Giáp mặt
#1
Vừa bước về phòng, Linh đã trưng bộ mặt ngán ngẩm xầm xì không nói câu nào, lầm lầm lũi lũi gạt đống sách vở bừa bộn trên giường rồi lại cẩu thả nằm lên đấy. Mấy chị em, đứa đang ăn đứa tám chuyện đứa internet... cũng ngưng việc hỏi han nó:
- Đi chơi mà gặp ma sao mặt nhăn nhó thế?
- Cũng đang mong gặp con ma dị hợm đấy đây. Đúng là đồ khốn mà.
- Sao. Sao. Kể cho bọn tao nghe xem nào. Hôm nay mày đi chơi với bà chị kết nghĩa từ cấp 2 cơ mà. Có gì hót?
Nó rót cốc nước, rồi nhìn đăm đăm vào chả buồn uống. Không muốn nói chuyện của bạn bè thân cạnh mình, nhưng mà bây giờ nó ức chế lắm, cả người ngứa ran lên muốn làm gì đó như kiểu ghè đầu con ma kia ra cám. Xung quanh, mấy đứa con gái chờ đợi nó nói, không hẳn vì tò mò. Lên đại học được một kì rồi, cái phòng kí túc này cũng coi là cái nhà thứ hai của chúng nó, chị em trong phòng cũng quý như chị em ruột ở nhà. Giờ có một đứa đang thái độ mà hiếm khi nó tỏ vẻ mặt như vậy
- Bà chị kết nghĩa của tao, hôm nay định giới thiệu người yêu bà ấy cho tao xem. Nhưng mà hai chị em đợi từ lúc 9 giờ sáng đến sâm sẩm chiều cũng không thấy lão ấy đến. Nhắn tin, gọi điện thoại mãi cũng không thèm bắt máy lần nào. Thằng khốn ấy, làm chị tao mất mặt trước mặt tao.
- Nhỡ đâu tai nạn thì sao? - Bé Hà hiền lành...
- Nhỡ cái đầu ấy, chị ấy ban đầu cũng lo lắng cuống quýt rồi phóng xe đến tận nhà lão ấy tìm. Gặp mẹ lão ấy mới biết lão ấy đi chơi với mấy thằng bạn tận bên Gia Lâm - Linh ngừng lại, nhíu mày nhìn trừng trừng vào khoảng không bất định - Ngang nhiên bỏ người yêu đàn đúm với bạn, thằng tồi tệ.
- Không chấp nhận được ! Thằng tồi ! Thằng mất dạy ! Gặp bà mày xem, bà vặn xương mày ! Tao thì cho chiên giòn ! Đùa, sao có loại người yêu thế nhỉ ! Chia tay phứt cho xong !... - Cả đám liền nhao nhao phẫn nộ, mặt mũi đứa nào đứa nấy nhăn nhó khó chịu, hoa tay múa chân như đang làm thịt cái thằng khốn kia thật. Đến bé Hà cũng đổi từ phe chủ hoà sang chủ chiến, hai má bầu bĩnh đỏ hồng phùng lên.
Linh thở dài:
- Mà hình như đây cũng không phải lần đầu. Chị ấy buồn, nhưng mà vẫn cố đưa tao đi chơi cho đúng lời hứa. Nhưng mà tao chán chỉ muốn về phòng
- Sao mày nghĩ thế? - Huyền sẵng giọng, nó là đứa đầu gấu nhất phòng, chuyên lo chuyện bao đồng, giờ thì đang phẫn nộ thay Linh và bà chị ngút tận đỉnh đầu rồi.
- Chị ấy bảo dù sao như thế cũng quen rồi. Tao không muốn mắng lão ấy trước mặt chị sợ chị tủi thân, nhưng mà cũng có lúc buột miệng "thằng đểu giả", chị ấy cười kiểu cam chịu ấy... Tao, tao cũng chẳng biết nữa... Nhưng chắc chắn không phải lần đầu lão làm chị ấy khóc!
***
Đêm hôm nay gió có vẻ lặng, sắp hết đông rồi, cũng hơi buồn buồn. Sang kì học mới, bài vở không có mấy nên rảnh rỗi nhiều. Cuối cùng cũng được một ngày rủ rê ai đó đi chơi mà ai đó lại bị làm cho buồn muốn khóc.
