Cháp 2: RED bar.
Tại biệt thự nhà họ Long, nam nhân anh tuấn, gương mặt ôn nhu, nở nụ cười trước gương, tư thái thành thạo của một người từng trải, khoác trên mình bộ vest nghiêm chỉnh càng làm tăng thêm độ thành thục chững chạc.
- Anh uống ly sữa này đi_Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy tím mềm mại, làm cho làn da trắng của cô nhìn qua càng thấy xanh xao, khiến người khác không ngừng thấy đau lòng, nhẹ nhàng đến sau lưng người đàn ông, ánh mắt mang theo đầy sự sùng bái lẫn yêu thương, nhẹ nhàng đặt ly sữa vào tay người đàn ông như thể đây là một việc quen thuộc, mỉm cười với anh.
- Cảm ơn em_Nam nhân nở nụ cười chừng mực nhìn cô gái trước mặt, cô gái khẽ nhíu mày vẫn là nụ cười ấy, với ai cũng vậy người nam nhân này sẽ luôn bày ra trước mắt tất cả mọi người, và cô cũng không ngoại lệ. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt tươi cười cô gái đưa tay đến trước người đàn ông.
- Cà vạt bị lệch rồi, để em giúp anh_Không đợi nam nhân từ chối đã tiến lên.
- Em không ph...
- Là em tự nguyện_Nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, lời cô nói dường như muốn ám chỉ điều khác.
- Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong, cậu có thể xuất phát.
- Tôi biết rồi, lão Dung tôi xuống ngay.
Người nam nhân đó chính là đứa con duy nhất, cũng là người thừa kế của ông chủ tập đoàn Kim Long, hai vợ chồng ông đã ra nước ngoài sống được hơn 2 năm nay, để lại toàn bộ công ty lại cho con trai xử lí. Vì vậy người đàn ông duy nhất có khả năng làm chủ ngôi biệt thự này chính là Long thiếu, tên gọi Long Tuấn Hưởng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này tối nay gặp nhau vui đùa chút không?
Đang xử lí công việc thì điện thoại bàn vang lên, Long thiếu theo thói quen nhận điện thoại.
- Đầu óc cậu có vấn đề à điện thoại di động có sao cậu không gọi_Tuấn Hưởng thực sự không biết dùng lời lẽ nào với cậu bạn thân, nhưng mà mồm nói nhưng tay vẫn không ngừng lật bản thảo hợp đồng.
- Tôi gọi vào di động của cậu thì cậu sẽ chịu nghe điện thoại của tôi sao_Doãn Đẩu Tuấn một bên gian tà cười, ngồi tại công ty nhưng không ngừng hướng mấy em gái ngực lớn huýt sáo, nháy mắt.
- Không đi, tối nay tôi bận rồi_Thiếu Hưởng trực tiếp từ chối cứ dính đến tên này thể nào cũng rắc rối.
- Bận gì chứ, cậu lại tăng ca phải không, mấy năm nay cậu lao đầu vào cho túi tiền của lão ba cậu ngày càng căng phồng vẫn chưa đủ sao, kiếm nhiều cũng đâu có tiêu hết, nghe tôi ra ngoài cho thư thái. À hay là cậu còn bận về với tiểu muội muội xinh đẹp ở nhà hả.
Long Tuấn Hưởng bỗng nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng trước điệu cười nham hiểm, cợt nhả của tên ở đầu dây bên kia.
- Thôi được rồi, mấy giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một quán bar có cái tên rất lại " RED" đặt tại trung tâm thành phố.
- Doãn ca, anh nói xem vị bằng hữu của anh bao giờ mới đến_Một thanh niên nhìn có vẻ còn rất trẻ trông có vẻ sốt ruột không ngừng hỏi hắn. Doãn Đẩu Tuấn thế nhưng lại rất vui vẻ.
- Cậu xót ruột cái gì, tôi nói đến là nhất định sẽ đến_Nói xong còn đưa ly rượu trên tay lên môi uống xuống.
