Truyen3h.Co

BUÔNG

CHƯƠNG 7

TrienThua

Căn hộ nhỏ của Triển Hiên nằm trên tầng ba, hướng ra một khoảng trời xám lặng. Không lớn, không hiện đại, nhưng gọn gàng và ấm cúng – như chính người chủ của nó. Từ ngày có thêm một đôi dép nhỏ đặt cạnh cửa, nơi ấy bỗng có thêm âm thanh: tiếng nước chảy lâu trong phòng tắm, tiếng muỗng gõ nhẹ vào ly khi ai đó khuấy sữa, tiếng bước chân rón rén của một cậu bé mới lớn, đang học cách tồn tại trong một mái nhà không phải trại trẻ, không phải lớp học, mà là... gia đình.Hiên Thừa 13 tuổi – cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và thiếu niên, gầy nhom như một cái que diêm chưa kịp bén lửa. Cậu mang theo một chiếc ba lô cũ sờn, vài bộ quần áo cũ, và một vẻ im lặng trầm mặc hơn cả người lớn. Những ngày đầu, cậu như một chiếc bóng – luôn cẩn trọng trong từng hơi thở, ánh mắt lúc nào cũng như đang dò xét điều gì đó mơ hồ.Triển Hiên cũng lúng túng không kém. Anh chưa từng sống cùng ai, càng chưa từng là "người lớn" trong một mối quan hệ ràng buộc như thế. Mỗi lần mở tủ lạnh là phải tự hỏi: "Thằng bé có ăn cay không?", "Uống sữa loại gì?", "Nó đã biết dùng nước nóng chưa?" Mỗi tối đều phải nhắc mình: "Gập bớt laptop lại, đừng để làm phiền nó ngủ."Và rồi từng chút một, hai người xa lạ bắt đầu học cách sống cùng nhau.Một buổi tối, Triển Hiên bảo Hiên Thừa tắm sớm để còn ăn cơm. Cậu gật đầu, ôm quần áo vào nhà tắm. Thời gian trôi qua... 5 phút, 10 phút, rồi gần nửa tiếng. Triển Hiên thấy lạ, đứng lên, gõ cửa:"Hiên Thừa, không sao chứ?"Bên trong yên lặng một hồi. Rồi giọng cậu vẳng ra, nhỏ như sợi chỉ:"Dạ... em đang cố đừng làm ướt sàn."Triển Hiên khựng lại. Tim anh thoáng co thắt. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nhìn thấy cả tuổi thơ cậu bé in hằn lên câu nói đó – sự dè chừng, sợ sệt, và nỗi lo bị mắng, bị bỏ lại. Anh thở ra, giọng dịu xuống như đèn vàng giữa đêm mưa:"Sàn có nước cũng không sao. Em cứ tắm thoải mái đi. Ở đây... không có ai mắng em đâu."Từ hôm đó, Hiên Thừa dường như nhẹ người hơn một chút. Cậu bắt đầu gấp chăn mỗi sáng, lau mặt bàn khi thấy có bụi, đôi lúc lặng lẽ đứng trong bếp nhìn anh nấu ăn rồi ngập ngừng hỏi:"Anh... có cần em pha cà phê không?"Một buổi sáng đầu đông, trời se lạnh, Triển Hiên đưa Hiên Thừa đến trường trung học gần nhà. Con phố ngập ánh sáng vàng dịu qua những hàng cây trụi lá. Cậu bé nắm dây cặp chặt đến trắng bệch các khớp tay, đôi chân nhỏ bước sát bên anh như thể chỉ cần cách ra một mét là sẽ lạc mất.Khi đến cổng, cậu ngẩng lên, mắt long lanh một nỗi lo rõ rệt:"Nếu người ta hỏi... em nên nói sao về anh?"Triển Hiên ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu:"Cứ nói là anh trai em. Không ai có quyền hỏi sâu hơn."Cậu gật đầu. Vài bước trước khi vào lớp, Hiên Thừa quay lại tìm trong đám đông. Khi thấy Triển Hiên vẫn đứng đó – dáng cao gầy dưới ánh nắng nhạt, tay đút túi áo, mắt dõi theo – cậu khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió, non nớt và yên tâm. Triển Hiên đứng im như bị đông cứng lại – lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy, như một mầm non vừa ngoi khỏi đất.---Cuộc sống chung từ đó trôi qua bằng những mảnh vụn yên ả – và chính những mảnh vụn ấy đã kết nên một thứ gọi là "nhà".Họ cùng đi siêu thị vào cuối tuần. Triển Hiên chỉ cho Hiên Thừa cách chọn rau không bị úa, phân biệt trứng gà công nghiệp và trứng gà ta. Anh lặng người khi phát hiện quai ba lô cũ của cậu bị đứt gần hết – nhưng Hiên Thừa vẫn đeo nó hằng ngày, im lặng như thể sợ làm phiền.Bữa cơm đầu tiên, cậu làm rơi thìa muối vào nồi canh. Mặt cậu tái mét, lo lắng đến mức... lặng lẽ ăn hết hai chén không hé răng. Đến lúc Triển Hiên phát hiện thì cậu đã suýt khóc vì mặn, vẫn cố cười:"Không sao... em ăn được... miễn anh không buồn."Triển Hiên đưa tay xoa đầu cậu – bàn tay anh lúc đó lạnh, nhưng lòng thì ấm lên lạ lùng.Mỗi tối thứ bảy, họ cùng ngồi trên sofa xem hoạt hình. Hiên Thừa cuộn trong chăn, đầu tựa vào vai anh, mắt díu lại lúc nào chẳng hay. Anh không dịch ra, cũng không đánh thức – cứ để cậu ngủ yên ở đó, như một chú mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu tin rằng lòng bàn tay người này không có móng vuốt.