YoonJin
Yêu thương ư ? Đối với SeokJin , chẳng có gì trên thế gian này thực sự là yêu thương với anh cả . Một thế giới chỉ toàn sự nguy hiểm , dù họ là một người tốt , họ vẫn sẽ bị thế gian này nuốt chửng mà thôi !
SeokJin , anh năm nay đã 24 tuổi , là con của một gia đình giàu có nổi tiếng ở xứ kim chi . Tuy vậy , nhúng cậu chưa bao giờ được đối xử tốt một lần . Nơi này vốn là tổ ấm sao ? Không đâu , nó là một cái hang đáng sợ đấy !
Anh có một người bạn trai tên là Min Yoongi , anh ta 25 tuổi , anh ta suốt ngày chỉ biết ghen và rồi đánh đập cậu , mỗi lần đánh xong , anh đều trốn hẳn trong phòng ngủ dành cho khách cả tuần .
-"SeokJin ! Tôi chưa cho em đủ hay sao còn đi với cái tên Park Jimin đó ?"
-"Đó là bạn em , Yoongi , anh ghen không đúng một chút nào cả ?"
Anh ta đi tới bóp cằm cậu thật chặt , rồi lấy tay tặng cho cậu một cái tát thật mạnh làm đầu cậu đập mạnh xuống giường
-"Em thật không biết điều đấy SeokJin ! Em tưởng em lừa được tôi sao ? Hả ??"
Từ hả được anh nhấn mạnh bàng cách quát lên . Anh run run , từ khóe mi , xuất hiện một hàng dài giọt nước lóng lánh , anh cắn môi thật chặt , chặt đến nỗi khiến nó chảy máu
Yoongi đến phía cạnh tủ đồ , lấy ra một cái roi da , cái thứ mà hằng ngày anh phải chịu đau chịu khổ vì nó . Hằng ngày hằng tuần , những vết sẹo chảy máu xuất hiện càng nhiều , khi nó lành lặn thì cũng là lúc vết sẹo mới xuất hiện .
Ba mẹ và anh cậu đều biết chuyện này , nhưng họ không lấy một cái liếc mắt cho những vết sẹo . Tại sao chuyện này lại xảy ra với một người tốt cơ chứ ? Cơ bản cái thế giới này vô lí như vậy đó , chuyện lành sẽ chẳng đến với một người tốt .
_
Cuối năm XZ , là cuối đông của năm , anh mặc một chiếc áo dày cộm màu trắng lạnh giá , một chiếc quần màu đen có chút rách , một cái khăn choàng cổ màu đỏ và một đôi giày thể thao . Đưa tay nhét vào áo , anh cúi đầu xuống và đi , hơi thở của anh một màu trắng vuốt trong đêm tuyết . Anh đứng bên bờ sông Hàn hơn mười lăm phút , ai đi qua cũng chẳng để ý mấy đến anh . Anh đưa tay lên ,chộp lấy một vài bông hoa tuyết , mặt anh đỏ hẳn , đôi mắt cũng mờ hẳn đi , đưa tay về phía trước , theo bước đi loạng choạng , anh lỡ rớt xuống dòng sông Hàn lạnh lẽo , đôi mắt còn vững một lúc giây phút cuối cùng , nhìn lên trên , chẳng có tí ánh sáng nào cả , nó lạnh lẽo , nó tối tăm . Anh bất lực nhắm nghiền đôi mắt của mình . Vô tư rời khỏi cái thế giới ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co