Truyen3h.Co

Buông bỏ

Dừng lại thôi

lilelis666

———

"Cố Hải, nếu như bây giờ cậu không ở đây, cậu sẽ đang làm gì?"

"Cậu biết mà, nhớ cậu."

Tiếng gió khẽ rít qua không khí, luồn vào bên tai của Nguỵ Châu, đêm nay sao lại lạnh bất thường vậy nhỉ?

"Đồ ngốc, rõ anh không phải cậu ấy, sao anh biết Cố Hải sẽ mãi nhớ Nhân Tử?"

"Thì đọc trong nguyên tác là biết mà, thật ra anh chưa đọc hết, nhưng dù Cố Hải một ngày nào đó có không còn nhớ Bạch Lạc Nhân nữa..."

...

"Mong em hãy luôn nhớ rằng
trong lòng anh đây, Hoàng Cảnh Du này đây
vẫn luôn nhớ về em."

...

"Anh đừng đùa nữa, mai là đám cưới của em rồi, em cúp máy nhé..."

"Ừm, cung hỷ nhé, em ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Có phải tới đây là đủ rồi không, có phải tới đây là kết thúc tất cả rồi phải không?

Nếu như năm đó anh với em không gặp gỡ, nếu như hai ta không đóng phim cùng nhau, cũng nếu như trong khoảng thời gian đó, anh và em không thật sự có tình cảm gì vượt mức anh em thân thiết

thì có lẽ, giờ đây ta chẳng phải dày vò nhau đau đớn như thế này

Ta từng ước
giá như chưa từng gặp gỡ, nhưng khi đã quấn quýt không thể rời xa, ta lại ước
giá như tất cả sẽ mãi mãi như vậy, sẽ mãi mãi cùng nhau
mãi mãi, không bao giờ chia lìa

Nhìn lại, mọi thứ trước mắt thật là nực cười

Chỉ vì ta có cái thứ tình cảm ấy, cuối cùng từ hạnh phúc lại trở thành nỗi dày vò, nuối tiếc đến cuối cuộc đời

Hoàng Cảnh Du,
em biết, anh là người có tình cảm với em trước, cũng là người chủ động làm tất cả vì em
em cũng biết, anh sợ người đời bàn tán, biết rằng bộ phim chúng ta đang đóng,
so với thực tế, không thể nào giống nhau được

trước mặt mọi người, anh phải tỏ ra cứng rắn, tỏ ra mình chỉ coi người trước mặt như một người bạn không hơn không kém, có thể tuỳ tiện đấm, đá, vật ra, huấn luyện mỗi ngày

rõ ràng anh không muốn thế, haha...

trừ những lúc có máy quay, anh đều nhìn em với một ánh mắt ôn nhu khó tả, anh làm gì cũng phải kêu lên một tiếng "Châu Châu" trước
haha, em biết chứ, anh đây là muốn chọc em, rõ không muốn chấp nhất, nhưng biết làm sao đây?

em đã dần quen với những lời nói phiền toái đó,
đúng, lúc đầu thật sự em thấy rất phiền
làm sao anh có thể mỗi ngày lải nhải tên em như vậy mà không biết chán thế?

em cũng từng thắc mắc, cũng từng muốn đem câu hỏi trong lòng hỏi anh, vì sao anh lại phiền toái với mỗi mình em vậy?

nhưng rồi lại dần quen
quen đến nỗi, mỗi một ngày không nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch, những tiếng gọi tên mình quen thuộc
em lại bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, trong lòng hiện rõ nỗi nhớ nhung

thôi không xong rồi
chắc em cũng dần có tình cảm với partner của mình mất rồi

Em từng kêu mình ngốc, bản thân nghĩ sao lại có thể có loại tình cảm đó với anh vậy?
em cũng từng biện minh những gì anh làm với em, cũng chỉ là trêu đùa, chọc ghẹo của đàn anh, người bạn,
không hơn không kém

chỉ là mãi đến khi, anh nói ngỏ lời yêu, ngỏ lời muốn em cùng anh, sẽ giống như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân
cùng nhau chạy trốn, cùng nhau làm những điều mình muốn, cùng yêu, cùng tận hưởng những phút giây bên nhau mà không sợ tâm tư ái ngại, ánh mắt dòm ngó của người khác

chỉ là...

anh à, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều
yêu đến nỗi khi em buộc lòng mình phải im lặng
không một lời hồi đáp anh
đến lúc đó, em mới hiểu, em yêu anh nhiều cỡ nào

nhiều cỡ nào cũng không thể chống lại định kiến của xã hội

Anh đúng là một đồ ngốc, ngốc đến nỗi khiến em phải khóc hằng đêm, tự đày đoạ bản thân vì đã không cho anh một đáp án chính xác cho loại tình cảm này, cho mối quan hệ này

khi anh nói lời yêu, em không biết anh đã nghĩ kỹ chưa, có thể anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng có thể anh chỉ thật lòng muốn nói, nói ra lòng mình để xem em hồi đáp anh ra sao

nhưng anh à, anh quên ta đang ở đâu sao?

