2
Đó là một ngày nắng đẹp. Hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa cải nở vàng, không ai xung quanh. Gió thổi mơn man. Hình như không chỉ có mỗi hoa cải, có cả hoa cúc, hoa hướng dương... những bông hoa vàng đẹp nhất mà hắn biết. Hắn chưa bao giờ thích màu vàng, hắn thích màu xanh dương.
Hắn nằm xuống, không nghĩ ngợi gì cả. Sự bình thản này như chưa bao giờ có trong tâm trí hắn trước đây. Hắn không cần nghĩ đến hắn là ai, hắn đã làm gì, chỉ đơn giản nằm đó. Hình như có ai đó đang hát, không phải hắn. Đó là giọng hát hắn nghe thấy trên phố ngày hắn bị bắt. Hắn đã từng rất thích nó, nhưng bây giờ hắn lại thấy sợ, vì nó làm hắn nhớ đến ngày hôm ấy. Hắn lại nhớ ra hắn là ai, hắn đã làm gì. Hắn hét. Tiếng hét không thoát nổi ra khỏi cổ họng hắn, thành một thứ im lặng đang giằng xé nơi cổ họng.
Khi hắn còn tốt đẹp... hay hắn tưởng mình còn tốt đẹp, hắn đã nghe bài hát ấy. Đó là một giai điệu rất đẹp, mê hoặc hắn, hắn tin vào nó bằng cả trái tim. Nên hắn nỗ lực rất nhiều, hắn cũng đánh đổi rất nhiều. Hắn luôn nghĩ có lẽ mình cũng đủ hoàn hảo rồi, và chỉ cần luôn giữ như thế nữa là hắn sẽ chết thật thanh thản. Những đau đớn hắn nhận lại chẳng là gì so với những gì hắn đang có, hắn chỉ cần thế thôi. Hắn có thể yêu thành phố này, có thể yêu chính hắn và những người ngợi ca hắn. Hắn có thể sống bằng vỏ bọc đẹp đẽ đó và tự thấy đủ.
Nhưng hoá ra không phải. Dù vô tình hay cố ý, hắn vẫn mắc tội. Mà tội lỗi thì không thể xoá sạch. Hai ngày nữa, phiên toà của hắn sẽ tới. Lúc ấy hắn sẽ nhận phán quyết cho mình. Hắn nhớ lại sự đẹp đẽ khi hắn còn tốt đẹp, hắn sẽ không thể lại tươi sáng và tràn đầy hứa hẹn như vậy nữa. Hắn biết vậy vì hắn đã thấy rất nhiều những tên tội phạm như vậy, và hắn đã từng chửi rủa họ ra sao, và nghĩ mình sẽ không bao giờ giống họ. Giờ thì hắn ở đây. Hắn yêu những người yêu hắn, còn họ sẽ ghê tởm hắn.
Cánh đồng hoa vàng đã biến mất. Tất cả còn lại cho hắn là phòng giam tối tăm, hắn đương thu mình trong góc, nhìn đĩa thức ăn nhạt nhẽo ở góc đối diện mà chẳng thể ăn được. Hắn không đói chút nào. Hắn đã không còn sức để ăn, để di chuyển, để khóc hay để nghĩ. Hắn chỉ còn thấy tội lỗi, tội lỗi chồng chất, cầu mong một thứ gì đó có thể đến giải thoát khỏi những suy nghĩ ấy, và đưa hắn đi. Hãy đưa hắn đến nơi nào không ai biết về hắn, không biết những sự xấu xa của hắn, nơi chính hắn cũng chẳng còn quan tâm mình là ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co