---Một đêm mùa đông, trời mưa rả rích.Gió quất qua khung cửa kính kêu lạch cạch, từng hạt mưa chạm vào mặt kính như gõ nhịp cho một bản nhạc buồn mùa cuối năm. Bên ngoài ban công, chiếc áo khoác nhỏ của Hiên Thừa treo trên móc phơi đung đưa nhè nhẹ, lạnh và đơn độc như chính chủ nhân của nó từng có lúc bị bỏ quên trong cuộc đời này.Hiên Thừa nằm trên giường, người nóng hầm hập, mặt đỏ bừng, môi khô và mắt nhắm nghiền. Chiếc chăn mỏng trùm lên thân thể nhỏ xíu ấy vẫn không đủ ngăn cái rét len lỏi từ sàn nhà lạnh toát. Cậu không rên, không khóc, chỉ khẽ co người lại như một con mèo ướt mưa – gắng gồng trong bản năng sinh tồn của mình.Triển Hiên cuống cuồng tìm nhiệt kế, đo xong thì tim nhói lên: 39 độ rưỡi. Cả người anh run lên một thoáng, không biết vì lạnh hay vì lo sợ.Không kịp khoác áo, anh vơ vội áo khoác ngoài rồi lao ra đường, chân dẫm lên từng vũng nước lạnh buốt. Đêm muộn, cửa tiệm thuốc gần nhà đã đóng, anh chạy đến tiệm kế tiếp cách đó gần cả cây số. Gió quất vào mặt rát như dao cứa, áo thấm nước mưa, nhưng trong đầu chỉ có một điều duy nhất: "Phải mang thuốc về, phải hạ sốt cho thằng bé."Khi trở về, tóc anh ướt sũng, tay lạnh cứng nhưng vẫn cẩn thận bọc túi thuốc trong lòng áo. Căn phòng vẫn yên lặng như lúc anh rời đi, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Hiên Thừa là khiến cả không gian như thắt lại.Triển Hiên ngồi bên mép giường, tay luống cuống bóc thuốc hạ sốt, đổ nước ấm, rồi lấy khăn lau mặt, chườm trán cho cậu. Mỗi động tác đều cẩn trọng như thể sợ đánh thức một giấc mơ đang mỏng manh, hoặc làm vỡ một thứ gì thiêng liêng chưa kịp gọi tên.Hiên Thừa lịm đi một lúc, rồi trong mê man, cậu gọi khẽ: "Anh... đừng đem em... trả lại..."Giọng yếu như tơ nhện mắc mưa, nhưng lại đâm xuyên thẳng vào lòng ngực Triển Hiên.Anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia – lạnh nhưng vẫn còn ấm. Bàn tay của một đứa trẻ luôn sống trong cảnh bị lựa chọn, bị bỏ lại, bị ngoảnh mặt. Và giờ đây, khi hơi thở thoi thóp trong sốt cao, câu đầu tiên bật ra vẫn là sợ bị... đem đi.Triển Hiên không nói gì ngay. Anh cúi xuống, tựa trán mình lên mu bàn tay cậu bé – đôi mắt khẽ nhắm lại, lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt:"Không ai trả em đi đâu hết. Anh ở đây. Ở đây với em."Giọng anh không lớn, nhưng chắc. Không mang theo lời hứa đường dài, chỉ là hiện tại – nơi anh ngồi bên cạnh, tay nắm tay, mắt nhìn mắt, sống cùng hơi thở đầy lo âu kia.Trong phòng khách, đồng hồ gõ ba tiếng. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, như thể trời đất cũng đang chứng kiến một lời thề âm thầm.Lát sau, Hiên Thừa dịu lại, hơi thở ổn định hơn. Mắt cậu vẫn nhắm, nhưng bàn tay nhỏ khẽ co lại, bấu chặt lấy ngón tay anh – như một phản xạ gắng níu, như một bản năng bắt đầu tin tưởng.Triển Hiên không rút tay ra. Anh ngồi vậy suốt đêm, thỉnh thoảng đổi khăn, chỉnh lại chăn, chạm trán cậu để đo nhiệt độ, và nghe tiếng gió như ru ngủ ai đó vừa được chở che lần đầu trong đời.Đêm ấy, anh không ngủ.Và cũng trong đêm ấy, anh hiểu:Không cần máu mủ để thành ruột thịt. Không cần danh phận để là người thân.Chỉ cần lòng người còn ấm. Chỉ cần cậu vẫn ở đây.Thì anh, suốt bao mùa đông sau nữa, vẫn sẽ luôn là nơi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co