Ngay sau khi bị ph*ng s*t,

em vừa mừng vừa tủi

anh ơi, vậy là, tất cả đã kết thúc rồi

bao nhiêu nỗi lòng đôi ta, đã phải ngừng lại

em vui vì kể từ giờ phút này, lâu dần anh sẽ quên em, anh sẽ quên đi những lời yêu anh từng nói, những lời dỗ dành ngọt ngào mà anh mang đến sưởi ấm cho con tim em

em cũng vui vì bản thân cũng từ đó mà ép được lòng mình, sau bao năm tháng cố gắng lặng im, giờ đây câu trả lời, chắc muốn nói lại cũng không thể rồi

hai ta rồi cũng phải tập cách để quên nhau, để cho nhau một cuộc sống mới

một tương lai không có người kia

anh sẽ tiếp tục đóng phim, diễn cùng với những diễn viên khác, sau đó giải nghệ và lấy vợ sinh con

em cũng vậy, sẽ tiếp bước con đường của bản thân, cũng sẽ lấy vợ sinh con

nhưng tấm thiệp hồng này

chắc cả đời sẽ không bao giờ được gửi đến tận tay đối phương được rồi

chỉ còn lại là vài ba câu nói qua loa, nhanh gọn, thông báo tình hình cho nhau nghe
báo trước một câu, ngày mai, ngày tới, tuần sau, tháng tới, năm nữa,... anh-em cưới rồi
rồi cũng lại chúc phúc cho nhau
nhưng không thể cùng nhau hưởng lấy cái phúc ấy
cùng nhau
nắm tay, rót rượu, giao bái,...
được nghe những lời chúc phúc từ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, người thân,... dành cho hai ta

buồn anh nhỉ? à không, lẽ ra em nên khuyên anh đừng buồn chứ... em xin lỗi

em đã từng nghĩ, một trong hai ta nếu không cùng giới tính người còn lại, giờ đây chắc chúng ta đã tựa vai nhau trên gối, đắp chăn kín hai cơ thể, cùng nhau ôn lại kỷ niệm

hôn nhau, ôm nhau thật chặt

gửi đến nhau những lời chúc ngủ ngon ấm áp

và cùng nhau tận hưởng giây phút "vợ chồng" thật sự này

bây giờ cũng là lời chúc ngủ ngon, nhưng sao lại nặng nề đến thế, dù cho âm thanh được phát ra từ loa điện thoại, những cũng đủ để không chỉ em, mà cả anh đều đêm nay sẽ không thể "ngủ ngon" như lời nói kia được

anh ơi, mong anh đừng giữ nỗi lòng ấy nữa

em yêu anh, còn yêu anh hơn chính bản thân mình
nhưng em không thể để những nhỏ nhen của bản thân, những suy nghĩ ích kỷ, độc chiếm của bản thân đè lên vai anh

khi yêu, ai chả muốn người kia mãi mãi là của mình?
anh với em lại hay là diễn viên, anh đụng chạm người khác, người khác đụng chạm anh, em rõ khó chịu thay!

nhưng cũng vì tính chất công việc cả hai, em không cho phép bản thân mình được một chút lòng ghen tuông, thậm chí là không được phiền lòng vì những chuyện đó

nếu anh hỏi, chỉ vì chuyện đó mà em không đáp lại tâm tư đang ngóng trông của anh

thì em chỉ có thể nói
đó chỉ là một phần nhỏ lý do mà thôi

phần lớn nhất trong tất cả, cả em và anh, hay tất cả những người nhận biết ở TQ nói riêng và thế giới nói chung
ai cũng biết lý do mà anh nhỉ?

khi anh nói lời yêu, em chỉ biết cười trừ
anh ngốc đến mức, vì em mà quên rằng bản thân mình chân đang đứng ở đâu, được sinh ra ở nơi nào

nhưng cũng vì sự ngốc nghếch đó, đã khiến trái tim em không thể ngừng loạn nhịp

anh ơi? nếu anh không nói những lời chọc ghẹo, làm những hành động mà theo con tim em mách bảo, chỉ riêng mình em được anh làm như vậy

có lẽ giờ, em đã có thể tàn nhẫn tuôn ra lời từ chối

tất nhiên trong lời từ chối ấy, em vẫn không cam lòng, nhưng ít ra em vẫn sẽ cho anh được một lời thật lòng từ em

tiếc thật, sự ngốc nghếch đó của anh lại khiến em mê đến chìm đắm, nỗi yêu trong lòng sẽ mãi cháy âm ỉ, không thể dứt được

em không nói anh là một người bồng bột, thiếu suy nghĩ

lời anh nói, nếu trong một tình cảnh khác, em chắc chắn
chắc chắn sẽ đồng ý mà không nghĩ ngợi!
thậm chí, còn muốn làm tất cả cho anh, có thể như một người vợ mà làm hậu phương vững chắc cho anh, cũng có thể như một người đàn ông mạnh mẽ, để anh yên tâm mà dựa dẫm, yên tâm mà rơi nước mắt mỗi khi anh cần

có lẽ ngay từ đầu, đoạn tình cảm này đã đi lệch hướng, cả hai ta không phải nhân vật trong tiểu thuyết, ta là người thật

hai ta đều là con trai, không thể
nhất quyết không thể đến với nhau được

em xin lỗi anh rất nhiều, em yêu anh, yêu anh đến khôn cùng, nhưng nếu em đồng ý, ta sẽ như những tên lạc lối, chạy vào những cạm bẫy ở tận rừng sâu, rồi lại chìm đắm trong dòng nước cuồn cuộn của biển
sau đó thì sao? anh nghĩ rằng em và anh sẽ mãi hạnh phúc được sao?

