Truyen3h.Co

Buồn so

C2: Chẳng thấy Bu đâu

Ngannhitapviettruyen

Mấy ngày sau đó, So vô cùng bận rộn. Cậu trở thành chân chạy việc vặt, phụ giúp bố mẹ cả công việc đồng áng lẫn việc nhà. Luôn chân luôn tay từ sáng đến tối, Cậu dường như đã quên mất mấy việc kỳ lạ hôm trước.Duy chỉ có một điều....Cả tuần nay không thấy cái Bu đâu.Từ sau bữa hôm đó, nó bỗng dưng biến mất. Vân vê mấy viên bi màu sặc sỡ trên tay, So chìm trong đống suy nghĩ về cái Bu. Buổi tối hôm đó, thái độ của nó rất lạ. Bình thường, nó luôn là đứa nhiều năng lượng, cười nói cả ngày không biết mệt, chạy nhảy leo trèo còn khoẻ hơn cả cậu. Cái điệu bộ ủ rũ rầu rĩ của nó hôm trước, quả thực, So chưa từng thấy bao giờ.Mấy hôm đầu cái Bu biến mất, So cũng thấy đỡ phiền. Bình thường, nó cứ lẽo đẽo theo So như cái đuôi. Không còn cặp mắt lúc nào cũng hấp háy nhìn theo giám sát, tự dưng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư không thấy cái Bu, thì cậu lại thấy...Sao nhỉ? Thấy thiếu....Rồi từ thiếu chuyển sang trống vắng, rồi từ trống vắng chuyển sang lo lắng. Đến hôm nay thì cậu chịu hết nổi rồi. Cậu quyết định sang nhà nó hỏi cho ra nhẽ. Ít nhất, cũng nhìn thấy nó một cái, vậy là được.Nhà cái Bu cách nhà So chỉ vài lối rẽ, độ chừng vài phút đi bộ là tới. Giữa trưa, trời nắng chang chang. Những thanh kiếm ánh sáng sắc nhọn cắm thẳng vào đỉnh đầu những người còn lì lợm trên đường. So thấy gáy mình nóng ran đến bỏng rát, cậu cắm đầu rảo nhanh bước chân.Khựng lại khi tấm biển gỗ cũ kỹ hiện ra trước mặt, chữ to đề:" TIỆM KIỆM DƯỢC", So do dự rồi gọi to mấy tiếng:- Bu! Bu ơi !- Đứa nào đấy? Trưa nắng nôi, la hét cái gì, không để ai nghỉ ngơi à ?!Tiếng quát vọng ra từ trong nhà, át đi tiếng gọi yếu ớt của So.Rõ là tiếng ông Kiệm chứ chẳng còn ai khác nữa. Ông Kiệm từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người khó tính. Ông đeo cặp kính tròn trễ xuống sống mũi, mắt lúc nào cũng gườm gườm như đang soi xét cả thế giới. Lũ trẻ con trong làng đều rất sợ ông, So đoán chừng cả người lớn cũng vậy. Người ta né ông như né tà, bởi cái nghề của ông là bốc thuốc chữa bệnh, người ta né đau ốm bệnh tật, hay vì cái bản tính khó chịu của ông. So cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng bình thường, ít thấy có người qua lại hay giao du.Ông Kiệm đâu phải người gốc làng này. Hơn chục năm trước, ông dắt theo cái Bu – khi ấy mới tầm 2 tuổi – về đây sinh sống. Cái Bu hồi đó lôi thôi, nhếch nhác, chẳng ai rõ mẹ nó là ai. Người trong làng vẫn đồn rằng cái Bu không phải con ruột ông Kiệm. Quả thực, cả về hình dáng lẫn tính cách, chẳng có điểm gì tương đồng. Chắc là ông Kiệm nhặt nó ở đâu mang về nuôi thôi.- Thằng So, mày sang đây có việc gì?Ông Kiệm từ trong nhà lừ lừ đi ra, mặt mày cau có, giọng nói khàn khàn mang nhiều phần không vui, hướng đến So và hỏi.So căng thẳng, tay bấu chặt lấy gấu áo cũ đã sờn vải, giọng lí nhí, cậu đáp:- Con tìm...tìm...cái B..u.Cậu run tới nỗi giọng nói cũng lắp bắp, hơi thở dồn dập gấp gáp như mới ăn trộm trứng gà nhà ai vậy.- Tìm nó làm gì ?Giọng ông Kiệm rướn cao lên, lông mày cũng nhướn cong theo một vẻ đầy nghi hoặc.- Dạ...hôm trước nó để quên mấy viên bi màu, nay con mang sang trả ạ...- Hừm, nó không có nhà!- Dạ, vậy con chờ ở ngoài này...- Còn lâu nó mới về. Nó được chọn vào nhà Hội, theo bà Tế phụ việc ở đó rồi.