Chương 3: Mầm Mống
Chương 3 - Mầm Mống
Tống Lạc Dương không thường để tâm đến nghệ thuật. Dù phòng làm việc của hắn treo không ít tranh đắt tiền, đa phần là vì "nên có", không phải vì hắn cần. Nhưng đêm qua, không hiểu sao vẫn còn đọng lại một chút cảm giác gì đó. Không thể giải thích hết.
Không phải cô hoạ sĩ ấy. Mà là cách cô nhìn tranh. Như thể, cô hiểu một điều gì đó mà hắn không biết.
Sáng hôm sau, trong buổi họp ngắn với trợ lý riêng, Tống Lạc Dương chỉ lướt mắt qua tài liệu một lần rồi buông:
“ Tìm cho tôi thông tin của họa sĩ tổ chức triển lãm tối qua. ”
Trợ lý thoáng ngạc nhiên, anh đã làm việc với hắn hơn vài năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn muốn chủ động tìm hiểu bất cứ thứ gì không liên quan đến quyền lợi.
Thư ký của Tống Lạc Dương - Cố Thiên là người không bao giờ hỏi hai lần khi nhận lệnh. Chỉ một ngày sau buổi triển lãm, toàn bộ hồ sơ liên quan đến nghệ sĩ “Tịnh Lam” đã nằm gọn trong email hắn.
Không có gì nhiều. Không địa chỉ cá nhân. Không hình ảnh chính diện. Chỉ biết cô làm nghệ thuật tự do.
Sống nội tâm, làm việc kín tiếng, và gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng trong bất kỳ sự kiện truyền thông nào. Thậm chí ảnh trên mạng cũng đều là tranh chụp từ phía sau hoặc khuôn mặt bị che khuất.
“ Cô ấy đồng ý hợp tác. Chỉ gửi file tranh bản nháp, trao đổi qua email. Từ chối gặp mặt trực tiếp. Nếu có yêu cầu chỉnh sửa hay định hướng ý tưởng thì cứ việc trao đổi qua trợ lý hoặc hồi đáp email.” Cố Thiên báo lại sau khi trao đổi bên phía trợ lý.
Tống Lạc Dương ngã người tựa vào ghế da, mắt hắn khẽ nheo lại vẻ khó chịu.
“ Cô ta bị gì à? ”
Nghe câu hỏi đó Cố Thiên hơi ngập ngừng.
“ Trợ lý có nói cô ấy… không ổn định tâm lý, sợ giao tiếp với xã hội và có chút rụt rè. Nên hạn chế tiếp xúc. ”
Môi Tống Lạc Dương khẽ nhếch lên nhưng không cười. Không rõ vì thích thú hay châm chọc. Mà dường như vừa được nghe một bản nhạc lệch tông khiến hắn có chút hứng thú với cô hoạ sĩ bí ẩn này.
“ Một người nhát gan như cô ta lại có thể vẽ ra những bức tranh đó à. ” hắn lẩm bẩm
“ Cô ta muốn sao cũng được, dù gì tôi cũng chẳng bận tâm tới mấy cuộc gặp gỡ như vậy. ”
“ Cô ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. ”
---
Tối hôm đó, Tống Lạc Dương mở hộp thư trong email mà bên trợ lý của cô gửi tới. Là những bản phác thảo cô chuẩn bị cho dự án hợp tác với hắn.
Trong ánh sáng mờ của đèn phòng, hắn nghiêm túc xem từng bản. Một trong những bức phác thảo khiến tim Tống Lạc Dương khựng lại vài phút, tưởng chừng bị bóp nghẹt đến mức khó thở. Đó là một bức tranh chưa hoàn thiện, chỉ là vài nét chì run rẩy, nguệch ngoạc.
Một căn phòng lớn, ở giữa là chiếc ghế bành và một người đàn ông ngồi ở giữa. Cơ thể nhân vật ấy đầy máu và những vết thương chảy dọc đau đớn, trong khi nụ cười méo mó vẫn giữ nguyên như được dán vào mặt. Ông ta bị dây xích quấn từ cổ đổ xuống, đầu còn lại cuốn quanh tay một hình bóng mờ mịt phía sau.
Và giữa sàn nhà… có dấu vết như máu kéo thành vệt.
" Cô ta nghĩ cái quái gì khi vẽ mấy thứ này? "
Vài tiếng từ bàn phím phát ra nhanh chóng.
-Tôi muốn biết, tại sao cô lại vẽ những thứ này? cô đang sợ hãi điều gì? Hay đang ám chỉ điều gì?.
Hắn gửi dòng tin nhắn qua email. Không hy vọng nhận được phản hồi ngay. Nhưng sáng hôm sau, có một tin nhắn hồi đáp trả lời từ địa chỉ ẩn danh.
-Tôi chỉ vẽ những thứ tôi thấy. Không phải tưởng tượng hay bất cứ lý do gì.
Chỉ một dòng. Không ký tên. Không cảm xúc.
Một sự mầm mống ám ảnh đã bắt đầu nảy nở.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co