Truyen3h.Co

Bước Tiếp

chương 1

thucanh737373

   Cấp 3 là lúc mọi người tập trung học hành và phát triển ước mơ của mình, Nguyễn Đặng Thanh Thảo cũng không phải ngoại lệ. Đương nhiên cũng có một số loại cá biệt không đáng nhắc tới trong thế giới của cô. Hình mẫu lí tưởng của loại người nổi loạn đó là Bùi Ngọc Lan. Nhưng thế thì sao? Đừng mong bất cứ ai có thể ảnh hưởng tới việc học hành của Thanh Thảo, kể cả cô ta có là cái loại côn đồ Bùi Ngọc Lan.

-Thanh Thảo!

Tiếng gọi của cô giáo kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Thảo giật mình ngồi thẳng lưng, tay cô vuốt nhẹ sống mũi, lắp ba lắp bắp trả lời.

-D-dạ...cô gọi em chuyện gì thế...?

-Em kèm cho bạn Ngọc Lan nhé.

Thảo im lặng, 3 giây, rồi 10 giây, đầu cô ong ong. Dạy kèm? Cho ai? Cho Ngọc Lan? Mắt cô không kìm được lại liếc xuống cuối lớp. Ngọc Lan, cô ta còn đang ngủ gục trên bàn. Bảo cô dạy là dạy thế nào?

Thấy Thanh Thảo cứ im ỉm, tới cô giáo cũng bắt đầu nản.

-Em có làm được không thì bảo?

-Em...không dám chắc...

-Cứ thử đi thì biết

........

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng trách nhiệm vẫn đổ lên người Thanh Thảo. Thú thật, cô chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của con nhỏ kia ngay tại đây, dám ảnh hưởng tới việc học của bà.

....

Chẳng mấy chốc đã hết ngày học, nhưng Thảo còn một việc được giao phó. Cô tiến đến bàn của Lan, chậm chạp như bị xích quả tạ dưới chân. Cô không muốn làm, nhưng một phần kỳ vọng của thầy cô dành cho cô quá lớn, một phần vì xử lí tình huống kém, cô bị đẩy vào tình cảnh này.

- Ngọc Lan, chờ chút.

Động tác người trước mặt bỗng khựng lại, đôi mắt sắc lạnh của Lan liếc lên, trước mặt là một Thanh Thảo với cái vẻ rầu rĩ thường ngày.

-Sao đó, lớp trưởng? Cậu rảnh hay sao?

Ngọc Lan buông ra vài câu châm chọc, vẻ mặt cũng không thể nói là đàng hoàng để nói chuyện. Thảo tiếp lời ngay.

- Học.

- Học gì?

- Cô bảo tôi dạy kèm cậu.

- Cô bảo? Lúc nào? - Lan nhíu mày.

- Cậu ngủ sao cậu biết được? - Thảo thản nhiên đáp.

- ....

Cả hai im lặng một lúc lâu, đó là lần đầu tiên có người dám công khai chỉ trích và ngắt lời Lan tại ngôi trường này (ngoại trừ thầy cô giáo).

- Thanh Thảo....cậu có chắc chắn cậu không lừa tôi không?

- Cậu có gì để tôi phải lừa?

- Tin cậu một lần, cậu dám nói sai thì đừng mong sống yên ở cái trường này.

Lại cái vẻ ngông nghênh ấy, thế mà lại khiến Thanh Thảo thoáng buồn cười. Không ngờ có ngày cô khắc chế con nhỏ ngu ngốc này. Thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi học trước mặt cô, mặc dù có vẻ đối phương không can tâm. Nghe Ngọc Lan nói thì có vẻ hùng hồn, chứ cô biết thừa, con nhỏ này không nỡ cả đánh con mèo, trừ khi con mèo đó cắn người.

Lơ đãng một lúc, cô quay lại tiếp tục cái công việc "nhà giáo" của mình. Thảo lấy trong cặp ra một tờ kiểm tra trắng tinh. Cô viết vào trong đó từng câu hỏi được soạn sẵn trong đầu rồi đưa đến trước mặt Lan.

- Làm đi, tôi sẽ kiểm tra năng lực của cậu.

- Toán à....sao cứ phải là toán?

- Cậu yếu môn đó chứ sao nữa? - Thảo chống cằm, vô cảm nhìn vào từng động tác của Lan.

- Rồi rồi...tôi chịu thua.

Vậy là chúng ta có một Bùi Ngọc Lan ngoan ngoãn làm bài tập trong im lặng. Không hẳn là im lặng, cứ nửa phút Lan lại gãi đầu gãi tai, rồi bấm bút. Có mấy lần còn gục mặt xuống bàn. Hại Thanh Thảo phải trông nom cô như trẻ mẫu giáo suốt.

.....

Hơn 30 phút sau, tờ giấy kiểm tra được đưa lại cho Thảo, cô bất ngờ lắm. Ngọc Lan, xong bài trong 30 phút? Nhưng nỗi bất ngờ đó bị dập tắt ngay khi cô xem đáp án. Mỗi câu 3-4 dòng, tờ nháp mà cô giữ sạch sẽ đưa cho Lan giờ cũng đầy hình vẽ linh tinh chả liên quan đến bài. Nào thì doraemon, hoa hòe các kiểu. Thảo khó chịu ra mặt, bấu chặt tờ giấy tới mức nó nhàu cả một chỗ, không thể chấp nhận được, loại nhà mày đang làm phí thời gian quý báu của bà đây à? Cô đẩy lại tờ giấy cho đối phương.

- Sao cậu ra được kết quả này?

- ... - Lan không nói gì

Sau đó là dồn dập những câu hỏi khác. Đỉnh điểm là khi cô hỏi miệng.

-Parabol là gì?

Lúc này, Ngọc Lan khịt mũi cười khẩy. Cô tự tin đáp

-Parabol, là thuốc!

-Cậu bị đần không? Đó là Panadol, không phải Parabol!

....

Giằng co giày xéo một hồi, cuối cùng cô cũng ép được Lan ngồi im. Cô kiên nhẫn giảng giải, từ cơ bản cốt lõi đến cách tư duy. Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên những hình vẽ, những con số. Cứ chốc chốc, Thảo lại ngước lên nhìn Lan, xem cô ấy có tập trung không. Nhưng cứ khi chạm mắt đối phương là cô lại có cảm giác quen thuộc mà buồn đến lạ. Với cả....cô chưa từng được tự nhiên với ai như với Lan. Cuối cùng, Lan cũng chịu hiểu và chịu tiếp thu.

Thế là buổi chiều hôm đó của hai kẻ đối lập chỉ có toán với toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co