- Anh nói xem, em sao có thể không nóng vội được, Long thiếu chính là thần tượng của em, cả cái thành phố này ai mà được uống rượu với người đứng đầu Kim Long mà không hưng phấn chứ, anh nói xem bằng tuổi em bây giờ mà anh ấy đã...
- Thôi cậu yên lặng chút đi, tôi là bạn cậu ta còn cần cậu phải kể cho tôi nghe chiến công hiển hách của cậu ta sao..._Tên này tên Trung Minh, một tên vừa chân ướt chân ráo bước chân vào thương trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp ở một trường kinh tế hạng trung, ước mơ của cậu ta chính là trở thành một doanh nhân thành đạt, vừa hay Long Tuấn Hưởng chính là một ví dụ điển hình, nên sau khi biết hắn và tên kia có quan hệ bạn bè thì cứ nằng nặc đòi đi bái kiến, học tập thỉnh giáo cho bằng được, hôm nay cũng tiện thể gặp tên kia.
Đợi gần một tiếng cuối cùng người cả hai đang đợi cũng bước vào quán bar, đảo qua một vòng xác định được chỗ hai người mới dừng lại, hướng hai người đi tới.
- Tuấn Hưởng, người ta nhớ cậu chết đi được_Đẩu Tuấn nói rồi như muốn hướng anh mà lao đến.
- Cậu còn muốn nháo_nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt lang sói của người đối diện, lách người qua ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
- Anh...Em chào anh, em...em là Trung Minh, rất vui được gặp anh.
Không hiểu sao cậu thanh niên kia từ lúc anh bước vào đã nhìn anh không chớp mắt, sau đó đứng bật dậy cúi gập người với anh.
- Được rồi, được rồi để tôi giới thiệu đây là Trung Minh em họ tôi, cậu ta là fan hâm mộ của cậu biết tôi hôm nay ra ngoài gặp cậu nhất định muốn đi theo.
- Chào cậu, tôi là Long Tuấn Hưởng, chắc cậu cũng biết rồi._Tuấn Hưởng lại như thường lệ khách khí đưa bàn tay ra, bày ra nụ cười chuẩn mực quen thuộc nhưng vào mắt ai kia lại biến thành nụ cười phát sáng, chính là kiểu mà chỉ có những người có thiên phú mới có được.
- Cậu uống gì tôi gọi cho cậu_Đẩu Tuấn vứt cho em trai mình ánh mắt khinh bỉ sau đó hướng Tuấn Hưởng hỏi.
- Cho tôi một ly Bourbon.
- Để em, để em đích thân đi lấy cho anh.
- Không cần c....
- Thôi kệ, đi nhanh lên_Quả thật Đẩu Tuấn hắn cũng đau đầu với tên em họ này lắm rồi, cho hắn cách xa chút.
- Đây là lần đầu cậu đến đây đúng không? Sao chưa thấy cậu rủ tôi đến đây bao giờ?_Tuấn Hưởng nhìn một lượt quanh quán, diện tích cũng không nhỏ, cách bày trí lại vô cùng ma mị mang theo màu đỏ rực như đúng cái tên của nó.
- Thấy sao, lạ lắm đúng không, cậu biết sao quán này lại có tên là RED không, nhìn xem không phải cách bày trí trong quán này lấy màu đỏ là chủ đạo, mà ngay cả rượu ở đây, bất kể là rượu gì, sau khi mang ra đều là màu đỏ dù hương vị vẫn vậy, rất thú vị. Mà còn một điểm nữa tớ nghe nói chủ quán bar này là một tên biến thái yêu màu đỏ một cách điên cuồng. Quán này cũng mới mở cách đây không lâu mà rất được chú ý, không phải bất kì kẻ bình thường nào cũng có tư cách đặt chân vào đây. Nghe nó tên chủ biến thái đó rất khó tính nếu người nào bị hắn để ý, tuyệt đối sẽ không có cơ hội vào đây lần hai.
