Truyen3h.Co

BUỔI CHIỀU MÙI NẮNG

Chiều thứ 2

moon28112010

Chiều tan học.
Tôi không về ngay.

Con đường sau trường trải dài trong nắng, yên ả đến mức tiếng bánh xe đạp cũng trở nên nhẹ nhàng. Hàng bàng già đứng im, lá thưa, gió khẽ chạm vào từng kẽ xanh như sợ làm động buổi chiều đang ngủ.

Tiệm nước mía cũ nằm nép bên đường. Không biển hiệu, không lời gọi mời. Chỉ có tiếng máy ép mía kẽo kẹt và mùi mía ngọt hoà lẫn trong gió—một mùi rất quen, rất cũ, như những ngày còn vô tư chưa biết lo nghĩ.

Tôi dựng xe, ngồi xuống chiếc ghế nhựa xanh đã phai màu. Ly nước mía mát lạnh đặt trước mặt, hơi nước đọng thành giọt, chậm rãi trôi xuống như thời gian đang học cách đi chậm lại cùng tôi.

Chiều nay chẳng có điều gì đặc biệt.
Cũng không có lý do để buồn.

Tôi ngồi nhìn nắng rơi trên mặt đường, mỏng và vàng như một lời thì thầm. Một con mèo tam thể cuộn mình trên yên xe ai đó, ngủ say đến mức thế giới đi qua cũng không buồn đánh thức.

Bác bán nước mía không hỏi gì.
Chỉ cười—nụ cười hiền của người đã quen ngồi cạnh thời gian, nhìn ngày tháng trôi qua mà không cần níu lại.

Tôi uống một ngụm.
Vị ngọt vừa đủ, không gắt, không dư—giống như buổi chiều này.

Gió thổi ngang vai áo. Vài chiếc lá bàng xoay tròn rồi khẽ đáp xuống, nhẹ như một ý nghĩ vừa đến đã muốn rời đi. Tôi phủi nhẹ, chợt nhận ra: có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ là được ngồi yên một chút, không phải chạy đua với ai, không phải vội vàng lớn lên cho kịp thế giới.

Điện thoại rung.
Một dòng tin nhắn ngắn từ đứa bạn: "Mày về chưa?"

Tôi gõ: "Chưa. Đang ngồi với nắng."

Có thể chẳng ai hiểu.
Nhưng tôi thì hiểu—vậy là đủ.

Khi bầu trời nghiêng dần sang màu cam nhạt, tôi đứng dậy, trả tiền, dắt xe đi. Con mèo vẫn ngủ. Tiệm nước mía vẫn ở đó, lặng lẽ như một góc bình yên không đổi.

Ngày mai có thể mệt.
Có thể áp lực.
Có thể phải cố gắng nhiều hơn hôm nay.

Nhưng buổi chiều này thì không.
Nó chỉ đơn giản là một buổi chiều có mùi nắng—
và thế là đủ cho một trang nhật ký tuổi mười mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co