em thà rằng không đồng ý, nhất quyết không thể để anh nhận lấy những lời châm chọc, những đả kích của người khác

em biết anh mong em và anh, hai ta sẽ giống như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân

tới giờ tỉnh lại rồi, em là Hứa Nguỵ Châu
còn anh là Hoàng Cảnh Du

anh nhớ chưa? nhớ kỹ vào nhé...

em sợ anh sẽ hỏi em một lần nữa giống như đêm đó, em sợ lắm, sợ rằng bản thân đến giờ lại không kiềm được, muốn thổ lộ tất cả cho anh nghe, cho anh thấu hiểu nỗi lòng chất chứa bấy lâu của em

và rồi, nó đến thật sự...

Nguỵ Châu đang khựng lại, bình thường khi gọi điện, Cảnh Du sẽ luôn là người để Nguỵ Châu cúp máy, anh sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì từ cậu, nên không thể bấm tắt trước được

Sau những dòng suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, đến cả tương lai, những gì đang trong lòng

Nguỵ Châu chợt giật nảy quay về thực tại nhờ một con gió đông rét buốt, rét đến nỗi môi cậu khô nứt một mảng lớn, vừa suy nghĩ vừa cắn đến mức sứt cả ra, chảy một chút máu nơi khoé miệng

Nhìn lại điện thoại, cậu đã để người ở đầu dây bên kia chờ được hai mươi phút

"Thôi chết! Nãy giờ em bận quên tắt máy, à ờ, chào anh nhé!"

Đang luống cuống để ngón tay cái sắp chạm vào nút đỏ, Cảnh Du bất chợt lên tiếng

"Châu Châu à..."

Giọng nói này, cách nói này... đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe, từ thời khắc đó cả hai đã rất ngại ngùng khi gọi điện thoại cho nhau, giọng nói cũng ngày càng trở nên xa cách, khàn đặc, hơn nữa, từ lâu anh ấy đã không còn gọi tên cậu như vậy, điều này quả có chút làm người khác vừa bất ngờ, vừa hoài niệm

"Anh nói đi"

"Về lời tỏ tình anh nói với em"

...

Tim của Nguỵ Châu đang đập hết tốc lực
tưởng chừng như muốn vỡ tung
Tại sao lại nói đến chuyện này rồi? Phải chăng vì lời thông báo đám cưới lúc nãy sao?
Quả không sai, chắc chắn là như vậy rồi.

"Anh

Giọng của Cảnh Du ngày càng khàn hơn, thật sự những lời nói nghe có vẻ rất khó mà cất thành lời

"Em cho anh một câu trả lời được không?"

Đột nhiên tim Nguỵ Châu cứng lại, cổ họng cậu đau rát vì đứng kế cửa sổ mở, họng cậu như bị ai đó bóp chặt, không thể cất thành lời

"Hah... nói sao đây, anh đã từng mong một ngày nào đó em thấy những gì anh làm, những lần anh gặng hỏi, sẽ lâu dần hiểu được tình cảm của anh mà đáp lại, nhưng không ngờ giờ người phải hỏi lại một lần nữa lại là anh"

...

"Nguỵ Châu, nếu em có quên hay lúc đó nghe không rõ, anh sẽ nói lại một lần nữa, xin em hãy nghe rõ, đừng tắt máy nhé"

"Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du đây yêu em, anh rất yêu em, yêu đến mức có thể moi hết ruột gan mình ra để chứng mình những lời nói vừa rồi là thật, chỉ cần em đồng ý, ngày mai anh sẽ trực tiếp đến cướp rể, trực tiếp hôn em ngay trước đám đông, trực tiếp nắm lấy tay em đến cuối cuộc đời, sẽ làm theo tất cả những gì em muốn, Nguỵ Châu à-"

"Cảnh Du"

Chưa nói hết câu, Nguỵ Châu đã phải kìm nén những giọt lệ đang trực chờ rơi khên khoé mắt cậu

"Anh nghe em nói, tuyệt đối không được ngắt lời"

Cảnh Du kiên định

"Rõ!"

Hít một hơi thật sâu, nước mắt bây giờ đã tuôn rồi, mặc kệ giá rét đến đâu, những dòng lệ vẫn không thể thôi ngừng rơi trước những xúc cảm đầy mãnh liệt này

"Em, Hứa Nguỵ Châu, yêu anh, yêu Hoàng Cảnh Du rất nhiều"

Cậu cố nén nước mắt, nói ra giọng thật bình thường để anh ở đầu dây bên kia đừng lo

"Nhưng em xin lỗi-"

"Đừng nói nữa"

Đến bây giờ, cả hai đã hiểu lòng nhau, nước mắt đã đều rơi lã chã, khi nghe được lời yêu rõ mồn một của Nguỵ Châu, dù anh biết bên đó gió rất lộng, nhưng vẫn nghe rõ được lòng của cậu

Anh khóc, anh biết cậu cũng khóc, hài thật, cậu giống y chang tính cách thích nói dối của Bạch Lạc Nhân, nhưng anh cũng giống Cố Hải vậy, anh biết tất, cậu là đang giỏi che đậy

"Em đã bảo là không được chen ngang rồi mà!"