Linh không quên được ánh mắt buồn bã của chị ban chiều, dường như nó nặng nề quá đỗi nên chị không thể ngẩng mặt lên nói chuyện một cách "bình thường". Mà bình thường như thế nào. Nó vẫn hay nghe chị kể chị yêu gã bạn trai của mình thế nào, nghe chị kể chị đã tốn công thế nào để tổ chức sinh nhật cho lão, nghe chị lo lắng thế nào khi lão không mò lên giảng đường gần một tháng liền...
Nó đã từng thắc mắc lão là ai mà khiến cho con người vốn điềm đạm như chị ấy lại luôn sốt sắng, bận tâm đến. Nếu nó không quá đòi chị phải giới thiệu người yêu, chị đã không gặp chuyện như thế, không buồn như thế. Có chút day dứt, bực bội. Lão ấy chỉ là một thằng tồi, rồi lờ mờ làm sao, nó nghĩ lão ấy coi thường chị. Trong tình yêu có cái gọi là coi thường tồn tại được không ?
#2
Chủ nhật tiếp theo, Linh nằm ườn trên giường. Cái bộ dạng cẩu thả, tóc xoã ra phủ hết gối, tai đeo headphone nghe bài Forgotten của Arvil, giai điệu này không được mấy đứa cùng phòng chịu nghe, nhưng nó thì rất thích. Dồn dập, âm u, vang vọng như trong truyện cổ Grim - Bạch Tuyết đang bỏ trốn trong một khu rừng lạnh lẽo, cứ chạy mải miết thật xa toà lâu đài của mình. Nhưng dù có chạy thoát được bàn tay bà dì ghẻ thì chắc gì cô bé sẽ sống sót khi mà nỗi sợ hãi, hoảng loạn đang lớn dần trong người và sẵn sàng bóp nghẹt cô bất cứ lúc nào.
Mà thôi kệ. Lời bài hát với cái chuyện cổ tích có dây mơ rễ má gì nhau.
Từ hôm đó, nó đã không liên lạc được với chị. Càng nghĩ nó càng bực, bực bản thân vô cùng. Chắc chị đang núp ở chỗ nào đó để tự an ủi mình. Cô đơn và tổn thương. Và nó, thật vô dụng với chị, nằm chơi và nghĩ linh tinh.
Everybody on the left! Everybody on the right! Everybody body ever ever everybody in the house! Say...
Chuông điện thoại. Một trong những sở thích quái dị của nó là dù khi ấy có cầm điện thoại trong tay thì mười giây đầu tiên tuyệt đối không vội vàng bắt máy, nó muốn nghe "nhạc nó thích + rung rung của máy". Lần này là 15s. Nó ngóc đầu dậy. Ak! Là chị ấy.
- Alo, chị Bình ạ.
- Uh, chào em. Thế đang làm gì đấy? - giọng chị nghe rất bình tĩnh, khác với hôm trước, run run, chực chờ phát khóc.
- À, em đang ngồi học linh tinh thôi. Hì hì.
- Chủ nhật mà vẫn chăm chỉ thế. Ừm, chị xin lỗi em vì mấy hôm trước em nhắn tin mà chị không trả lời.
- Không có gì đâu ạ - Nó muốn hỏi chị sao rồi, nhưng lại không dám. Như đoán được ý nó, chị cười rất hiền:
- Bây giờ chị ổn rồi, cũng hơi bận rộn chút. Khi nào xong xuôi, chị em mình lại đi chơi nhé!
Nó vâng một tiếng rồi chị cũng cúp máy. Haiz, không biết bận rộn là bận rộn gì, xong xuôi là xong xuôi gì, nhưng nếu chị bảo ổn thì biết vậy thôi. Giờ nó nhận ra một điều. Nếu là cấp 3, nó sẽ không chần chừ mà mò đến nhà chị, mang theo đống bim bim, bỏng ngô, thuê một đĩa phim và ngồi chơi tưng bừng ở đấy. Rồi căn vặn tâm sự... Tất tần tật mọi thứ diễn ra của chị nó sẽ nắm như trong lòng bàn tay. Nhưng lên đại học, chỉ là thêm gần 1 tuổi, nó chỉ biết được nếu chị có vô tình nhắc đến và biết cái kết của chuyện khi đã kết thúc rồi. Nó có thể coi mình và chị đã là người lớn? Ai cũng có chuyện riêng mình, tự giải quyết những chuyện ấy, không cần ai can thiệp và chỉ bảo, kín đáo hơn, trầm lặng hơn. Hay là cuộc sống ở trên đô thị này khác với ở tỉnh lẻ, quá đông đúc quá ồn ào hỗn loạn, chất chồng bộn bề nên mỗi người chọn cho mình một góc riêng và thơ ơ với những cái ở cách xa mình một chút. Lạnh nhạt càng lạnh nhạt thêm?
