Truyen3h.Co

Bướm chúa (Monarch Butterfly)

Chap 6 ♥

gaudevil_TDB

Note: Tốc độ rùa bò... truyện ế T__T

Chap 6 ♥

 

♪ …Đông tới, thiếu vắng bóng em…

...Trái tim anh lạnh theo từng đợt gió lùa về…♪ 

Giọng hát trong trẻo mang nét ưu thương của ca sĩ Phồn Hy vang lên dội vào tâm trí cô. Cốc cacao nóng trong tay tỏa hơi nghi ngút làm đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong vút thêm mờ ảo. Lời ca như xé rách tâm can, gây ra hàng ngàn vết xước. Cô nhắm mắt, tựa hồ nhân vật nam chính trong câu chuyện bi kịch đầy nước mắt. Lại một mùa đông nữa qua đi. Anh không ở bên cô.

♪ …Lại một nguyện ước vỡ tan theo giấc mộng…

     …Chúng ta mãi chẳng thể về bên nhau…♪ 

Cô mở một trang web, đọc lướt qua. Chợt cô sững lại, cacao trong cốc suýt sánh ra ngoài.

Một đôi nam thanh nữ tú người ngồi, người đứng cạnh chiếc sofa màu café. Sự kết hợp hoàn hảo khiến cho trang bìa tạp chí Vogue – một trong những tờ báo nổi tiếng nhất thế giới trở nên vô cùng rực rỡ. Dòng chữ nổi bật ở bên phải trang bìa: Phỏng vấn hai siêu mẫu đắt giá thế giới.

Lại một tite của trang báo mạng khác: Siêu mẫu Karl Luong tuyên bố không kết hôn trước tuổi ba mươi. Bên cạnh là tấm ảnh một chàng trai khôi ngô đang mỉm cười tự tin.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, trong lòng dân lên sự chua xót khó tả. Lướt qua một lượt bài báo, dòng chữ in đậm thu hút sự chú ý của cô: Paris Fashion Model – tập đoàn FM chuyên về thời trang và đào tạo người mẫu.

“Thời trang và người mẫu?” – Cô trầm ngâm.

* * *

Cuối đông, gió thấm vào da se lạnh. Chiếc khăn len không đủ che hết khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của cô. Đôi bốt da nâu lướt nhẹ trên mặt đường, dừng lại ở một trường quay.

Người trợ lí quay phim nhìn thấy cô đầu tiên, khẽ reo lên:

- Monarch, cô đến rồi!

Các nhân viên quay ra chào cô, cô cũng gật đầu theo lễ tiết. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có mỗi anh chàng cầm máy chơi game là trông nhàn hạ nhất. Khuôn mặt nhìn nghiêng trắng như sứ, môi hồng khẽ mím, tinh thần tập trung cao độ. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh anh, lấy kịch bản ra xem xét một hồi. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng đến một câu chào hỏi làm quen cũng không có. Một người bình sinh đã lạnh lùng kiêu ngạo. Một người là ngôi sao ca nhạc được nuông chiều từ nhỏ nên vô tâm ích kỉ. Chẳng thể hòa hợp hai tính cách cố chấp.

Tiếng “tách… tách” của game làm cô hơi khó chịu. Cô lấy điện thoại ra, nhét tai nghe, bật bài: “Trời đông vắng em”. Cô nhắm mắt, lắng đọng từng lời ca trong tâm trí.

