Hoàng hôn đợi Bình minh
"Cảnh 90, diễn!"
Hiểu Minh cùng Tuyết Lê đang quay cảnh cùng nhau trải nghiệm lễ hội tại làng Thó - một làng nhỏ vùng cao phía Bắc. Thời tiết những ngày đầu xuân nơi đây khô lạnh, ngoài trời còn có mưa phùn khiến buổi quay phim gặp nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ người dân nơi đây đã quen với thời tiết mùa Đông khắc nghiệt nên nhìn ai nấy vẫn vui chơi hết mình trong ngày lễ hội quê hương.
"...Nhịp chày cần đều đặn liên tục thì bột mới dẻo, mới mịn, mới làm ra được những chiếc bánh mang đậm hương sắc vùng cao." - anh Tay - người tiếp đón đoàn quay phim giới thiệu quy trình làm món bánh truyền thống của người dân nơi đây.
Cảnh 90 nội dung là khi Ngọc - Hiểu Minh đóng cùng cô giáo Lan - do Tuyết Lê đóng xác nhận mối quan hệ yêu đương hẹn hò tại lễ hội làng Thó. Trong phim Ngọc là chàng trai gốc Nam có tình yêu chinh phục các dãy núi, anh băng qua muôn trùng cung đường ngoằn ngoèo của vùng núi phía Bắc, leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Ngọc bị tai nạn trong lần leo lên đỉnh Sỉ Lương và được cô giáo Lan kịp thời phát hiện. Cô chăm sóc anh, hỗ trợ anh rất nhiều trong giai đoạn dưỡng thương, hồi phục. Thời gian ở với nhau càng dài khiến hai trái tim của họ lạc nhịp, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của 2 nhân vật.
Cảnh quay được chọn đúng ngày lễ hội của làng nên đoàn quay phim xong được dân làng tiếp đãi rất nhiệt tình. Chú Tay cũng nhiệt tình mời các diễn viên xuất hiện tại cảnh quay đến nhà ăn mừng lễ hội. Hiểu Minh không muốn đi, anh xin phép đạo diễn trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Chú đạo diễn cũng thuận ý biết anh không muốn giao lưu cùng người lạ nên cũng vui vẻ chào tạm biệt anh. Tuyết Lê nhìn Hiểu Minh ra về trước cũng không muốn tham gia nữa, cô đỏng đảnh muốn rời đi nhưng Hoàng - nhận vật nam phụ trong đoàn phim lại nhiệt tình giữ cô lại. Dạo gần đây Tuyết Lê có nhiều scandal thái độ không tốt nên quản lí cũng muốn thông qua hậu trường phim gây dựng lại hình ảnh thân thiện cho cô.
Hiểu Minh trở về khách sạn - thật ra chỉ là một homestay nhỏ khá gần địa điểm quay phim. Đoàn làm phim có chuẩn bị khách sạn cho diễn viên nhưng anh không muốn ở cùng đoàn, anh đã nhờ trợ lý kiếm chỗ sạch sẽ, yên tĩnh khác để ở suốt thời gian quay phim nơi đây.
Khi anh về đến homestay thấy một bé gái đang đứng trước cửa, trên tay có cầm theo một hộp đựng không rõ là gì. Hiểu Minh xuống xe thầm nghĩ đó là em bé bán hàng rong, anh cứ thế lướt qua cô bé mà vào trong nhà. Vừa mở được cổng nhà thấy anh cứ thế đi vào cô bé e thẹn gọi một tiếng " Chú..."
Hiểu Minh cũng dừng lại theo tiếng gọi, anh quay người nhìn cô bé. Bé gái trông khá xinh xắn, ở vùng cao nhưng làn da bé trắng ngần, mái tóc dài đen láy càng làm nổi bật làn da của em. Anh nghĩ với nhan sắc này mà làm người nổi tiếng cũng không thua kém ai cả.
" Em bán gì thế? " - trợ lý nhanh nhẹn lên tiếng hỏi
" Dạ không... Mẹ em bảo mang đồ ăn đến tặng chú, hôm nay là hội làng ạ."
Trợ lý cười rạng rỡ, cầm lấy đồ ăn rồi hỏi thêm: " Em là con chị Đăng à?"
" Vâng chị ", cô bé trả lời
" Gọi chị là chị mà gọi cậu ấy là chú hả, haha, cảm ơn em nhé."
Cô bé liếc nhìn Hiểu Minh, khuôn mặt anh vẫn nghiêm túc như vậy. Bé ngại ngùng đưa đồ rồi xin phép ra về. Trợ lý Hiểu Minh cảm ơn cô bé rồi nhận lấy hộp đồ, muốn cùng anh vào nhà, bỗng anh chợt lên tiếng:
" Gần đây hình như không có nhà nào nhỉ?"