Nghe cậu quát trong nỗi hậm hực, anh còn nghe cả được tiếng nấc rất to, không chịu nỗi được rồi, nếu bây giờ anh không phải đang đi công tác, anh sẽ lập tức cúp máy, tra ra địa chỉ nơi mà cậu đang ở, anh sẽ lập tức lao đến, ôm chặt cậu vào trong lòng, vuốt ve mái tóc, khuôn mặt mà anh đã hằng đêm nhớ mong, lau đi những hàng dài nước mắt, mặc kệ có bị cậu đẩy ra cả ngàn lần, anh vẫn sẽ cứng đầu mà lấy tay vùi đầu cậu vào trong ngực anh, lấy hết những sự ấm áp của bản thân mà dỗ dành

...

Thấy bản thân đang mất bình tĩnh, Nguỵ Châu im lặng một lúc, lấy tay quẹt sơ hai hàng nước mắt, cậu tiếp

"Năm đó, em không thể trả lời, cũng vì sợ anh sẽ lấn tới mà không màng hậu quả, từ hôm nghe tin hai ta bị ph*ng s*t, trong lòng em đã vơi bớt phần nào nỗi lo âu, thấp thỏm, em đã mong anh quên em đi, từ bỏ tất cả hy vọng trước đó mà trở về cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có em"

"Nhưng anh không thể, Châu Châu à"

"Đừng nói gì hết, em biết mà, nếu anh có thể, anh đã không chủ động nhắn tin hỏi han em như vậy,
haha, ngay từ đầu lẽ ra anh nên làm như vậy

lẽ ra em cũng phải từ chối những liên lạc từ anh, lại do em nữa rồi..."

...

Nực cười thật, rõ là nước mắt đã giàn giụa, tèm nhèm đến nỗi ngỡ như trước mắt đã bị tước đi mọi khung cảnh xung quanh, giống như một người bị mù không hơn không kém, vậy mà cậu vẫn cười được

Hít một hơi thật sâu, cậu nói một tràng thật dài, sợ anh lại chen ngang khiến bản thân không kiềm được mà khóc to thêm

"Em không đồng ý, rõ là dối lòng mình, em biết anh sẽ lại hỏi, hỏi đến khi nào em đồng ý thì thôi, còn nếu em đồng ý, như em đã nói rồi... sau tất cả, em đành phải im lặng, em biết đó là một cực hình đối với anh, giống như đang tra tấn tâm lý anh từng ngày, từng giờ
Nhưng em mong anh hiểu cho em, em rất sợ, ta đến với nhau chưa chắc đã được cả đời, nhưng những gì chờ đợi là cả ngàn cả vạn cả tỉ chông gai, những vấp ngã của sự nghiệp của hai ta chắc chắn sẽ không bằng những trở ngại đó, ta có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã của cuộc đời, sự nghiệp của bản thân
Còn đối với việc này, nó kinh khủng, ghê gớm hơn nhiều, chỉ là em biết, anh vì em, vì đoạn tình cảm lớn đến mức không thể nói quên quên là quên đi được như này, anh vẫn sẽ cố chấp, đứng ra bảo vệ em
Vì thế em mới sợ, sợ rằng anh bị người ta nói ra nói vào, anh biết mà đúng không? Không cần tới bạo lực, họ có thể dày vò anh bằng những lời lẽ cay độc, dồn anh tới đường cùng
Vậy em có thể làm gì được đây, ngoài cùng anh chịu đựng, ta chỉ mới vào nghề không lâu, em không thể để cuộc đời hai ta cứ vậy mà sống tiếp được, thật sự là không thể!"

Nói đến đây, Nguỵ Châu đã kiệt quệ đến mức thở đứt quảng, chịu không được mà gục xuống

Nghe người mình yêu phải vì mình mà nói đến không thể thở nỗi như vậy, anh liền lập tức đau đến nhói lòng, nhưng anh không thể cất tiếng, sợ rằng cậu sẽ giận đến mức không nói cho anh nghe nữa

"Hoàng Cảnh Du, em đã nói cho anh biết lòng em, em cũng không mong gì anh hiểu hết những lời em nói, nhưng mong anh đừng làm điều gì dại dột, ngốc nghếch nữa
Em xin lỗi, cả đời này, chắc ta sẽ không thể gặp lại được rồi
Về sau có gì thì cũng đừng liên lạc cho nhau nữa, kể cả việc đám cưới..."

Nghe đến câu "cả đời này, chắc ta sẽ không thể gặp lại", tai của Cảnh Du như bị ù đi, tưởng chừng như có vật gì đó đâm thẳng vào tai anh, khiến anh như người điếc, không còn muốn nghe những lời gì nữa
từng lời từng lời của Nguỵ Châu, tất cả như cứa vào lòng anh, cứa thật sâu, thật sâu
đau sao? anh đã nếm trải vị đau khổ này từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu anh đau đến mức này

Chân cũng đã đứng không vững, liền khuỵ xuống, mặt mày anh tái mét, liền mở miệng

"Cả đời này, ý em là sao? Tại sao lại không được liên lạc? Tại sao đến đám cưới anh em cũng không muốn biết?"