Phồn Hy loáng thoáng nghe thấy giai điệu quen thuộc. Tầm mắt anh hơi liếc sang cô gái bên cạnh. Mái tóc xoăn dài, có vài sợi bay bay trong gió, mang chút dịu dàng tang thương. Cặp mi cong rung rung như thể đang kìm nén một thứ gì đó. Hai bàn tay đan vào nhau để trước đùi tái xanh. Anh ngây người. Vẻ khiêm tốn, bên trong có sự kiêu kì khó nhận ra luôn hiện diện bên cô khi ở trên các tờ báo và chương trình giải trí. Nhưng cô giờ đây khiến anh bất ngờ. Có phải dáng vẻ yếu đuối này đã làm chết bao nhiêu trái tim đàn ông? Trái tim anh bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Cô lẳng lặng mở mắt khi anh chưa kịp định thần. Hơi nghiêng đầu, nhướn mày nhìn anh chăm chú. Anh bị bắt quả tang nhìn trộm, ngượng ngùng đỏ mặt quay đi, tiếp tục trò chơi.

Cô tháo tai nghe, uyển chuyển đi về phía đội kĩ thuật và họa sĩ đã dàn dựng xong cảnh quay. Cô khôi phục lại vẻ cao ngạo, không còn thấy con người yếu đuối phút trước.

Anh lắc đầu bất lực. Đích thực cô là diễn viên thiên tài! Cô gái vừa nãy là bản chất của cô, hay là cô đóng kịch, anh cũng không phân biệt nổi. Biết rõ ràng là cô khó đoán, cô nguy hiểm, vậy mà vẫn cố tình đâm vào, cố tình trao trọn tình yêu. Đàn ông là vậy, luôn luôn có tính chiếm hữu, khi chưa giành đươc thứ mình muốn thì không bao giờ dừng lại, tính thú vị tăng thêm một bậc. Có rồi thì lại không còn trân trọng nữa, cuối cùng lại chỉ là người dưng không hơn, không kém. Nhưng cũng có loại trong quá trình thu phục lại đem lòng yêu, rồi người kia chỉ có mỗi sự hứng thú nhất thời cũng biến mất. Cảnh tình ngang ngược! Tôi yêu anh, anh yêu tôi, thiếu một người không tình cảm thì cuộc tình chỉ có mức tan vỡ. Đó là chuyện đương nhiên! Nếu như… chỉ là nếu như thôi… sau này anh yêu cô, người như cô liệu có thực sự yêu anh? Hay chỉ là tình cảm lợi dụng lẫn nhau? Đến lúc đó, anh có hận cô?

Anh đặt ra nhiều câu hỏi, rồi tự lắc đầu bác bỏ. Anh không thể yêu cô. Nếu thế, thà rằng anh tự bóp chặt trái tim mình chứ không thể để nó rung động vì cô.

Đó là ý nghĩ của anh, nhưng anh không ngờ sau này anh phải tự giết chết trái tim mình…

Nhân viên kĩ thuật bật quạt máy để gió thổi vù vù, mái tóc hạt dẻ của Phồn Hy bay lãng tử. Đôi tay đút trong túi áo, nửa khuôn mặt vùi trong khăn len màu xám tro. Ngoại hình đẹp trai không dấu được nỗi cô đơn đầy ắp trong ánh mắt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, anh ngẩng đầu, giọng hát trong trẻo thoát ra khỏi cổ họng.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh hát live, không khỏi bị hớp hồn. Giọng ca mộc mạc nghe có vẻ có cảm tình hơn khi được chỉnh sửa qua kĩ thuật và lọc âm.

Đến đoạn hồi tưởng, cô là diễn viên, cảnh hôn hít cũng đã đóng, nắm tay chỉ là chuyên bình thường. Nhưng với Phồn Hy, khi tay anh chạm vào cô, như có một dòng điện chạy quanh cơ thể khiến anh run rẩy, mặt nóng bừng quay đi.

Cô thấy biểu hiện đó, cười khẩy kín đáo. Đỏ mặt? Thật tức cười! Anh ta là trẻ mới dậy thì chắc? Nhưng đóng kịch một mình thì không hay chút nào! Hãy để cô chơi với anh!

Cô nhón chân, đặt đôi môi mềm mại lên má anh, rồi cười tít mắt chạy đi. Cảnh này không có trong kịch bản, nhưng thêm vào không phải rất tốt sao?

