Cửu nắm lấy mảnh áo trước ngực, nắm chặt. Cái mạng này cậu vốn đã không cần kể từ ngày trở thành nội gián trong đội bắt yêu. Đến bây giờ khi nghĩ lại, Bạch Cửu chưa bao giờ ngừng áy náy khi ngày ấy đã nói dối, lừa gạt những người tin tưởng và thương yêu cậu thật lòng. Bạch Cửu ghi nhớ từng tội lỗi mình đã làm và cũng chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.
Bạch Cửu chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ hiểu.
Rằng ngày ấy, có một thiếu niên chưa từng ngừng mỉm cười với cậu. Thiếu niên ấy bám lấy cậu như thiếu hơi người, ồn ào tới mức phiền phức. Tất cả mọi người đều cảm thấy hai người bọn họ thật thân thiết, nhưng riêng cậu thì trẻ con chẳng biết coi trọng. Cậu phớt lờ sự quan tâm của thiếu niên dành cho cậu, nhưng thiếu niên ấy chưa từng cảm thấy thất vọng và rời đi. Chưa bao giờ.
Phải đến bây giờ, khi nhớ lại, Bạch Cửu mới nhận ra một lần nữa. Cái cách mà thiếu niên ấy đối xử với cậu không hề giống với những người khác, cả về hành động và ánh mắt. Đôi mắt thiếu niên sáng như sao trời, toả rạng như ánh dương, nhưng khi nhìn về phía cậu, đôi mắt ấy dường như hoá thành dòng nước mùa xuân ấm áp. Thiếu niên chăm lo cho cậu chu đáo hơn rất nhiều so với một người bạn thân, hơn rất nhiều. Từng hành động, từng biểu cảm của cậu, thiếu niên đều thu vào mắt và tạc vào lòng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc đen dài của Bạch Cửu. Mảnh giấy vàng ố lung lay trên thềm, cuối cùng nhẹ nhàng bay xuống nền đất. Cậu cúi người nhặt mảnh giấy, đôi mắt không tự chủ được mà đọc lại dòng chữ ngắn ngủi cậu đã thuộc làu làu:
"Tiểu Cửu, ta đã từng nghe ngươi kể rằng ngươi thích sữa hạnh nhân của mẹ ngươi. Vậy nên ta có thử làm một ít, tuy rằng không thể sánh bằng mẹ của Tiểu Cửu, nhưng vẫn mong ngươi sẽ thích.
Anh Lỗi."
Bạch Cửu nắm chặt lấy tờ giấy, hai hàng lệ như tuôn như trào trải dài khắp khuôn mặt trắng trẻo. Trái tim của cậu như bị bóp nghẹn đi, hai tay run rẩy mà ôm bức thư nhỏ vào lòng. Những mảnh vụn kí ức dần hình thành trong tâm trí cậu, khiến cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy ấm áp.
"Tiểu Cửu, tiểu cô nương, tại sao không nhờ ta giúp, ta có thể giúp ngươi."
Giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng này đi.
"Tiểu Cửu, ta sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi."
Nói dối.
"Tiểu Cửu, hình như ta đã thích một người, ngươi thử đoán xem hắn là ai?"
Không muốn đoán, cũng không dám đoán.
"Tiểu Cửu, ngươi đáng yêu nhất trần đời."
Anh Lỗi, Anh Lỗi. Ngươi đáng yêu nhất.
Cho dù Anh Lỗi chưa từng nói thành lời, nhưng cuối cùng Bạch Cửu cũng đã hiểu.
Rằng ngày ấy, có tiểu sơn thần yêu lấy từng khuyết điểm của tiểu thần y.
Và ngày ấy, có một Sơn thần yêu Thần y hơn cả sinh mạng.
"Tiểu Cửu, ngươi phải sống thật tốt."
-
Mùa đông.
Một thanh niên khoác bạch y gõ cửa Tập Yêu Ti. Người này đeo một chiếc mặt nạ che đi đôi mắt, để lộ ra cái mũi cao, đôi môi đỏ cùng với da dẻ hồng hào sáng sủa như tiên giáng thế. Người nói với lính gác rằng, người muốn làm việc cho Tập Yêu Ti. Cảm thấy khí chất của người này quá mức choáng ngợp, một tên lính vội vàng chạy vào thư phòng bẩm báo với Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần được thuộc hạ báo lại như vậy, đôi mắt hắn sáng lên, nhưng lại phân vân không dám tin. Hắn vội vàng bỏ lại mọi sổ sách, bước nhanh tới diện kiến "kẻ lạ mặt" này.
Tới nơi, nhìn thấy dáng vẻ của thanh niên nọ, đôi mắt Trác Dực Thần bỗng trào dâng lên dòng lệ nóng. Hắn mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Thế là cả hai chỉ đứng như vậy nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Trác Dực Thần bình tĩnh lại.
Hắn mỉm cười, khoanh tay lại nhìn thanh niên áo trắng, dường như chiếc mặt nạ nhỏ của thanh niên này không thể che giấu nổi danh tính mà Trác Dực Thần đã tìm kiếm bấy lâu nay. Phải kể đến, cuộc đời có mấy lần tương phùng, đâu thể dễ dàng quên là quên.
"Ngươi tên là gì?" Trác Dực Thần cười hỏi, nhưng giọng nghẹn ngào.
Bạch Cửu cũng cười. Cậu chậm rãi đưa tay lên chiếc mặt nạ rồi gỡ xuống. Chiếc mặt nạ chẳng mấy chốc biến thành khói sương trong tay cậu. Chẳng biết vì sao, Trác Dực Thần bỗng nhiên cảm thấy một tương lai đang dần mở ra trước mặt mình.
Bạch Cửu từ bỏ chiếc mặt nạ.
Cũng như bắt đầu một hành trình mới, cần bỏ đi những chấp niệm đã cũ.
"Ta là Bạch Anh."
Bạch trong Bạch Cửu, Anh trong Anh Lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co