" Nhà cháu ở cách đây 3km, phía dưới kia ạ", cô bé rụt rè trả lời.
" Để cô Thảo đưa về, trời tối rồi", anh nói.
" Dạ không cần ạ, cháu đi bộ quen rồi, một lúc là tới thôi ạ"
" Để cô đưa về cho nhanh, cô cũng cần lấy chút đồ ở chỗ chị Đăng nữa", trợ lí rất biết điều mà sửa lại xưng hô cho vừa lòng Hiểu Minh.
Đợi trợ lý cùng cô bé rời đi Hiểu Minh mới vào nhà. Anh mở hộp đựng đồ ăn ra, món ăn nhìn khá lạ mắt. Có cả đồ chiên rán nhưng anh là diễn viên cần quản lý cân nặng, lâu rồi anh không ăn đồ chiên nhưng hôm nay lại muốn ăn đến lạ. Anh cầm lên một cái bánh chiên bỏ vào miệng, ăn rất ngon, anh nghĩ.
Tối đến Hiểu Minh xem lại lịch trình cho buổi quay ngày mai, kịch bản đang trong giai đoạn hai nhân vật yêu đương mặn nồng. Có cả cảnh quay hai nhân vật hôn nhau dưới ánh bình minh ngày mới, mai sẽ là ngày quay dài. Điện thoại hiện lên cuộc gọi đến, là trợ lý của anh
" Anh Minh biết gì không, hóa ra cô bé là con anh Tay nay mời đoàn mình đến nhà dự tiệc ấy, trùng hợp quá đi. Anh cần thêm đồ gì không em mua về cho anh nhé?"
" Không cần đâu, nghỉ ngơi sớm đi mai quay sớm"
" Oke anh nhé, vậy em về đây, mai tới đón anh sớm"
"Ừ", anh nói xong rồi tắt điện thoại lên giường đi ngủ, hình ảnh cô bé ban chiều lại hiện lên trong đầu, anh ngồi dậy lấy dụng cụ ra vẽ lại hình ảnh giữ trong tâm trí ấy.
Các fans anh cũng biết Hiểu Minh tốt nghiệp đại học chuyên nghành mỹ thuật, khả năng hội họa của anh rất tốt. Cơ duyên khiến anh trở thành diễn viên nổi tiếng như ngày hôm nay bắt nguồn từ việc giúp đỡ người bạn làm bộ phim tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Cũng nhờ bộ phim này mà nhan sắc cùng diễn xuất của anh được nhiều nhà đầu tư để ý đến. Lúc đó để học được ngành mỹ thuật chi phí rất nhiều, anh một thân một mình tự nuôi sống bản thân cùng đam mê nên nhận lời tham gia các dự án phim khác nhau. Mà nghề chọn người, bộ phim nào có sự góp mặt của Hiểu Minh cũng nổi tiếng, các nhà phê bình phim ảnh đều khen ngợi khả năng diễn xuất cùng sự kính nghiệp của anh. Có thể nói Hiểu Minh không phải diễn viên diễn xuất tốt nhất nhưng anh là diễn viên đang được yêu thích nhất.
Hơn hai tiếng sau bức tranh anh vẽ hoàn thiện, giữa rừng núi bao la, khi ánh nắng hoàn hôn dần tắt, trước cánh cổng gỗ đơn sơ là cô gái nhỏ trên tay là hộp đựng đồ ăn, cô gái ấy im lặng đợi người trở về, đôi mi buông xuống đen dầy cùng đôi môi đỏ mọng. Không cần nhìn thấy trọn khuôn mặt nhưng từ nét vẽ của anh cũng biết em xinh xắn đến nhường nào.
Hôm sau từ tờ mờ sáng Hiểu Minh đã đến phim trường, đoàn phim đang setup nốt đường ánh sáng và góc quay. Tuyết Lê tinh thần không quá tốt nhưng thấy Hiểu Minh đến là cô nhanh chóng quấn lấy anh diễn thoại. Cảnh quay hôm nay cô rất mong chờ, có thể được đóng bộ phim này với Hiểu Minh cô đã tận dụng bao mối quan hệ cùng nhiều tháng dài chăm chỉ học thêm diễn xuất. Công ty cũng muốn cô hợp tác với Hiểu Minh để tạo sự chú ý của công chúng.
"Cảnh 105, diễn!"
Lan ngồi trên mỏm đá đợi bình minh lên cùng Ngọc, hôm nay họ muốn ngắm bình minh cùng nhau nên từ sớm đã dậy leo lên ngọn núi gần trường học. Hai người ngồi sát vai nhau, Lan thủ thỉ: " Bao giờ anh phải quay về phương Nam?"