Mà thôi kệ. Đầu nó là để ở trên cổ, không phải để nghĩ mấy điều lớn lao xa xôi. Nhưng đã trót nói với chị là chăm chỉ thì cố chăm chỉ nốt vậy.
-Tao lên thư viện, đứa nào đi với tao? - Chả có đứa nào thèm trả lời, Hà thì đi tình nguyện từ lúc nó chưa ngủ dậy, Huyền chạy đi lo giấy tờ cho lớp nó, cái Mai thì đi hẹn hò. Còn mỗi Chi và Ngọc, hai tên này chỉ biết có internet thôi. Nản
***
Bảo lên thư viện nhưng lại thành ra vào hàng thuê truyện. Nó mới khám phá ra chỗ này thôi, quán này ở trong ngõ và có hẳn hai gian. Một gian là mấy giá truyện cao tới trần nhà, một gian là mấy bộ bàn ghế gỗ kê như trong quán cafe. Lấy mã truyện, trả tiền ở một bên xong, có thể ung dung nhàn hạ ngồi bên còn lại thưởng thức. Mang theo một chai Ice+ Đào nữa, tuyệt. Ngồi bao lâu cũng được.
Nó lấy mấy tập GANTZ. Ôi, đọc mà muốn nóng mắt. Gán nhãn 18+ cơ mà. Ngồi cùng bàn nó là một gã con trai đầu tóc bờm xờm, mặt dí sát vào quyển truyện như bị siêu cận thị. Bên cạnh là tầm chục quyển, tựa là Musashi thì phải.
Đọc truyện mình.
Ui. ui. Sắp hót.
Ak.
Nhăn trán. Chap này trên mạng là có mấy trang xem nóng đến xịt máu mũi cơ mà, sao lại bị cắt đi thế này. Hơ hơ. Bực thật nha, nhà xuất bản không tôn trọng tác giả nhá. Nhăn nhăn trán.
Xẹt! Nóng gáy! Nó ngẩng đầu ngay lập tức. Cái gã cùng bàn đang nhìn nó chằm chằm. Mèn ơi, cái kính hắn đeo có gọng vừa to vừa đen, choán đến nửa mặt ấy. Nhìn chẳng ra mắt mũi làm sao, chẳng đẹp trai tí nào hết. Tối tăm. Nó khó chịu.
- Anh nhìn gì ạ?
- Gantz à? - Hắn thật bất lịch sự, không nói được cái câu :"Em đang đọc Gantz à" cho tử tế sao
- Vâng, không được đọc ạ? - Bắt đầu gắt gỏng.
- Không.
- Cái gì? Bộ tính kì thị tôi à ?
- Không không phải là không được mà là không có gì! - Hắn nói lằng nhằng quá. Nó nhíu mày bực bội, cái gì mà không, loạn xạ, tự dưng bắt chuyện với người không quen biết lại nói cái kiểu cụt lủn. Lại còn không đẹp trai nữa. Ghét nhất con trai vừa xấu vừa vô duyên. Thôi, đành im đi cho bớt phiền, đọc tiếp đọc tiếp.
Còn hắn:
Sao trên đời có đứa con gái nào kì quặc như con bé kia nhỉ, người ta đã động đến đâu mà tự dưng xù hết lông nhím lên. Vốn là, hôm nay trời mát mẻ, trong lành, hắn lang thang đến quán truyện quen thuộc bù định làm một lèo vài chục quyển bù cho một tuần liền trâu bò làm bài tập lớn. Học công nghệ thông tin không phải vất vả gì lắm, nhưng mà lúc phải ngồi gõ code cả ngày lẫn đêm thì đúng là biến thành trâu bò rồi.
Đọc được một lúc, ngẩng đầu lên thấy có một bé trắng trẻo, buộc tóc đuôi ngựa ngồi đối diện, mặc áo sơ mi tay ngắn, chắc là mới lớp 10 hay 11. Cái kiểu bé chăm chú vào quyển truyện cũng dễ thương, hàng mi đen tuyền không thèm chớp mắt, môi thì bặm lại vô thức như giận dỗi. Rồi hắn liếc sang tập truyện bé ấy cầm mới suýt té ngửa.