"Để anh tập buông bỏ dần"

Lời này tuôn ra, chắc chắn không thể rút lại

Buông bỏ? Ý cậu là sao? Cậu nghĩ buông bỏ là chỉ cần không liên lạc với nhau nữa ư? Anh đang thật sự rất cáu, liền hỏi lại

"Tại sao không liên lạc lại có thể buông bỏ được, lỡ anh vẫn không buông được thì sao?"

"Anh vẫn liên lạc với em đấy thôi, đó cũng chứng minh anh không buông được là do chúng ta còn gì đó với nhau..."

Đến mức này, Cảnh Du không thể nói thêm lời nào được nữa

"Hứa Nguỵ Châu, em có thể tàn nhẫn với anh đến thế này sao?"

...

"Tại sao lại không thể chứ, em có thể tàn nhẫn không cho anh một câu hồi đáp, vậy giờ đây, em còn không thể tàn nhẫn hơn được hay sao?"

Cổ họng anh nghẹn lại, anh tự hỏi, đây rốt cuộc có phải là Nguỵ Châu anh từng quen biết, từng đem lòng si mê hay không?

Người mà anh yêu ngày xưa luôn chỉ biết cười trừ với những trò đùa ngốc nghếc khờ khạo của anh, luôn quan tâm chăm sóc hỏi han anh, luôn nhường anh để anh đè đầu cưỡi cổ trước mặt đồng nghiệp, giờ đây lại có thể nói ra được những lời này, rõ ràng trong lòng đã chịu đựng rất lâu, giờ chỉ là trực chờ cơ hội để bùng phát

"Em không dài dòng với anh nữa, cuộc điện thoại này, chắc là lần cuối cùng em với anh liên lạc với nhau, anh có thể hận em cả đời này, phải nhớ rằng em là một người xấu xa, ác độc, đã khiến tim anh tan nát, trong khi anh đang vật vã chống chọi với sự im lặng đáng sợ của em, em đã đi đem lòng yêu một người khác, và chỉ vài tiếng nữa thôi, em và người ấy sẽ thành một đôi, bái kiến tổ tiên ở trên dương thế lẫn dưới địa phủ, tất cả mọi người khắp nơi đều sẽ gọi em và cô ấy hai tiếng "vợ chồng", sẽ chúc phúc cho em, còn anh thì em đã vứt sang một xó nào đó, không muốn đếm xỉa đến nữa

Anh có hiểu lời em nói không? Anh phải ghét em, phải hận em, có biết chưa? Phải tập cách quên em, quên đi những gì ta đã từng cùng nhau trải qua,
và hơn hết, quên đi những gì tối nay ta đã từng nói, tất cả hãy đem đốt cháy rải xuống sông xuống biển hết đi!"

...

Không nghe được phản hồi, cậu liền lo lắng, nhìn lại điện thoại,
không tắt, nhưng lại không nghe được người bên kia phản ứng gì, thậm chí...
một tiếng thở cũng không có

"ANH NGHE CHƯA HẢ, HỨA NGUỴ CHÂU NÀY NÓI ANH CÓ NGHE RÕ KHÔNG HOÀNG CẢNH DU!!!"

Cậu liều mạng hét lớn, dù gì thì hôm nay vợ sắp cưới của cậu cũng đã ngủ tại nhà ba mẹ cô ấy rồi, giờ đây chỉ còn cậu với Cảnh Du nghe được giọng nói của nhau, cậu phải cố gắng để cho Cảnh Du hiểu, còn dây dưa là còn đau khổ

...

Nghe xong lời lớn tiếng của Nguỵ Châu, con tim của Cảnh Du từ sứt mẻ đã thành vỡ tan, không còn có thể vá lại được nữa
Những lời bên tai thật sự rất khó nghe, hoặc đơn giản, anh không hề muốn nghe một chút nào
chỉ là
đều đều, đều đều
tất cả đều là giọng của Nguỵ Châu
một chút một chút cũng không sai đi đâu được
tất cả từ từ trôi vào tai anh, bắt anh phải chấp nhận sự thật, người đang nói những lời tàn nhẫn kia, chính là cậu, người anh yêu nhất trên đời

Anh còn nhớ những ngày trước, chính giọng nói này đã hằng ngày gọi anh, hằng ngày nói nhỏ nhẹ bên tai anh, dỗ dành anh, đọc thoại cùng anh, hát cùng anh, cùng nhau ngồi phỏng vấn....

Vậy mà giờ đây, tất thảy sao lại biến thành như thế này? Là cậu sai? KHÔNG, NGƯỜI ANH YÊU KHÔNG BAO GIỜ SAI! Là anh sai? Đây rõ là tình cảm từ bên trong lòng anh thật mà, sai chỗ nào cơ chứ? Hay do, ngay từ đầu, hai ta gặp nhau đã là sai...
nghĩ đến đây, anh hiểu rồi, anh hiểu mọi thứ rồi, thì ra, từ đầu đã là do anh cố chấp, vì anh quá yêu Nguỵ Châu, không màng đến những điều trước mắt, dù cho cậu ấy đã cố rời xa anh, anh vẫn cố chấp níu kéo, để giờ đây mọi thứ đã không thể nào trở về như trước được nữa

Lại là giá như,
giá như anh đồng ý đè nén tình cảm giống cậu, năm đó anh vẫn ôm mối tình đơn phương này giấu nhẹm trong lòng, không để cho cậu biết, có chăng giờ đây anh và cậu đã quên đi những tâm tình năm đó, cùng nhau vui đùa và tán gẫu về chuyện này

Nhưng Hoàng Cảnh Du năm ấy đã không làm được, đúng vậy, anh quá bồng bột, quá nông nổi, quá hiếu thắng, quá nóng vội
tất cả cũng chỉ vì sợ Nguỵ Châu bị ai đó cướp mất khỏi vòng tay của anh
Anh không hiểu chuyện mà như một tên trẻ con, luôn cố gắng vòi vĩnh được câu trả lời của cậu như vòi một món quà từ người lớn

Giờ đây, anh đã hiểu rồi, nhưng cũng đã muộn...