Ông Kiệm nói bằng giọng đầy tự hào.- Sao ! Cái Bu được bà Tế chọn ấy ạ ?!So tròn xoe mắt, đồng tử giãn ra hết cỡ, người rướn lên như sắp ngã cả vào người ông Kiệm. Cậu không thể tin vào tai mình. Cái Bu mà lại được bà Tế chọn ấy hả? Đây là điều mà cậu không bao giờ ngờ đến.Cái Bu mà lại được bà Tế chọn...Làng cậu có một tục lệ đã tồn tại từ rất lâu. Đó là cứ độ vài năm, mấy nhà trong làng có con gái mới lớn sẽ đưa chúng đến nhà Hội để bà Tế chọn người phụ việc.Bà Tế là người cao tuổi nhất trong làng. Qua lời người làng, bà Tế cũng hơn 200 tuổi rồi. Người dân trong làng coi bà Tế giống như bậc thần tiên ở trên trời. Chỉ có người trời mới sống lâu như vậy.Hằng năm, bà lo việc tế lễ, cầu khấn trời đất cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Dân làng tin rằng sự ấm no bao năm qua đều nhờ bà Tế gửi lời xin giúp tới những bậc thần tiên ở trên kia. Bởi vậy ở trong làng, bà Tế là người có quyền lực lớn nhất. Ai ai cũng kính trọng bà.Nhà Hội là nơi mà bà Tế ở và cũng là nơi làm lễ lạt cũng bái. Đó là toà nhà cao lớn nhất làng, được dân làng xây bằng đá núi và gỗ quý, nằm ở cạnh hồ Ngọc mạn bìa rừng phía Tây. Khu vực đó là nơi linh thiêng, dân làng rất ít khi lại gần, sợ phạm phải điều cấm kỵ.Việc được bà Tế chọn là một vinh dự lớn, là niềm mong mỏi của mọi cô gái trong làng. Giống như từ nhỏ đến lớn, tụi con gái chỉ lấy đó làm mục tiêu sống, là thứ để ganh đua và mơ ước. Một khi được bà Tế chọn, cánh cổng có thể bước vào con đường trở thành thần nữ được mở ra. Có thể nói chuyện với trời đất, hiểu được lời gió mưa, sống một cuộc sống vĩnh hằng chẳng có hồi kết, giống như bà Tế.Nhưng để được chọn, thì cô gái đó cũng phải là người thật xuất sắc. Nghe đâu mấy năm nay, không thấy bà Tế thu nhận thêm ai.Vậy mà bà Tế lại nhìn trúng cái Bu...Cuối cùng, cậu cũng hiểu vì sao cái Bu tỏ ra buồn rầu đến vậy rồi.Nó khác với tụi con gái trong làng.Nó chưa bao giờ mơ mộng chuyện đó. Trong khi tụi con gái trong làng lo học thêu thùa, học múa, học đi đứng ăn nói cử chỉ nhẹ nhàng...,thì cái Bu chẳng học gì cả. Nó suốt ngày chạy theo So ra suối bắt cá xúc tôm, đi đồi nhặt củi khô, hay ra bãi cỏ ngắt hoa bắt bướm. Làm làn da trắng bóc của nó càng lúc càng sạm đen đi. Hồi trước nó để tóc dài, đen óng ả. Những lúc nó ngủ quên dưới gốc cây bên bờ suối, tóc xoè ra bồng bềnh như đám mây lơ đãng lạc vào trần thế. Vậy mà rồi nó cũng chẳng tiếc, cắt phăng đi, để bộ tóc ngắn lởm chởm như con trai... Chỉ có cái miệng cười của nó, chẳng giấu được, vẫn luôn rạng ngời và lấp lánh.So lắc đầu thở dài, vậy mà bà Tế lại chọn nó thật sao?Một khi đã vào nhà Hội rồi, coi như nó đã dâng hiến bản thân cho trời đất. Từ đó giờ chưa có cô gái nào được bà Tế chọn mà quay trở lại làng cả.So không ngờ buổi tối đó, lại là lần cuối được nói chuyện cùng cái Bu.Người cậu nặng như ôm chì, bức bối không thể tả. Lê dài bước chân trên con đường đất, cậu lững thững như người mất hồn. Ma xui quỷ khiến sao, cậu đi tới trước cây Xoan già trên đoạn đường về nhà.Hôm nay trời lặng gió, cây Xoan đứng dáng nghiêm trang. Không có tiếng là xào xạc, chỉ có tiếng ve ran ran văng vẳng như vọng lên từ lòng đất.So ngẩng đầu nhìn tán cây, đôi mắt nặng trĩu. Cậu đứng đó một lúc lâu, lòng quặn thắt mà không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co