Hắn cũng thích bộ đó, nhưng mà nó thuộc loại. ừm. rất rất nhiều con người mang cái sinh mệnh rẻ mạt, sống hay chết cũng là tích tắc gang tấc, có rất nhiều giết chóc, có rất nhiều tiếng gào hét, có rất nhiều máu, rất nhiều nội tạng bị phơi trên trang truyện và nude cũng rất nhiều. Kết hợp lại, gã không nghĩ ở Việt Nam bộ này lại xuất bản xong xuôi. Nếu mới chỉ như "Những truyện kì bí của Stine" hay "Shin - cậu bé bút chì" đã được mời lên mục THỜI SỰ thì bộ này còn hơn thế gấp mấy lần. Tất nhiên là còn nhiều bộ khác cũng xuất bản ngầm, như cái gã đang đọc cũng đâu kém phần.
Và dĩ nhiên, một bé cấp 3 ngây thơ búng ra sữa mà đi cạnh bạo lực, máu me, sex - là khập khiễng vô cùng. Hay là bé không biết mình đang đọc gì, giờ bên A.M có nhiều bộ tình cảm Hàn Quốc lắm, không chọn được gì để đọc sao? Bé định mơ mộng gì ở một bộ như GANTZ. Không khóc lóc yêu đương, không đỏ mặt ngại ngùng nụ hôn đầu.
Vàn hắn kịp nói điều gì mà bé nhìn hắn dữ dằn như bị làm phiền ghê gớm ấy. Bé lại còn dùng từ TÔI để nói với hắn nữa. Thật là...
***
- Đọc Zetman chưa? - Hắn cất tiếng mà giọng trầm đến không phân biệt được là nói thầm một mình hay nói với nó. Nó liếc hắn một cái để xác nhận xem thế nào, nhưng hắn trước sau vẫn dán mắt vào cuốn truyện
- Đang đọc.
- Zetman với Gantz thuộc cùng một loại.
- Ờ, bạo lực như nhau ! - Nó biết mình đang nói hỗn, nhưng không ngăn được trong lòng cực kì bực bội.
- Thích đọc truyện bạo lực à ? - Hắn đang dò xét nó à, nó đọc gì là quyền của nó, định móc mỉa gì đây
- Bình thường.
- Có đọc Đô Rê Mon không?
-...
Nó đứng dậy, ôm đống truyện về nhà luôn.
***
Bé ấy đi rồi, tự dưng hắn cũng hết hứng ngồi tiếp. Nắng nhàn nhạt chiếu từng vệt lên bàn làm nổi những vân gỗ mịn màng, uốn lượn. Hắn nhìn miết theo từng nét vân như bị thôi miên. Chợt chiếc kính dày gần 4 diop khẽ trượt trên sống mũi, để lộ đôi mắt đen thẫm loé lên tia nhìn ranh mãnh. Hắn rời chỗ ra bàn ghi truyện. Một người phụ nữ chừng 50 tuổi đang ngồi dựa lưng thảnh thơi ở đấy, nhưng cặp mắt thì dõi sát sao từng người ra - vào - lấy - cất truyện trong quán. Hắn cười ngây thơ:
- Cô Hoa ơi, giúp cháu một việc với!
- Quý công tử cần gì nào?
- Có một em gái vừa về ấy ạ, em ấy có cầm mấy quyển Gantz đó, hì hì, nhà em ấy ở đâu hả cô?
Cô Hoa cười nguýt dài, ra bộ "tôi biết hết đấy". Giở giở vài trang sổ ghi xong rồi cô phán:
- Con bé mới đến đây thuê, là sinh viên Bách Khoa, có mỗi số điện thoại thôi.
Uầy, hắn xoa xoa hai lòng bàn tay, vậy là quá đủ rồi. Không ngờ mặt mũi non choẹt thế kia mà đã là sinh viên, chắc chỉ năm nhất thôi.
- Cảm ơn cô lắm, cô cho con số em ấy được không?
- Cô quý mày mới làm thế, chứ ai lại tiết lộ thông tin khách hàng bao giờ,nhỉ? À mà, thế em ấy làm gì mà mày để ý đến thế?