"Anh không trả lời, em cúp máy đây"

"KHÔNG!"

...

Anh sợ rồi, anh biết sợ rồi, nỗi sợ này còn lớn hơn là cậu bị tai nạn hay không yêu anh
Nỗi sợ cậu yêu anh, nhưng phải buộc chặt lòng mình từ chối

Anh sợ cậu rời bỏ anh

"Anh nghe rồi, anh nghe rồi"

Hơi thở của Cảnh Du ngày càng gấp gáp

"Anh xin hứa, từ giờ sẽ không liên lạc với em nữa"

Cảnh Du kiên định, nói những lời như xát thêm muối vào trái tim đã vỡ thành ngàn mảnh trong lòng mình

"Anh... Nguỵ Châu, anh hỏi em lời cuối"

...

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng thở đều của Nguỵ Châu

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh chứ?"

...

Đau quá, đau quá, trong lòng cả anh và em đều thật sự rất đau đớn, giờ mới hiểu thế nào gọi là đau xé lòng

Nước mắt cậu đã khô rồi... khô thật rồi, mai cưới, giờ này cậu vẫn còn mặt dày đến nỗi đi gọi điện đáp lại tình cảm của người khác hay sao? thật bỉ ổi, cậu tự khinh chính bản thân mình!

Đem theo những tình cảm sâu sắc nhất trong lòng ném hết thảy xuống dòng biển sâu, cậu chậm rãi nói

"Đời đời kiếp kiếp
"Nguyện không tương phùng."

Đây là lời dối trá duy nhất mà cậu mong anh dù có biết, vẫn sẽ tin là cậu đang thật lòng

"Anh hiểu rồi, tạm biệt em"

...

"Vĩnh biệt"

*tút tút tút*

Chấm dứt rồi, cả hai cuối cùng đã có thể ngừng lại cuộc trò chuyện tưởng chừng như đi vào địa ngục này

Anh khóc, cậu của khóc, cả hai dù không nghe được tiếng của nhau, dù không thể ở cùng nhau
Nhưng vẫn khóc thật to, khóc cho mình lẫn người vừa cúp máy ở đầu bên kia

Trời lúc này cũng vừa hay nghe được câu chuyện của hai người

Lại chợt đổ cơn mưa cùng lúc ở chỗ cả hai

Cậu sợ mưa hắt vào ướt sàn nhà, dùng hết sức còn lại cố gắng để tay bám vào bức tường, tay còn lại với đến đóng cửa sổ vào
Cả đêm hôm đó, ai cũng dằn vặt, ai cũng quằn quại trong nỗi lòng riêng, những hối tiếc ngày đó, tất cả đã không thể để thời gian cho nhau cơ hội để làm lại nữa rồi

Dù trong lòng đau đến cả cơ thể run bần bật, cậu vẫn phải cắn răng cố đưa mình vào giấc ngủ, cậu không thể để con mắt mình như vậy vào ngày trọng đại thế được

Dần khuất phục trước những luồn gió mát, trong chăn ấm, cậu đã yên giấc

Nhưng khoé mắt dù đã khô, vẫn chảy ra giọt nước mắt cuối cùng

Giọt nước mắt cuối cùng cho cuộc tình ngang trái này.

Bên anh, thật sự nỗi dằn xé này không còn từ nào để có thể diễn tả

Anh thật sự hiểu, mình đã quá nóng vội, năm đó anh nói ra, chỉ mong một câu đồng ý, thật nhanh, thật vội, anh có thể đường đường chính chính tiến tới, môi mình đặt lên bờ môi hồng hào mềm mại của em, tất cả sẽ là sự thật, anh không cần phải gồng mình lên diễn nữa, thật sự
anh đã quá yêu em rồi

Từ khi lần đầu gặp em, anh đã hiểu, thì ra
mình còn có thể thích con trai sao?

