Cãi vã
Cạch....cạch...cạch..., tiếng bước chân vội vã đang đi một cách rất nhanh, như muốn bỏ chạy
"ใจเย็นๆนะเดือง" ( bình tĩnh nào, Dương). Người đàn ông vội vã kêu lên trong màn đêm thầm lặng, anh ta là Lee Hùng- ca sĩ của một phòng hát nổi tiếng
"Tại sao? Tôi không có hát nữa, anh đừng có đi theo tôi" Một người đàn ông với dáng người to cao lên tiếng, sắc thái đen hơn mực
"แต่คุณออกจากเวทีไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว คุณไม่รู้สึกเสียใจบ้างเหรอ?" (Nhưng anh đã rời sân khấu cách đây vài năm, anh không hối tiếc điều gì sao?). Lee Hùng lên tiếng, giọng điệu như đang năn nỉ và bất lực với người đàn ông trước mặt
"Thưa không, tôi chẳng tiếc nuối đều gì cả và mong anh đừng mãi theo sau tôi mà năn nỉ và cả lời lẽ khó nghe của anh nữa". Người đàn ông đó quay lại, đang đôi co với Lee Hùng cứng đầu, cậu ta không muốn đôi co cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa
" Dương" Lee Hùng kêu to
" ANH IM LẶNG ĐI" người đàn ông vội quay đi, tay đút vào túi áo khoác mà rời đi vội vã không quay đầu. Lee Hùng dí theo anh nhưng bị anh bát bỏ, Hùng chỉ đành để anh đi xa để phía màn đêm nuốt chửng và biến mất
Lee Hùng vò đầu " bướng bỉnh"
Lee Hùng đi ngược lại với con đường mà người đàn ông đó đi, trời gió lạnh se se, khuôn mặt bất lực khó nhìn của Lee Hùng hiện lên, một nỗi buồn bất mãn, những suy nghĩ xoay quanh và cả một bầu trời đêm cứ xoay vòng trong tâm trí
" lí do gì cậu lại chọn cách rời đi, chẳng phải...chẳng phải nhà hát vẫn tốt hơn sao?" Lee Hùng lẩm bẩm dưới màn đêm, những câu hỏi được đặt ra vô số lần, vì sao? Lý do gì? Tại sao? Vì điều gì?
Lee Hùng dừng bước tại nhà hát Hải Âu,dưới ánh đèn lấp lánh, anh ngước lên đôi mắt bỗng u buồn, một nổi buồn sâu sắc hiện rõ qua đôi mắt. Anh biết nhà hát này sẽ chẳng thể nào giữ được mãi, giờ ai còn đi nhà hát? Giờ người ta ở nhà có nhạc nghe sẵn hay đi concert chứ mấy cái nhà hát như vậy...lỗi thời, sớm muộn cũng phải dẹp bỏ, anh bỗng cúi mặt xuống thở dài rồi quay mặt rời đi, anh biết kết quả và anh biết nó chẳng thể nào tồn tại
Về phần người đàn ông vừa cãi vả với Lee Hùng vào buổi tối ấy, anh ta là Minh Dương người đàn ông cứng đầu và bướng bỉnh. Anh ta cũng là một ca sĩ tồn tại ở nhà hát này cũng đã lâu nhưng...thật sự là phải đến lúc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co