Hắn trả lời sơ sơ:
- Cũng đâu làm gì, tại con thấy em ấy xinh xinh lạ lạ thôi, hì hì.
- Đừng có mà bảo cô cho mày số, với lại có trêu chọc gì thì nhẹ nhàng thôi nhá.
Với người khách lâu năm là hắn, bà cô luôn tỏ vẻ niềm nở dễ chịu, hay hỏi han linh tinh, nhưng nếu hắn có lỡ ngâm truyện quá lâu thì cũng chẳng nể tình gì mà không chặt chém kinh hồn. Dù sao cũng là "kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh". Như giờ đây, nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, bà cô nghĩ bụng:" Đúng là con trai chỉ biết tối mắt vì gái đẹp. Nhưng với nhan sắc của thằng này thì tối nữa hay tối mãi thì cũng công cốc thôi!"
#3
Chiều tà, một khoảng trời cô độc mênh mang với những áng mây tím sẫm lững lờ. Trăm năm trước, người ta gọi lúc này là thời điểm ma quỷ, con người bị tà ác dụ dỗ, lung lạc và lạc lối. Ngày nay, người ta gọi là thời điểm ách tắc, con người bị khói bụi, xăng xe, tiếng còi, tiếng nhẫn nại làm cho tổn thọ. Linh chỉ đi bộ thôi, nên nó không lo lắng sẽ mất bao lâu đứng kẹt cứng giữa lòng đường. Lần sát mép vỉa hè, nó đưa mắt quan sát con phố. Dãy đèn cao áp nối nhau chạy dài, tiếng nhạc xập xình hỗn loạn, những cửa tiệm với cửa kính lớn bóng lộn phun hình ông già noel trễ vài tháng, dải xe máy xếp xô lệch, những người nước ngoài bước đi vội vã... So ra, nó cảm giác mình thật bé nhỏ và hơi lạc lõng, ánh mắt không thể dừng ngó nghiêng tất cả. Nó không thích "đi dạo" một mình, nhưng hôm nay tự dưng thèm ăn một bữa cơm chay nên mới thế.
Quán nằm trong con ngõ nhỏ, mới rẽ vào, đi chừng 5m mà tiếng xe từ đường lớn như vọng từ nơi noà xa xôi lắm. Đằng kia rồi, nơi duy nhất có giàn hoa giấy. Nó bước vào trong, chọn một chỗ ngay cạnh cửa, gọi suất rồi chờ một lát. Chợt, một con mèo tam thể từ đâu nhảy vào lòng nó, nó bật cười, vuốt ve con mèo bé nhỏ, gãi gãi cằm, mèo con khoan khoái mắt lim dim, hai tai thỉnh thoảng lại vẫy vẫy. Chắc là mèo của quán nên mới được phép "lộng hành" thế này. Nó thì thầm: "Mèo à, sao mày đáng yêu thế? Chị muốn vò vò cái đầu bé nhỏ của mày trong lòng bàn tay chị lắm! Mèo ơi" (?!)
Xet ! Nóng gáy lần 2. Ngẩng đầu lên. Không thể tin được, lại là hắn, mái tóc xù với đôi kính quá cỡ. Miệng hắn nhai nhóp nhóp thản nhiên, một tay hắn cầm đũa - vậy là hắn ở đây từ trước khi nó đến, sao nó không nhìn thấy hắn ngay từ khi bước vào hả trời? Cái bộ dạng nhếch sờ nhác kia bé bằng con muỗi sao mà lọt được? Sao Trái Đất lại bé đến thế hả?
***
Cả hắn cũng thấy ngạc nhiên. Chỉ vừa cảm thấy có cái gì đó chạy dưới chân mình, lại nghe tiếng meo meo, không ngờ lại thấy bé ấy, cách hai bàn đối diện, đang đùa với mèo con, rất rất là dịu dàng. Nhìn bé mãi, đến lúc bé nhìn lại bằng hai mắt mở tròn xoe, hắn nghe tim mình đập cái thịch, rồi lại thấy buồn buồn cười. Sáng lấy số điện thoại của bé, còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì mà đã được gặp lại. Đây có phải là có duyên không?
Bé làm lơ hắn, tiếp tục vuốt ve mèo con, nhưng ánh mắt bớt chút tự nhiên. Suất cơm được dọn ra, bé thả mèo xuống, nói với chị phục vụ, ngoan lắm:
- Chị ơi, cho em hỏi, ở đây có chỗ nào rửa tay được không ạ? Em vừa chơi với con mèo xong nên ...