Cắt cảnh quay, anh vẫn ngây ngất mất hồn đưa tay chạm vào bên má. Dường mùi hương dịu nhẹ của riêng cô còn vương vấn đâu đây.

Cô đã thay quần áo chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, khuôn mặt lạnh băng như thể nụ cười vừa nãy chưa từng xảy ra.

Đạo diễn hài lòng khẽ tán thưởng với người trợ lí bên cạnh:

- Monarch là sự lựa chọn chính xác! Cô ấy diễn xuất rất thật, cả khuôn mặt đều ánh lên nét tươi cười tinh nghịch!

Nhưng Phồn Hy thì khác. Anh không nghĩ rằng cô lại có tài năng như vậy. Mới phút trước cô còn tươi cười hôn anh mặc dù không có trong kịch bản. Hay ban nãy là ảo giác? Rõ ràng lúc lướt qua, anh thấy được trong mắt cô có sự sắc lạnh vô tình không hợp với độ tuổi. Có phải tất cả tâm tư của cô đều lộ ra trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp? Lần đầu anh muốn tìm hiểu một người, và anh quyết phải thành công.

Những cảnh quay tiếp theo, anh và cô phối hợp ăn ý. MV cũng gần đến hồi hoàn thành. Anh không biết, mỗi khi ánh mắt dõi theo cô đều ánh lên nét dịu dàng, ôn nhu.

Lệ Băng luôn vô cảm trước ánh mắt thâm tình của anh. Hồ như đối với cô, một ca sĩ cực hot hiện nay không hơn khối không khí. Ngoài những lúc phải thân mật lúc đóng MV ra, cô không hề cười một lần với anh, một nụ cười theo đúng nghĩa. Điều đó khiến anh hơi bực bội vì sức hút của mình không ảnh hưởng gì đến cô.

Lúc cô lên xe chuẩn bị về công ty, anh chợt kéo giật tay cô lại. Cô nhíu mày – biểu hiện trạng thái hiếm hoi với anh. Nhếch mép, cô nhàn nhạt nói kháy:

- Hình như níu kéo người khác không phải là tính cách của anh?!

Anh nhận thấy hành động của mình thất lễ, liền vội vàng thả tay. Cô rụt lại, xoa xoa phần cổ tay ửng đỏ vì bị bóp quá chặt.

Trong lòng anh dâng lên nỗi xót xa, mím môi khẽ khàng nói:

- Xin lỗi!

- Còn chuyện gì nữa không? – Cô đánh mắt lên chiếc đồng hồ trên tay, đuổi khéo.

-… Mai cô nhớ đến đúng giờ! – Anh ngập ngừng trước thái độ lạnh nhạt của cô, mãi mới thốt ra được một câu.

Cô không liếc anh lấy một cái, leo lên ghế ngồi luôn. Chiếc xe nổ máy, chầm chầm rời đi.

- Phồn Hy như vậy thật lạ! – Chị trợ lí đưa ra một câu nhận xét xen lẫn tò mò. Anh vốn nổi tiếng vì những cái đuôi bám theo và không bao giờ chịu nhún nhường người khác. Việc anh chịu để cho cô đả kích này dĩ nhiên biến thành chuyện ngàn năm có một. Nhưng cho dù vậy, đối với một người lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật, cô luôn bao bọc sự cảnh giác cao độ. Một người sinh ra đã phải sống trong môi trường đầy rẫy những lời lẽ khinh miệt đay nghiến của người xung quanh luôn luôn có cảm giác không an toàn đeo bám họ đến hết cuộc đời.

- Em thật giống như cục nam châm! – Chị trợ lí xuýt xoa khen lấy khen để. Rồi lại tiếp:

- Đàn ông nhìn em lúc nào cũng đầy ắp tình ý!

Cô nở nụ cười chua xót. Nếu như anh cũng nhìn cô như vậy, cô tuyệt đối vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co