- Thằng điên này mày lại dám va vào tao_Một tên mập mặt mũi dữ tợn, tay ôm một người đàn bà ăn mặc hở hang ưỡn ẹo bám sát người, trợn mắt nhìn Trung Minh.
- Anh va vào tôi thì có, nhìn đây này đổ hết cả rượu của tôi rồi_Nói xong chỉ vào chỗ rượu lênh láng dưới đất.
- Mày còn dám cãi.
Nói rồi giơ nắm đấm lên trực xuống tay tiến thẳng đến mặt Trung Minh, nhưng cú đấm còn chưa kịp hạ xuống.
- Aaaaa, mày... mày là ai_tên mập bị bẻ tay quặp ra sau, không ngừng nhăn nhó, trừng người vừa ra tay với mình.
- Anh họ.
- Người anh em, làm như vậy là không tốt đâu, em của tôi mà cũng dám động đến, xem ra ông anh chán sống rồi_nói đến đây Đẩu Tuấn toát lên một kia sắc bén, khiến cho tên mập run người, nhưng mà lão không chịu thua như vậy, hôm nay sống chết cũng phải xả cơn tức này, vì vậy lặng lẽ, rút con dao nhỏ ra khỏi tay áo, định đâm vào người Đẩu Tuấn.
Nhưng bàn tay còn chưa kịp đưa lên đã bị một người đàn ông nắm lấy.
- Thôi nào Đẩu Tuấn thả ra.
Lại quay sáng tên hắn:
- Người anh em cũng tại em tôi thất thố động vào anh, thế này đi tối nay anh ăn chơi thoải mái hết bao nhiêu tôi trả được không. Không thì nếu anh thấy mình vẫn còn thiệt thòi sau này có thể đến Kim Long đòi, Tuấn Hưởng này nhất định sẽ không bạc đãi anh_Khi nhìn nam nhân mặc bộ vest tôn lên thân hình cao dáo, đĩnh đạc, trên môi là nụ cười điềm đạm, nhưng tên béo bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, người này không nên động vào, hành động rút dao của hắn cũng chỉ có người này nhìn thấy, mà sau đó nghe đến cái tên Tuấn Hưởng mặt hắn như cắt không còn giọt máu, có đánh chết hắn cũng không dám động vào Long gia, hắn không tin gia tộc cường thịnh như Long gia lại hoàn toàn làm ăn trong sạch mà có.
- Không đừng nói thế, tất cả là tại tôi, người anh em bỏ qua, tôi đi trước._Quay ra Trung Minh đang ngơ ngác gập đầu xin lỗi, sau đó chuồn lẹ ra khỏi quán.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơ khác tại RED bar.
- Ông chủ.
Người đàn ông trung niên cúi đầu trước nam nhân thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn đang quay lưng về phía ôn , nhìn chằm chằm vào màn hình thu từ camera.
- Vụ việc lần này cũng không lớn khách nhân đã tự giải quyết rồi.
- Tôi biết_Nam nhân nhếch lên nụ cười mị hoặc sau đó nói tiếp.
- Nhưng chúng ta cũng nên đền cho vị khách kia ly rượu khác, vừa hay trên bàn tôi còn một ly.
Vì vậy ngay sau đó.
- Thưa ngài.
Long Tuấn Hưởng quay lại khó hiểu nhìn người bồi bàn.
- Ông chủ của chúng tôi nói là xin đền bù cho ngài ly rượu này, ông ấy còn nói chỉ có ly RUM đỏ này mới hợp với ngài.
Nhìn ly rượu trên bàn Long Tuấn Hưởng nhíu chặt cặp lông mày, hành động mà hiếm khi thấy trên khuôn mặt bình tĩnh của anh.
Ở căn phòng khác cũng có người đang thưởng thức ly rượu tương tự nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm sâu khó dò.
-------------------Hoàn cháp------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co