Chị phục vụ cười, chỉ cho bé bệ rửa dành cho khách đặt ở cổng trong. Bé cúi đầu cảm ơn, rất là lễ phép nha mà sao với hắn lại gắt gỏng thế nhỉ? Lúc bé đi ngang qua chỗ hắn, hắn chọc một câu:
- Ăn bằng đũa chứ có ăn bằng tay đâu.
Bé sững lại, hắn không thèm ngẩng lên, đoán xem vẻ mặt của bé ra sao, liệu có làm lơ hắn tiếp không? Mấy giây sau, bé đáp lại bằng giọng bình tĩnh:
- Bác sĩ Lifebouy cũng dùng đũa ăn cơm đấy
***
Lúc sau nó ra, thấy hắn ngồi ăn kiểu nhàn hạ lắm, vừa ăn vừa ngắm mấy bức tranh nhỏ treo trên nền tường trắng tinh, tận hưởng không gian yên tĩnh, thư thái nơi đây. Nó chẳng được thế, lùng bùng muốn nhét hết cơm vào miệng khi con người kia vẫn còn ngồi đối diện.
Có một bộ truyện nó đọc mà có một câu nó rất nhớ: "Nếu hai người lạ mặt mà trong một ngày gặp nhau đến ba lần ắt là có duyên" - Đùa mình, ăn xong nó sẽ về phòng ở lì cho đến hết ngày hôm sau luôn. Nhỡ đâu có gặp thêm mặt hắn, chỉ có thể là ác duyên, cái kẻ vừa xấu vừa vô duyên, không thể chịu đựng thêm được.
***
Mười giờ tối, cả đám con gái chơi bài với nhau, Linh chơi không thạo nên ngồi bên ngoài cổ vũ. Huyền chơi nhiệt tình lắm, nhìn cách nó ném lá bài cái đét xuống chiếu thì biết, lại thêm kiểu cười hô hố khi mà thắng ván nữa, nhìn chả duyên con gái gì cả, Hà bên ngoài ngây thơ nhưng cũng xông pha ác liệt, rất thích ém bài ngon, phút cuối mới lật ngửa, không hay về nhất nhưng chưa về bét lần nào. Còn lại mấy tên nữa, khỏi phải bàn. Linh thấy tiêng tiếc, chỉ ở ngoài thế này thì chán lắm, nó cứ rủ rỉ với cái Mai và Hà : "Hai đứa mày liên hợp dìm chết con Huyền cho tao. Chừa cái tội cười khả ố!"
Everybody on the left. Everybody on the right. Everybody body ever everbody in the house. Say...
Một số máy lạ, đầu 091... đoán mãi không nhớ ra số của ai. Linh bắt máy:
- Alo...
Đầu bên kia im lặng một lát đến khi nó alo lần hai mới trả lời:
- Đây là số của bạn Trần Vũ Linh ?
- Vâng, xin hỏi có việc gì ạ?
- Mình có nhặt được một chiếc cặp để quên ở tiệm cafe AA.
Linh giật mình, nó không có qua quán cafe AA nào nhưng cũng dáo dác lật chăn gối, sách vở xem cặp của mình ở đâu.
- Cho em hỏi, trong đó có chứng minh thư hay gì gì không ạ?
- Xin lỗi vì mình đã mở cặp ra, nhưng ko có giấy tờ gì liên lạc trừ ghi tên và số điện thoại của bạn ghi ở một quyển sổ tay, nên mình nghĩ là bạn hoặc bạn của bạn để quên.
- Cám ơn anh, vậy có gì ngày mai em hẹn anh ra lấy vậy.
Bên kia lại im 1 lát:
- Tuần sau mình có việc gấp không ở Hà Nội, nên nếu có thể, bạn cho mình địa chỉ, mình ghé nhanh qua đó. Hơn nữa, trong đây có một bản cáo cáo, ghi ngày nộp là thứ tư.
Nó cảm thấy rất là lạ, nhưng vẫn hẹn trước cổng Bách Khoa.
- Ê, mấy đứa, có đứa nào đi với tao ra đây không, có chuyện gấp.