Ngọc cầm lấy bàn tay Lan, bàn tay của cô giáo vùng cao chẳng được mềm mại trả lời: " Vết thương của anh đã lành, ở đây 3 tháng rồi chưa về thăm má má anh lo lắng lắm, giục anh về hoài."
Ngọc vân vê các vết chai trên bàn tay Lan, buồn rầu nói tiếp: " Hai hôm nữa anh đi, anh có thưa với má trên này anh gặp được người anh thương. Dù chúng ta chỉ mới yêu nhau đã phải tạm chia xa, nhưng anh hứa với em anh sẽ quay lại"
Lan đôi mắt nhìn ra xa xăm, ánh bình minh dần dần ló rạng, cô quay sang nắm chặt lấy bàn tay Ngọc, tiếng nói nghe như nức nở: " Anh với em ở hai miền của Tổ quốc, đến với anh em đã suy nghĩ rất lâu, duyên ta khó thành nhưng em muốn sống thật với trái tim mình mách bảo."
Ngọc nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Lan, anh hôn lên đôi mắt Lan, Lan nhắm mắt lại để mặc trái tim đang đập liên hồi. Ngọc hôn xuống má Lan, hôn lên chóp mũi cuối cùng xuống đôi môi cô. Lan run lên một hồi rồi đón nhận nụ hôn của Ngọc.
Cảnh quay rất thuận lợi, chỉ cần quay thêm góc đặc tả biểu cảm của hai nhân vật chính là qua. Đạo diễn hô cắt là Hiểu Minh thoát vai buông tay khỏi eo Tuyết Lê rồi đứng dậy. Tuyết Lê vẫn chìm đắm trong nụ hôn cùng anh mà tiếc nuối liếm môi, cô phải công nhận kĩ thuật hôn môi của Hiểu Minh rất tốt, dù diễn cảnh nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trong cô đã nhóm lên ngọn lửa.
Quay đầu tìm bóng dáng Hiểu Minh, Tuyết Lê thấy cô trợ lý đã đưa anh bịch khăn giấy, Hiểu Minh rút tờ giấy ướt lau môi khiến Tuyết Lê có chút tức giận. Ở góc khuất của máy quay đạo diễn không biết Tuyết Lê đã làm sai kịch bản, cô chủ động vươn lưỡi đáp lại nụ hôn của nhân vật Ngọc. Hiểu Minh nhận ra nhưng vẫn diễn đúng theo kịch bản, anh là Ngọc, trao cho cô giáo Lan nụ hôn dài nhẹ nhàng mà thành kính.
Đang lấy giấy lau môi anh lại nhìn thấy cô bé hôm qua đợi anh trước cổng homestay, nay cô bé có thêm chiếc gùi trên lưng, chạm thấy ánh mắt Hiểu Minh cô bé mặt đỏ lựng, có thể vừa nãy tận mắt thấy diễn viên hôn nhau nên cô bé không quen. Hiểu Minh lại thấy biểu cảm này mới đúng là biểu cảm của cô giáo Lan nên có, ngại ngùng khi lần đầu được hôn môi.
" Nghỉ một chút nhé, Đông Đông mang đồ ăn sáng tới đây", chú đạo diễn hô to trong chiếc loa cầm tay.
Mọi người vui vẻ lần lượt tới chỗ Đông Đông cùng đạo diễn lấy đồ ăn, Hiểu Minh cũng tới nhưng anh muốn xem lại cảnh quay vừa rồi. Cô bé tưởng anh tới lấy đồ cũng giơ một phần ra cho anh. Hiểu Minh không muốn làm bé khó xử liền thuận tay nhận đồ, xong nói với đạo diễn xem lại cảnh vừa quay. Đạo diễn vừa ăn vừa chiếu lại trên màn hình, ông khá hài lòng với cảnh quay vừa xong, ánh sáng rất đẹp. Ông khen ngợi, chỉ tay ra phía Đông Đông đang đứng, nói: " Đẹp quá, bình minh trên núi đúng là đẹp hết sẩy".
Hiểu Minh đưa mắt theo hướng tay ông chỉ, mặt trời mọc đằng Đông, tia sáng đầu ngày dần chạy dài phủ sáng lớp màu xanh của rừng núi. Cô bé Đông Đông đứng chia đồ ăn cho mọi người, nụ cười nở khẽ khi được nhân viên đoàn nói lời cảm ơn. Vẫn ánh bình minh ấy nhưng giờ Hiểu Minh lại thấy như ánh sáng phát ra từ chính cô bé tên Đông Đông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co