Truyen3h.Co

Buồn Hiu

Trời mưa...

AnhyeuemVkook

Trời lại mưa rả rích, đã mấy ngày như vậy rồi? Tôi lại mắc mưa, chỉ vì cái tính hay quên của tôi. Không biết đây là lần bao nhiêu tôi cùng người lạ đứng tạm dưới mái hiên mà ngắm nhìn thành phố ướt trong làn mưa như vậy, rồi làn người cũng thưa thớt dần. Người dưới mái hiên cũng ngày càng ít đi, họ gọi cho người thân và có người đưa đón họ về. Tôi bỗng nhớ đến anh, cái người con trai mà dù trời mưa cũng mắc áo trắng ấy, lật đật chạy cùng với chiếc ô đến bên cạnh tôi. Nhưng tôi không gọi được. Tôi và anh đâu còn là gì của nhau nữa, tôi không có tư cách làm vậy. 

Kể từ khi mẹ mất, bố rời đi, để mình tôi bơ vơ trong sự lạnh lẽo của cuộc đời thì anh đến. Anh cứu rỗi tôi, yêu thương và săn sóc tôi như thể tôi sẽ chẳng phải chịu thêm một đau thương nào nữa. Anh đã hứa như vậy, nhưng anh đã rời đi rồi. Tôi thì vẫn chịu mưa như thế, nhưng chắc anh đã che ô cho một người con gái nào khác...

Ngày người đến, trời mưa bão bùng mà trở thành nắng hạ. 
Ngày người đi, ngày ấm áp đến vậy mà cũng trở nên lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co