Rồi nói vắn tắt đầu đuôi cho cả bọn. Mai vuốt mái tóc dài vắt ra sau lưng rồi chống cằm trầm ngâm:
- Kì nhỉ, cái đứa chủ cặp ấy có phải thích thầm mày không, nên mới viết tên mày vào sổ chứ.
- Tao chả tin, chỉ có thằng nào hâm hấp điên điên thì may ra - Huyền lại bắt đầu xỏ xiên nó rồi - Nhưng mà hẹn với tên kia bây giờ đilấy à?
LInh gật đầu:
- Tao thấy điêu điêu sao ấy, có người cất công mang trả đồ vậy à, sao không để lại quán cafe, nếu tao hay mày có quên thì cũng tự mình đến đó thôi
Hà phản đối luôn:
- Mày không nên nghĩ thế. Ở đời Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lí Thông.
- Có phải tiểu học đâu mà vẫn cổ tích thế hả Hà - Cái Chi ngồi im nãy giờ thình lình phát biểu - Thôi thì hai, ba đứa đi với con Linh cho nó đỡ sợ vậy. Nếu thằng kia có làm gì thì bên mình cũng đông, với lại hẹn ở đất nhà mình cơ mà.
Nghe chí lí đấy. Con gái không nên ra đường một mình vào buổi tối.
- Rồi lúc về nhớ mua giúp tao túi dứa nhé, thèm quá - Con Chi ham ăn nhe răng cười nhăn nhở
***
Đợi được 5 phút thì anh "Thạch Sanh" cũng đến. Phóng con LX đắt xiền, nhưng chủ nhân thì ăn mặc chả hề sành điệu làm cái Huyền chê ỏng eo sau lưng với Mai.
Linh bước lại gần, nnhìn kĩ được mặt anh "Thạch Sanh" thì nó muốn đập đầu tự tử ngay lập tức. Lại là hắn ?!!! Trời ơi là trời, trời hành tôi à?
Hai mắt ngó hắn trừng trừng đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, môi bặm lại, oan gia ngõ hẹp đây sao? Gió thổi đường lớn cứ gọi là run cầy sấy, thế mà trong người, máu nóng bốc khói ngùn ngụt trên đỉnh đầu.
Hắn kéo chiếc khăn len trễ xuống ngực, cố nén cười, lấy một tư thế chỉnh tề ngồi trên xe và trao lại cho nó chiếc cặp:
- Của em đây
Nó giật lấy, không nói một tiếng cảm ơn, thẳng thừng quay lưng về. Hai đứa bạn vội vã đuổi theo, muốn hỏi nó chuyện gì, nhưng lại thấy con bé hằm hằm, nên chỉ biết vừa chạy vừa quay đầu liếc nhìn người kia, không biết hắn đã nói gì làm Linh nổi giận.
***
Hắn mãi chưa chịu phóng xe đi, cứ ở đó nhìn dáng đi của bé, vội vội vàng vàng, hai vai cứng lên giận dữ. Bé ghét hắn thì phải, mới gặp nhau được một ngày đã ghét, mới nói được vài câu đã ghét. Hắn phì cười. Thể hiện thái độ rõ ràng ghê, với người lạ mặt thì cực kì lễ phép, với hắn thì nửa câu nhẹ nhàng không có. Đúng là trẻ con, dù là sinh viên thì vẫn trẻ con. Càng nghĩ càng buồn cười. Hắn phải nín, cố gắng mà nín, nếu không bò lăn ra đây, người ta tưởng hắn điên mất.
Tối nay hắn đi uống nước với thằng bạn, có kể cho thằng bạn nghe mình gặp một cô bé hài lắm, tình cờ gặp đến những hai lần, bé ấy giống như con mèo vậy, bình thường xinh xắn ngây thơ, nhưng lại xù lông với hắn. Hắn liền mượn của thằng bạn cái cặp, rồi bày trò gọi điện thoại.
Cuối cùng nhìn thấy bé, dù bị bé hằm hè sao thì trong lòng vẫn thấy thoải mái. Cô bé cột tóc đuôi ngựa rất thích mím môi giận dỗi.
Hai người lạ mặt gặp nhau đến 3 lần trong ngày đầu tiên là có duyên với nhau.
Kiểu như Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Nhưng mà nếu chờ cái duyên, cái vô tình ấy thì hôm nay đã trôi qua chán ngắt và chẳng để lại gì cho ngày mai rồi. Chi bằng thêm một tẹo cố tình...
Hắn nghĩ vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co