1.
Dạo này woojin cảm thấy rất kì lạ vì nhóc louis liên tục tránh né nó, nó bắt chuyện thì nhóc chỉ ậm ừ cho có rồi chạy mất. Woojin cũng tủi thân lắm chứ nhìn thằng louis trò chuyện vui vẻ thoải mái với hai anh lớn còn đến nó thì lại im lặng, xa cách. Mang tiếng là maknae line mà chả thấy hai đứa thân nhau tí nào, nó cũng muốn được nói chuyện thoải mái với nhóc louis lắm chứ mà thằng louis cứ xa lánh nó thì nó biết phải làm sao. Mải suy nghĩ đến chuyện đó mà nó nhức hết cả đầu , nó quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với thằng nhóc louis kia mới được.
————————————————————
*cạch
Woojin quyết định rồi nay nó phải túm được thằng này để nói chuyện không lại chạy mất thì bắt bằng giời.
-voi ưi ae mình nói chuyện tí nhé.
-thôi e bận rồi có gì mình nói chuyện sau.
Louis định lách người qua để chạy ra ngoài , nhưng trốn thế nào được. Nó dơ hay tay chặn thằng louis đứng lại mắt trợn lên nhìn nó đến là sợ.
-bận gì?
-em có việc thật mà.
-sao cứ phải trốn anh vậy anh có làm gì đâu.
Nó nói xong câu này thì mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi , thằng nhóc kia thì hoảng lắm luống cuống xin lỗi. Nhóc dẫn nó ngồi về giường và im lặng nhin nó , nhìn gì chứ thấy anh mày khóc mà không biết hỏi lí do à.
-sao dạo này em lại bơ anh?
Nó lặp lại câu hỏi với thằng cún bự kia
-em đâu có đâu...
-lại chối, anh gọi thì không nghe nhìn thấy mặt anh là chạy!
Nó điên lắm rồi chỉ muốn quát một trận vào mặt thằng nhóc tồ kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co