Tất cả những gì em sở hữu, đều thật hài hoà, khiến anh chìm đắm, mê say

Hơn hết, đúng là khi tiếp xúc rồi, anh còn nhận ra, tình cảm này sớm muộn nếu còn ngập ngừng không nói, anh mà để vụ mất cơ hội, chắc anh sẽ chết mất

Anh yêu từ ánh mắt, lông mày, mái tóc, cái mũi, cái cằm,... tất cả những gì em có anh đều yêu

Yêu nhất là đôi môi xinh xắn kia, mỗi khi chu ra nũng nịu, anh đều mềm nhũn cả tay chân vì nó

Thật vui khi được vào vai này, được hôn em, được làm những cử chỉ thân mật với em, hết thảy khiến anh không thể nào không xao xuyến, động lòng

À, anh còn rất thích nựng má em nữa, vừa mềm mại vừa dễ thương, thật khiến anh chết mê đó a

Đúng là anh chưa từng nghĩ mình có thể giống Cố Hải đến mức vậy, đây dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng thật lòng, anh cảm thấy rất giống anh, hay là anh cũng giống cậu ấy...
Anh có thể không giàu bằng, nhưng tình cảm này, những sự quan tâm, ghen tuông này, tất thảy đều giống y như nhân vật anh đang hoá thân

Từng chút, từng chút yêu em

Có những thứ bản thân không ngờ tới, nhưng nó lại xảy ra thật

Anh không đảm bảo sẽ đi được cùng em đến răng long đầu bạc, nhưng đảm bảo, nếu em đồng ý, anh liền mang cả thế giới ra cho em chiêm ngưỡng, đưa em đến mọi nơi mà em muốn đến, làm theo tất cả những gì em muốn, bảo vệ chở che em đến suốt cuộc đời

Anh đã hứa với lòng mình như vậy đó

Nhưng những gì anh nhận lại, chỉ là sự cố tình phớt lờ từ em

Năm đó, anh rốt cuộc không hiểu, tại sao em lại không nói rõ cho anh biết tâm tình của em là như thế nào

Mỗi khi muốn nhắc đến, một là em lờ đi, không thì lảng sang chuyện khác, hai là bất quá nói rằng mình chưa có câu trả lời hẳn hoi cho câu hỏi đó

Dần dần, anh như bị bào mòn, chờ đợi một lời hồi đáp tình cảm từ em

Tình yêu anh vẫn vậy, vẫn mãi bùng cháy như lần đầu, nhưng thật sự, anh đã rất mệt mỏi rồi

Không được, anh không được từ bỏ, đã hứa với lòng rồi, cố gắng lên Hoàng Cảnh Du, chỉ một chút nữa thôi, chắc không lâu nữa đâu em ấy sẽ cho mình một câu trả lời mà mình mong muốn

Cứ như vậy, anh tự nhủ với lòng rằng sẽ chờ đợi em, chờ đến khi em chấp nhận để đoạn tình cảm này được công khai với mọi người

vì sao anh lại cứng đầu vậy nhỉ? Vì anh tin

anh tin rằng sự chờ đợi của mình vẫn sẽ được đáp lại, dù cho trong thâm tâm anh đã vốn rất tuyệt vọng

Không sao cả mà, anh vẫn sẽ chờ em, chờ cả đời này, miễn là em đồng ý...

Vậy mà giờ đây, đúng vậy, anh đã nhận lại những gì anh muốn

Chỉ là...

Châm một điếu thuốc

Anh thật sự không muốn nghĩ tới nữa

nhìn vào tay mình

Đây là hãng thuốc anh từng hút thời còn đóng phim với cậu

Có lần cậu đang ngồi hút thuốc kế bên anh
anh cũng thấy thèm, cũng muốn rít một hơi

ngặt nỗi, cái hộp quẹt lại khá xa, anh liền cầm lấy một điếu thuốc, gọi cậu lại

"Châu Châu, quay qua đây"

Cậu theo tiếng gọi mà ngơ ngác quay đầu lại mặt đối mặt với anh

Tay anh đưa điếu thuốc lên môi, để đầu lọc đưa vào đầu lọc đang cháy trên điếu thuốc của cậu

Nguỵ Châu ngạc nhiên mở to hết mắt, cậu không hiểu, Cảnh Du đây là có ý gì

"Anh lười lấy hộp quẹt, cho anh ké tí hehe"

Nhìn khuôn mặt này, cậu là chỉ biết cười

Nhiều lúc thấy ghét anh lắm, nhưng ông trời thật bất công, những kẻ như vậy, lại được ban một vẻ đẹp trai rất cuốn hút à nha!

Đang trong dòng suy nghĩ, anh cười, lại nhớ thêm một chuyện nữa cũng với điếu thuốc này

Một lần khác anh thấy cậu hút thuốc, anh đút tay xuống túi quần tìm, nhưng kết quả lại để quên mất ở nhà, bất quá anh đành hỏi cậu

"Còn điếu nào không?"

Cậu cũng đút tay vào trong bao, mở ra xem thử
Xui thật, vừa hay điếu trên tay cậu là điếu cuối cùng

"Ờ... chắc phải đi mua rồ-"

Chưa kịp nói hết câu, anh liền dựt lấy điếu thuốc trên tay kia của cậu, rít một điếu, vừa nhả một ngụm khói, vừa khen

"Ai da, vị của môi Bạch Lạc Nhân đây, quả khiến Cố Hải đầy mê mẩn, chắc là nghiện thật rồi, hahaha!"

Cái tên khỉ gió này! Dám trêu mình nữa sao?

Cậu vừa nhìn quanh vừa tặng anh một câu

"Bỉ ổi!"

Anh cười, có chút gian tà

Hên rằng hôm đó đoàn phim đang bận set bối cảnh cho hai nhân vật phụ nên không ai để ý chuyện xấu hổ hai người vừa làm

Đột nhiên Cảnh Du tiến tới ôm eo của Nguỵ Châu, khẽ nói bên vành tai đang ẩn đỏ

"Bỉ ổi này chắc cũng chỉ có mỗi Châu Châu được hưởng thôi"

Nói rồi lại cắn nhẹ vào vành tai cậu

Giật nảy mình, vừa vì lời nói của anh, vừa vì hành động vừa rồi, cậu tức tốc đẩy anh ra xa, mắng

"Khùng hả, anh thử nói lại đi, tôi liền cho tổ tông anh hết giống sinh sản"

Anh cười đến ngặt nghẽo khi nghe được những lời này của cậu, sau đó lại cố gắng nhịn cười, nhìn vào khuôn mặt đang nửa phần nhăn nhó nửa phần đáng yêu đó, đúng là nếu không nhịn được muốn hôn một cái đó a

"Vâng vợ yêu, anh xin nghe và xin khắc ghi trong lòng, không bao giờ tái phạm ạ!"

Aiss tức chết ông đây mà

Cậu cũng không thèm chấp nhất nữa mà quay đi, Cảnh Du thấy vậy liền chạy theo như một cái đuôi của Nguỵ Châu, suốt ngày bám dính, ngoe nguẩy chọc ghẹo

Cả hai cứ vui vẻ như vậy
đâu biết rằng sẽ có ngày không thể cùng nhau vui vẻ như trước

Dòng hồi ức khép lại, cũng là lúc điếu thuốc đã hút hết một nửa, anh liền cảm thấy trong lòng trống rỗng

dập điếu thuốc và tắt đèn ngủ,

chỉ sau hôm nay thôi, à không
nói đúng hơn là sau cuộc điện thoại ban nãy

Chúng ta đã trở thành người xa lạ rồi.

///

"Nay anh hẹn em ra đây để làm gì?"

Nguỵ Châu vẫn không hiểu tại sao Cảnh Du lại hẹn cậu ra ban công trường học để nói chuyện, bình thường nói chuyện trong lớp không được sao? Tí tới lúc quay lại phải chạy xuống, phiền chết được

"Nè, em hỏi anh đó, anh nói đi!"

Đang trong cơn mơ màng ngắm nghía sự dễ thương của người trước mặt, Cảnh Du quên mất mình đang tính làm gì

Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói rất rõ

"Hứa Nguỵ Châu, anh yêu em"

...

Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn rất kiên định

còn mặt cậu đã hiện rõ 2 chữ khó hiểu rồi

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh yêu em"

Nói xong liền nở một nụ cười cực đẹp trai, đã vậy lại còn đứng dưới ánh nắng chiều tà

Nếu như Nguỵ Châu không phải là một người đàn ông, cậu đã sớm đổ gục trước những lời này mà mau mau đồng ý không cần nghĩ ngợi rồi

Suy nghĩ một lúc, cậu nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận coi đây có phải lại là một trò trêu ghẹo nào của Cảnh Du nữa hay không

Xác nhận hoàn toàn không
vẫn hoài nghi, cậu lên tiếng

"Anh không được đùa em, đây không phải là chuyện để đùa đâu đó"

"Anh không đùa em, anh đang rất nghiêm túc, anh là đang nói thật lòng, anh yêu em"

...

Khựng lại vài giây, rõ đây không phải trò đùa thật rồi, gì mà nói đi nói lại tận 3 lần, cú sốc này thật sự đến quá sớm

"Còn em thì sao"

...

Lúc này cậu mới nhớ ra, đây là một lời tỏ tình, nếu chỉ nói 1 câu, tức là bày tỏ tình cảm bình thường, lần này tận 3 câu, người này thật sự muốn có câu trả lời thật rồi

Lòng cậu bấy giờ đang vô cùng bối rối,
nhưng cũng rất nhanh đã liền nghĩ ra câu trả lời cho mình

chắc có lẽ, trước đó cậu cũng đã từng nghĩ tới sẽ có thời điểm nào đó giống như này

Không được nói, có chết cũng không được, người như anh ấy hài hước thay lại giống y chang Cố Hải, không được, nếu mình làm gì sai, anh ấy sẽ ghen đến đạp lủng đất lủng trời mất

Cậu đành ghì chặt lòng mình lại, con tim co thắt đến mức muốn ngừng đập

Liền nghĩ một cớ rồi chạy đi

"A! Hình như đạo diễn gọi hai đứa mình hay sao đó, đi, nhanh lên!"

Cậu chạy qua anh, tim đập loạn xạ, thật sợ nếu anh giữ mình lại hoặc làm gì đó lấn tới, cậu không kiềm được mà cũng lao vào hoà quyện cùng anh, sẽ đồng ý là đi theo anh đến hết cuộc đời này, giao lại cả tương lai vào bờ vai vững chắc của người tên Hoàng Cảnh Du đây

Thật may, anh không níu cậu lại, chỉ ngoảnh mặt ra sau nhìn bóng lưng cậu chạy đi

Anh cười trừ, biết rõ nếu mình níu em ấy, em ấy sẽ vẫn dằn ra và chạy tiếp

Anh đã quyết định chờ đợi cậu, có đợi cả đời cũng được, vì anh đã xác định, cậu sẽ là người anh cả đời này không thể quên được rồi.

///

———
                     
                                              _ld

tính ra vài chap thêm vài kết nữa mà th hết suy r=))) oneshot th nha ae🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co